Chap 3:Em sẽ bảo vệ mọi người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-manon.......-alan k bt ns gì,chỉ đành đứng đó nhìn cô khóc,azuki như hiểu anh trai mình,đi lại gần đẩy mọi người đi,vừa đẩy vừa thuận chân đá anh mình,alan nhìn azuki,cô nháy mắt,nói nhỏ

-em chuẩn bị cho anh là một nơi rất đẹp,gần biển,anh nên đến đó dẫn theo chị ấy,gạo nấu thành cơm cũng đc!

-hả?-alan nghệt mặt,anh hiểu câu này của azuki chứ,anh cũng đã 24t rồi còn gì,manon cũng đã 20 rồi,cô đã trưởng thành rồi mà.......azuki cười khẽ rồi đẩy mọi đi,chỉ còn lại anh và cô,anh lại gần ôm cô,đặt cằm mình lên đỉnh đầu của manon

-anh xin lỗi em!hãy để anh bù đắp cho em sau bao tháng ngày vắng anh,được k manon?-alan nói nhỏ đủ để cả 2 người nghe

-ừm.......-manon vòng tay ôm lấy anh,ôm thật chặt,anh mỉm cười rồi bế cô,gọi lizadon ra rồi cưỡi cậu đến nơi mà azuki nói..........

tại bờ biển XXX,lizadon đang chở hai người đến nơi mà alan đang tìm,vừa hay,nơi lizadon đáp chính là căn nhà mà azuki nói,đến nơi lizadon đáp xuống,alan bế manon nhảy xuống mặt đất,nhìn khung cảnh xung quanh.....

-"azuki em ấy chọn địa điểm cũng hợp với hoàn cảnh đấy chứ"

-anou,alan này!-manon rụt rè lên tiếng

-hử?

-hai chúng ta đến đây làm gì vậy?-manon nhìn xung quanh hỏi anh

-làm chuyện nên làm!-alan mặt lạnh trả lời nhưng trong tâm thì đang rối bời

-là sao?-manon nghiêng mặt nhìn anh

-"ôi trời!cô ấy k hiểu thật hay là giả vờ k hiểu đây?!"thôi ta mau vào nhà thôi,trời cũng sắp tối rồi.

-à ừm.

alan nắm tay manon đi vào nhà,vừa bước vào.căn nhà đã hiện lên sự ấm cúng nhưng đâu đó vẫn còn hơi thở của giá lạnh.

-"chẳng lẻ em gái mình đã sống đơn độc ở đây sao?"-alan cảm nhận đc sự lạnh lẽo của hơi thở còn vương,trong đầu anh hiện vẫn còn mớ rối bờ chưa đc gỡ ra

-alan......chúng ta ngủ ở đâu?

-em thay đồ đi,ăn tối để anh nấu cho

-ừm!

manon nhanh chân chạy lên phòng,alan nhìn thấy cử chỉ lẫn hành động của manon như thể cô rất rành ở ngôi nhà này,còn về phía cô thì

-chọn bộ nào đây?-manon cắn tay suy ngẫm với 3 bộ đồ đầm màu xanh lục kết hợp hoa văn loa kèn,màu xanh biển với những hạt sa lựu lấp lánh và màu xanh lục có hoa 4 cánh..........sau một hồi suy ngẫm,cô chọn bộ cuối vì nó giống với bộ đồ trước đây cô du hành cùng anh.Trời tối,bữa ăn cũng đã chuẩn bị xong,alan tìm phòng riêng cho mình theo tin nhắn của azuki,cả hai tắm rửa xong,mặc đồ xong liền đi xuống,alan đã ở trong bàn ăn sẵn vì phòng anh nằm gần đó,còn cô thì khi bước xuống,alan đã hóa đá bởi vẻ đẹp của cô.nước da trắng như sữa,đôi mắt to tròn dễ thương cùng với đôi môi anh đào,những điều đó khiến anh.......dường như k thể kìm chế đc bản thân mình,manon vẫn đứng nhìn anh......một cảm giác ngượng ngùng hiện ra trên khuôn mặt của cô,thấy cô đứng đó nên anh đứng dậy,bước đến chỗ cô,kéo ghế ra rồi ấn vai cô ngồi xuống,lúc dùng tay ấn vai cô,anh có nhìn qua bờ vai cô.......cổ họng anh cứ lên rồi xuống(khổ thiệt mà),ấn cô ngồi xong,anh cũng quay về vị trí cũ,cả hai cùng ăn tối với nhau......không khí tĩnh lặng thật

-alan này!-quá ngột ngạt nên manon đã lên tiếng phá vỡ bầu k khí này

-gì vậy?-alan vẫn ăn(ăn sạch chỗ thức ăn của anh rồi còn gì đâu mà ăn)

-anh đừng né tránh nữa,nhìn vào mắt em đi đc k?

-đc rồi,em nói đi!-alan buông dao và nĩa xuống nhìn thẳng vào đôi mắt manon

-thời gian qua.......anh sống tốt chứ?

-ờ,vẫn tốt!

-vậy sao!-đôi mắt manon bỗng chùng xuống khi nghe anh ns như thế

-khi có em bên cạnh!-alan đứng dậy bước đến gần manon,vừa dứt câu cũng là lúc anh nắm lấy tay cô

-ý anh là.......-manon ngạc nhiên vì hành động của anh

-làm sao anh có thể sống tốt được...........khi k còn em bên cạnh anh kia chứ!?

-alan......

-thời gian qua,anh rất ân hận vì hành động ngày đó của mình.mỗi ngày vắng đi em,vắng đi hình bóng luôn trông chờ anh mỗi ngày,vắng đi ánh mắt lo lắng mỗi khi anh có chuyện và vắng đi.......nụ cười hạnh phúc khi hai ta ở cùng nhau......

-........-manon bật khóc và ôm chầm lấy anh,khoảnh thời gian cô sống ở nơi khác cũng như vậy,cũng nhớ anh,nhớ ánh mắt,khuôn mặt và lẫn cả giọng nói của anh.........sau khi cái ôm trôi qua 5p,anh thả cô ra,nhìn vào đôi mắt cô,rất đẹp.nhẹ nhà cuối xuống nâng cằm cô lên và trao cô nụ hôn đầu của anh,cô cũng vậy,cũng trao anh nụ hôn đầu của mình,nụ hôn kéo dài rất lâu cho đến khi cả hai hết O2 anh mới thả cô ra,khuôn mặt cô giờ đỏ hồng rồi(chị đáng yêu quá mà),anh ghé sát tai cô thầm nhỏ

-đêm nay.........em là của riêng anh,của riêng alan này!

-"hả?đừng nói ý của anh ấy là....."

dứt lời,alan bế cô lên,từng bước từng bước đi lên lầu(xl mina,cho chap này có H+ tí nha,tại mình thik cặp này nên.......*cuối đầu*mong mina đừng ném đá,mình cũng hơn 20t rồi),cô xấu hổ úp mặt vào ngực anh,đến phòng cô,anh thuận chân đá cửa ra,bước vào cũng đá cửa lại,bước đến giường,anh thả cô xuống nhưng k quăng như bao người con trai khác,anh nâng niu cô như sợ mất đi cô vậy(một lần rồi còn gì),còn cô,vẫn khuôn mặt đó.khuôn mặt đỏ ửng lên,vì đôi tay anh đang giúp cô tìm cái khóa của bộ đầm mà cô đang mặc,còn về phía anh thì đôi tay của cô cũng đang từ từ cởi từng cúc áo của anh,đôi tay của cả hai như ăn ý,nhanh chóng cởi đồ của cả hai ra...........phía alan thì trước mặt của anh........cô như một con mèo trắng,cơ thể cô trắng nõn,vòng 1,2 và 3 đều hoàn hảo,k chỗ chê(cho min ns chút,lúc ở nước ngoài cùng azuki,manon luôn chú ý tới cơ thể mình,azuki thừa biết nên chỉ huấn luyện manon bằng pokemon của riêng cô,vì là pokemon nên cô k bị thương gì cả,đổi ngược lại là azuki,cô luôn làm mình bị thương để pokemon của cô có thể ngừng cơn khát chiến,vì khi máu của azuki nhỏ xuống,chúng sẽ hiểu ra rằng chủ của chúng đã bị thương và muốn chúng ngừng lại,chỉ như thế chị dâu của azuki mới đc an toàn và k bị trầy xước gì),còn về phía manon,mặt cô đã đỏ giờ lại đỏ thêm,trước mặt cô,cơ thể của alan hiện ra,cơ bắp săn chắc(do du hành và thường luyện tập nên như thế)khuôn mặt điển trai,đôi mắt giống hệt cô em gái mình nhưng k mang sự lạnh lẽo và cô đơn,nó rất ấm áp khi cô nhìn vào đôi mắt ấy,alan từ từ leo lên giường,nằm đè lên người cô,cô thì......như gà mắc tóc k biết nên làm gì,anh cuối đầu xuống hôn cô,vừa hôn vừa cạ răng cô,thừa dịp cô vừa há miệng ra anh nhanh chóng đưa lưỡi mình vào,vừa càng quét trong khoang miệng cô,vừa đi tìm lưỡi cô,cô như người trên cung trăng,cùng anh dây dưa môi lưỡi,vì đây là lần đầu nên k có kinh nghiệm,alan biết nên mới tự tìm lưỡi của cô,tìm được rồi cùng cô dây dưa.....cho đến khi cô sắp hết O2 thì gõ nhẹ lưng anh,ngừng lại và thả cô ra,cả hai đều thở dốc cho nụ hôn lúc nãy,chờ cô định thần lại rồi anh tiếp tục,đôi môi anh trườn xuống cổ của cô,vừa hôn vừa đánh dấu chủ quyền,cảm giác lạ lẫm nhưng xen lẫn kích thích khiến manon rên lên một tiếng"A~"

-Em thật đẹp đấy,manon!-alan vừa tiếp tục công việc của mình,vừa khen người đang nằm dưới thân mình.

anh vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình,xong việc đánh dấu chủ quyền,anh lại trườn xuống bầu ngực của cô,một bên thì đc tay anh xoa nắn,một bên thì anh cuối xuống ngậm đầu ngực còn lại,đưa lưỡi qua lại càng kích thích cô hơn,xong việc rồi.anh lại tìm xuống nơi cuối cùng cho việc sắp đến,thừa biết chuyện sắp xảy ra,cô nhanh khép chân lại,mặt đỏ ửng nói nhỏ

-a.....alan này,chúng......chúng ta......ngừng lại ở đây đc k?

-tại sao?-anh cũng ngừng lại ngước lên nhìn cô

-em.......em sợ đau...nên.......

-"ra là sợ đau,cũng đúng,đây là lần đầu của cô ấy mà"đừng lo....anh hứa sẽ k làm đau em

-t...thật k?

-thật,vậy nên......ta tiếp tục thôi

dứt lời,tay anh nhẹ nhàng vuốt ve đùi cô,vừa tách đùi cô ra,nhìn nơi tư mật của cô rồi dùng tay đưa vào huyệt đạo đang ẩm ướt kia......

-Aaa,alan.....đau.....đau quá-như một con dao rạch người cô vậy,đau đến độ muốn xẻ cô ra làm đôi

-ngoan nào,manon"nhìn em khóc,lòng anh rất đau,anh sẽ cố k làm em đau như lời đã hứa"em thả lỏng ra một chút nào-alan an ủi cô,dùng tay còn lại lau đi giọt nước cho cô,âu yếm cô bằng đôi mắt của mình.Một lúc sau,cảm nhận được nơi tư mật kia đang cần anh,nó khiến cô khó chịu,lắc lư như con rắn,anh nhìn cô mỉm cười gian

-sao vậy manon?

-em......em-manon đỏ mặt ấp úng nói...

-em làm sao?

-em.....khó chịu quá.......

-vậy anh sẽ giúp em hết cơn khó chịu nhưng em phải nghe lời anh,được chứ?

-ưm!-cô gật đầu đồng ý với anh,anh mỉm cười,xoa đầu cô rồi rút tay ở bên dưới ra,đưa của anh vào bên trong cô,cơn khó chịu đã dứt thay vào đó là cảm giác thoải mái và khoái cảm đang dâng trào trong cả hai.........từng phút từng giây trôi qua,cô cùng anh làm tình đến đê mê,khi lên đến đỉnh,anh chần chừ định rút ra thì...

-không sao đâu!-manon nắm lấy tay anh,nhìn anh với đôi mắt đầy tình yêu,anh mỉm cười,tay anh đan vào tay cô,cùng nhau lên đỉnh......anh gầm lên phóng tinh dịch vào bên trong người của cô,nhiều đến nỗi trào ra bên ngoài......anh thở dốc nằm cạnh bên cô,mệt mỏi nhưng vẫn phải cố mở mắt nhìn anh,anh khẽ cười xoa đầu cô

-đêm nay anh đã thỏa mãn rồi,anh sẽ k làm gì em nữa đâu,ngủ đi!-alan vớ tay kéo cô lại gần,úp mặt cô vào ngực anh,như  thể cho cô một sự an toàn vững chắc,còn cô khi nghe anh nói như vậy cũng an tâm,vào tay qua người anh rồi cùng anh đi vào giấc ngủ............

Trong khi đó.....

-này.........nói ra thì mọi người vẫn chưa biết em là ai?-satoshi khoanh tay ngồi xuống ghế sofa tại ngôi nhà xa lạ nhìn cô gái giống hệt alan,mọi người cũng đồng hưởng ý kiến của satoshi

-azuki-leviathan!gọi một trong 2!-azuki trả lời lạnh lẽo đôi mắt hướng về phía khác

-nếu vậy em tới đây làm gì,leviathan?-N vuốt ve chú thỏ,nhìn cô gái ấy hỏi

-Bảo vệ!

-Ai?-mọi người đồng thanh

-anh trai lẫn mọi người!

-tại sao?helenna ngạc nhiên hỏi ngược lại cô

-có một thế lực xấu đang tồn tại,chúng đang lâm le hủy diệt thế giới nhưng chúng vô tình đánh thức những thứ k nên đánh thức.

-nói vậy...-daigo xoa cằm suy nghĩ

-em sẽ bảo vệ mọi người,bảo vệ tất cả tránh khỏi mối nguy hiểm đó!-azuki xoay người lại,đôi mắt lạnh vẫn nhìn mọi người nhưng giọng nói có phần ấm áp hơn khiến tất cả ngạc nhiên,trong khi mọi người nc với azuki,k ai để ý một người ở ngoài vườn

-ái chà,chị leviathan của mình đúng là giỏi ghê,mới đó mà đã nc đc với bọn họ,khâm phục.giờ thì...........mình phải chuẩn bị thứ cần làm thôi,trò chơi sắp bắt đầu rồi,ahahahahaha!-giọng ns bí ẩn ấy vang lên,nhưng lại chứa đầy sự hủy diệt và chết chóc khi bầu trời lặng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#user