3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy cứu lấy anh với...
Anh khát khao tình yêu của em..."

******************************

Trong phòng bệnh Myung Soo đang mơ, mơ một giấc mơ lúc anh và JiYeon còn đang là anh em hạnh phúc lúc nào cũng có nhau. Nhưng mọi chuyện bất giác biến mất anh thấy mình trong căn phòng tràn đầy bóng tối. Jiyeon, em ấy đang ở đâu?

Tấm gương trước mặt bỗng dưng xuất hiện hình ảnh JiYeon với nụ cười rạng rỡ đang ôm lấy người đàn ông nào đó không phải anh.

                  " Hãy cứu lấy anh với...

             Anh khát khao tình yêu của em... "
                                               
Bỗng dưng câu hát này vang lên khiến anh thức tỉnh, phải rồi Park JiYeon từ đầu vốn đã không thuộc về anh. Mối tình đơn phương anh giữ bấy lâu, có giai điệu, có thầm lặng nhưng nó lại chẳng phải một khúc ca vì nó vì nó rơi vào câm lặng suốt thời gian dài...

Kim Myung Soo cứ như thế mà lạc trong giấc mơ ngọt có, đau khổ có nhưng đến cuối cùng anh cũng chẳng biết mình sẽ phải đi đến nơi phương trời nào.

Bởi vì cô - Park JiYeon vĩnh viễn sẽ không thuộc về anh...
________________

7:00 AM

JiYeon đang ngồi trên giường mà nhìn anh, không hiểu sao cư nhiên lại thở dài một cái, tự thấy Myung Soo đây thật là đang gây rối cho mình. Tự nhiên không đâu đi uống rượu rồi lại còn dầm mưa tới sốt cao mà phải vào viện như thế này? Haizz~~ Người anh cô yêu quý dạo này sao thế không biết? Giống như đang thất tình vậy !!

Ách nghĩ đến đây tự dưng JiYeon thấy lòng đau nhói dốt cuộc cũng chẳng hiểu tại sao lên tạm thời gạt nó sang một bên.

Myung Soo lúc này đã tỉnh quay sang thì thấy JiYeon nhìn lên trần nhà đang suy nghĩ gì đó tự hỏi sao JiYeon lại ở đây nhưng lại thấy đau đau như búa bổ đã cái chỗ này là chỗ quái nào toàn màu trắng thế không biết.

- JiYeon - giọng nói anh yếu ớt vang lên gọi tên cô

Cô cúi đầu xuống nhìn anh rồi cười tươi một cái nói:

- Anh dậy rồi sao ? Nghe anh WooHyun nói hôm qua anh uống rượu đã thế lại dầm mưa đến sốt cao còn đau dạ dày nữa. Anh ngốc đến thế sao ? Đã biết rõ dạ dày của mình như thế nào rồi mà còn làm như vậy sao ? Có phải anh muốn em và anh WooHyun lo cho người ngốc như anh đến chết phải không ?

Kim Myung Soo nghe thế chỉ biết khẽ cười, mặc dù rất vui khi thấy cô lo cho anh nhưng anh chả biết nói gì. Cô thấy anh như vậy cũng chỉ biết cười trừ lắc đầu cũng chẳng nói gì mà chỉ ngồi gọt vài quả táo cho anh ăn.

Không khí rơi vào im lặng, hai người hôm nay chẳng ai có tâm trạng nói chuyện vui vẻ thì phải. Họ chỉ nhìn ra cánh cửa sổ ngoài kia mà ngắm nhìn bầu trời tromg xanh. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời !!

Bầu không khí im lặng bị phá huỷ bởi tiếng mở cửa phòng bệnh.

- Tỉnh rồi sao ? - người đó chính là WooHyun.

- Chưa chết thì làm sao không tỉnh - anh nhìn WooHyun nhe răng cười.

- Sao cậu không chết quách đi cho xong ? Tỉnh lại làm gì ? - mở miệng lúc nào cũng là câu rủa nhau.

- Cũng muốn lắm chứ nhưng biết làm sao được. Mà này cậu mong tôi chết đến thế sao - Myung Soo cũng không thua đáp trả.

- Cậu chết đi cho đỡ chật đất, cậu ở đây chỉ làm phiền tôi , đúng là đồ não heo. - WooHyun giọng tức giận nói.

- Này trong vòng một ngày mà tôi đã hai lần bị nghe chửi là ngu rồi đấy - anh nhăn mặt hết nhìn WooHyun lại nhìn JiYeon.

- Không phải sao - cả JiYeon và WooHyun đồng thanh nói.

- Chậc... - Myung Soo nghẹn lời.

JiYeon nãy giờ chẳng dám nhìn WooHyun, đêm qua cô biết rõ là anh đã giận cô lắm vì từ trước đến nay anh và Myung Soo đều rất ít khi la cô. Cả WooHyun và Myung Soo dù trước mặt nhau đều nói những câu trù ếm nhau nhưng thực chất cả hai người đều coi đối phương là một phần rất quan trọng. Tình anh em của hai người này thật đáng ngưỡng mộ.

Cô nhìn hai người đột nhiên mỉm cười.

- Em về đi ở đây cả đêm rồi, tối hẳng đến - tuy không nhìn JiYeon nói nhưng trong lời nói của WooHyun lại có đầy sự quan tâm.

- À em không sao... - chưa kịp nói hết câu thì anh chen vào.

- Em về đi chắc cũng mệt rồi, xin lỗi vì đã làm em lo lắng - anh lúc nào cũng vậy, luôn luôn nhận lỗi thuộc về mình. Đó có phải là ngu ngốc không.

- Về lấy quần áo cho Myung Soo đi, đêm qua anh không về được phải đi giải quyết một số chuyện - WooHyun vẫn không nhìn cô.

- Nếu vậy...được rồi, tối em sẽ đến. Hai anh nói chuyện đi - JiYeon không dám cãi lại, nhanh chóng lấy túi xách ra về. Nhưng trong đầu vẫn thắc mắc tại sao phải về lấy quần áo, chẳng phải chỉ cần mua đại vài bộ là được hay sao ?!

Khi chẳng còn nghe tiếng bước chân của JiYeon nữa, chắc chắn rằng cô đã đi xa thì cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông đích thực chính thức bắt đầu.

- Con mẹ nó, cậu muốn chết đến vậy sao - WooHyun tức điên người nhìn anh chửi.

- Biết làm sao được - anh cũng chỉ biết cười chính bản thân mình.

- Cậu cớ gì phải làm khổ bản thân mình như vậy chứ, JiYeon con bé không yêu cậu cậu biết rõ điều đó. Thế mà cậu cứ tự làm khổ bản thân mình như vậy. Tôi hỏi cậu cậu làm như vậy cho ai, cậu được gì, chẳng phải người chịu khổ là cậu là Kim Myung Soo cậu sao ?! - WooHyun đã tức lên đỉnh điểm, tức vì có thằng bạn hoàn hảo trong mọi việc nhưng trong chuyện tình cảm thì nó lại trái ngược hoàn toàn trở thành một kẻ ngu dốt.

- Chẳng phải cậu đang rất quan tâm tôi sao - anh đùa.

- Tôi không giỡn với cậu. Soo à tôi với cậu quen biết bấy lâu chẳng lẽ lời nói của tôi không có tác dụng gì với cậu sao ? - anh thở dài nhìn con người đang ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Dù đã cố...đã cố gạt hình ảnh người con gái ấy ra khỏi tâm trí mình nhưng tại sao tại sao những lúc tôi cố gạt hình ảnh đó ra thì tôi lại càng không thể làm được. Dù đã nhiều lần tự nói với bản thân rằng người con gái ấy không thuộc về mình nhưng mọi điều đó đều thất bại, càng cố lại càng nhớ. Nực cười - Myung Soo cười khẩy, tự cười chính bản thân mình.

- Soo tôi hiểu cậu, nhưng cậu như vậy liệu có tốt cho cả hai không. Cậu là người thông minh tôi biết cậu biết tự bản thân mình phải làm gì. Tôi sẽ luôn ủng hộ cậu - WooHyun thật bó tay với bản tính cố chấp của Myung Soo, giờ anh chỉ biết đứng sau ủng hộ.

- Tôi biết. Tôi không ngờ cậu lại yêu tôi đến thế - lại tiếp tục đùa.

- Thật hết nói nỗi với cậu. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết đừng cố lấy những thứ không thuộc về mình, nếu buông được thì hãy buông đi còn không thì hãy tự biến mình thành kẻ chiến thắng.

- Tôi nghĩ mình thuộc loại thứ hai đấy.

- Cậu đúng là cứng đầu.

Cả hai bàn về công việc rồi lại tình cảm, cứ thế cũng chập tối.

(Au: viết mà muốn cho hai ông này thành đôi dễ sợ, haha.)

________________

JiYeon ngồi trên xe thắc mắc về chuyện của Myung Soo. Rằng tối hôm qua cô chỉ bỏ lỡ vài cuộc gọi từ anh tuy lúc nghe máy cô có vẻ miễn cưỡng nhưng cũng không đến nổi làm anh trở nên " sống dở chết dở " như vậy.

Khoan đã, hình như hôm qua anh có nói anh cần cô:

" Anh cn cô "

Nhớ tới nó lòng cô bỗng nhiên cảm thấy thật ấm áp nhưng xen nỗi ấm áp đó là một nỗi lòng nặng trĩu. Chẳng ai biết rằng thời cấp ba cô đã từng thích anh, thích anh rất nhiều, thích anh đến nỗi phát điên. Nhưng trong mắt Myung Soo cô chỉ là một đứa em gái nhỏ nhắn lúc nào cũng đi cạnh bên anh, tình cảm giữa cô và anh chỉ là tình cảm giữa anh trai và em gái tuyệt nhiên không hề có tình cảm giữa nam và nữ.

Cô đã mang tình cảm đơn phương thầm kí suốt bao nhiêu năm cho đến khi người đó xuất hiện. Người đó đã giúp cô thoát khỏi tình cảm đau khổ đó nó đã dằn vặt cô suốt bao mùa xuân qua.

Người đó đã kéo cô lên khỏi vực thẳm của Kim Myung Soo một vực thẳm đã bị anh từ từ nhấn chìm, nhưng người đó đã mang cô lên, chăm sóc cô, yêu thương cô, giúp cô từ bỏ được thứ tình cảm đơn phương không thuộc về mình, giúp cô từ bỏ được người con trai chỉ mãi coi mình là em gái.

Người đó chính là... Lee Dong Gun.

Anh là ánh sáng của cuộc đời cô, người đã mang cô ra khỏi vực thẳm mù quáng và đầy tối tâm đó.

Suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, và người gọi tới cho cô chính là " Anh Dong Gun "

" Em nghe " - JiYeon mỉm cười nhẹ giọng chấp nhận cuộc gọi.

........

________________

6 năm trước.

" Em thích anh, Soo à " - cô gái mang tên Park JiYeon đang t tình vi chàng trai mang tên Kim Myung Soo.

" Yeonie em còn nh chng hiu thế nào là thích thế nào là yêu đâu, đng vi nói vi anh như vy " - Myung Soo mm cười xoa đu cô gái đáng yêu va t tình vi mình trước mt.

" Em ln ri, năm nay em đã 16 tui ri. Em t biết mình đang làm gì " - JiYeon bĩu môi nhìn người con trai siêu cp đp trai đang xoa đu mình.

" Đi đến lúc cây hoa này ln lên, đến lúc đó em t tình vi anh cũng chưa mun " - Myung Soo ch cây hoa anh đào phía đi din nơi hai người đang đng.

" Anh ha đy nhé, khi cây hoa này ln lên dù anh không thích em nhưng anh vn phi chp nhn đy "

" Được anh ha "

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro