1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10 năm trước.

- Yeonie, em có tin vào định mệnh không?? – Một cậu nhóc 13t hỏi một cô gái nhỏ hơn mình một tuổi.

- Định mệnh sao?? Có...em có tin.– Cô nhóc đó cũng lanh lợi trả lời lại.

- Vậy à!!

- Vậy...anh có tin vào duyên phận hay không?? – Cô nhóc đó hỏi lại.

- Không– Câu bé đó một mạch trả lời.

- Tại sao??

- Vì...có những người có duyên nhưng họ không có phận ở cùng nhau. Nếu có cả định mệnh và có duyên với nhau nhưng số phận lại không cho phép thì mọi chuyện chẳng phải cũng như con số "0" hay sao??– cậu bé đó ngước mặt lên trời nói.

- Woa, anh thật giỏi nha.

______Hiện tại_____

- JiYeon à, làm gì mà chăm chú vậy?

- Hì, em đang nhắn tin với Dong Gun oppa đó – cô tươi cười ngước mặt lên trả lời anh.

- Ai vậy?Anh chưa nghe thấy em nhắc đến bao giờ??

-À!Quên em chưa nói với anh bọn em mới bắt đầu quen nhau.

- Oa,khủng long nhà ta đã có bạn trai rồi nha – Myung Soo nói vậy cho có chứ nếu để ý mặt anh bây giờ cứ như không còn sống được nữa vậy.

- Anh có muốn chết không?Mà cứ gọi em à khủng long vậy hả? – Sắn tay áo chuẩn bị.

- Ây ây,anh đùa thôi mà – Mặt mếu.

- Mà anh 24 tuổi rồi không lo kiếm bạn gái đi mà nói trước anh phải cho em là người đầu tiên biết mặt nha.

- Vâng,cô nương.Em ăn cơm không?Anh nấu.

- Không,hôm nay em có hẹn với anh ấy rồi,em đi nha.

-Bye!! Đi cẩn thận đấy, coi chừng té. Thiệt hết nói nổi lớn rồi mà như con nít – anh thấy cô gấp đến nỗi sắp té mà lắc đầu ngao ngán.

- Em biết rồi.

Nhìn theo bóng lưng Jiyeon đi ra cửa anh thấy hối hận khi trong 10 năm anh chưa lần nào tỏ tình với cô đến bây giờ thì đã muộn rồi. Có phải nếu năm đó anh chịu thừa nhận tình cảm của mình với cô thì hôm nay sẽ không như thế này.

- WooHyun, rảnh chứ?? – lấy điện gọi cho người bạn lâu năm của minh.

-....

- Um, chỗ cũ.– tắt điện thoại và đi ra ngoài.

Anh, JiYeon và WooHyun đã chơi với nhau từ nhỏ. Lúc nhỏ, mỗi lần ở trường cô mà bị ăn hiến thì hai anh sẽ đi "giải quyết" những người đó. Ai cho phép họ ăn hiếp bảo bối của họ chứ. Rồi cho lúc lớn dần, rõ hơn thì khoảng là cấp hai hay cấp ba gì đó có lần cô bị fan hâm mộ của anh và WooHyun ăn hiếp vì họ thấy ngứa mắt tại sao co luôn luôn được đi gần cả hai chàng hot boy nổi tiếng nhất trường chứ?? Khi anh và WooHyun biết được thì cả đám người đó đều bị đuổi học liền trong ngày đó. Cho nên nếu ai muốn yên ổn thì tốt nhất đừng nên động vào PARK JIYEON bảo bối của Kim Myung Soo và Nam WooHyun.

______Bar The Beat______

- Buồn chuyện gì nữa thế?? – WooHyun nhíu mày hỏi nhìn người ngồi cạnh mình nãy giờ uống cả chục ly liên tục gần cả hai chai rượu. Từ lúc vào nãy giờ, anh chưa uống được ly nào mỗi lần ly rượu đến gần miệng định uống thì liền bị Myung Soo giựt lấy và uống.

- ..... – không trả lời chỉ tiếp tục uống.

- Rốt cuộc là có chuyện gì?? Thằng điên này, cậu muốn phá cái dạ dày của cậu hay sao mà uống rượu như uống nước lã thế hả?? – anh tức giận giựt lấy ly rượu trong tay Myung Soo.

- Đưa đây, đưa rượu đây cho tôi. Chỉ có rượu mới có thể làm tôi quên đưa đây – giọng có men rượu của anh vang lên xoay về hướng WooHyun giành lấy ly rượu nhưng WooHyun bây giờ chưa say nên đương nhiên tỉnh táo hơn và nhanh hơn nên anh không thể lấy được.

- Chuyện gì?? Tôi bỏ hàng tá công việc để đến nhìn cậu uống say như thằng điên như thế đấy.

- JiYeon...đã có bạn trai rồi – giọng khàn đặt và trầm của anh.

- Cái gì?? Là ai thế??

- Không biết, chỉ biết tên. Hình như là Lee Dong Gun, còn thân thiết gọi nhau là Oppa. Ha...vui chứ – cười méo miệng  liền giành lấy ly rượu trong tay WooHyun uống tiếp.

- Khoan đã, ý cậu nói là Dino nhà ta đã có bạn trai sao??

- Um

- Myung Soo à, bạn trai là bạn trai đó – WooHyun gấp rút nói.

- Thì sao?? Tôi làm được gì sao??

- Cậu không làm gì sao??

- Làm gì?? Làm gì được chứ. Một thứ ngay từ đầu đã định sẵn không thuộc về tôi...thì tại sao....

- Cậu đừng ngốc như vậy chứ?? Cậu là Kim Myung Soo bất khả chiến bại đó. Từ trước đến giờ cậu chưa từng thua ai.

- Có bây giờ tôi đang thua một người.

- Ai chứ?? Người đó có gì mà cậu không có sao?? Cậu có cả tiền, danh vọng quyền lực...

- Người đó có Park JiYeon.

WooHyun cũng chẳng thế nói gì. Myung Soo từ trước đến giờ chưa từng chịu thua ai chưa từng khuất phục dưới anh nhưng anh chỉ thua và khuất phục trước một người đó là Park JiYeon. Cô là điểm yếu vô cùng to lớn đối với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro