Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Hôm sau, vào giờ ra chơi---------

- Lát nữa ăn trưa xong, cậu đi với mình tới chỗ này nha!- Thảo Linh

-Ừ- Hà My

- Đừng cho Thiên Lâm và Hoàng Minh biết nha !- Thảo Linh

- Ừ - Hà My 

 Sau khi cả nhóm ăn trưa xong thì Hà My cùng Thảo Linh đi ra sân sau của trường. Cả hai ngồi vào chiếc ghế đá được để trước hai cây bàng.

- Cậu dẫn mình ra đây có chuyện gì hả?- Hà My

- Lúc trước mình thấy cậu có mua cuốn sách giải thích về tình yêu gì gì đó, cậu giải thích lại cho mình được không?- Thảo Linh

- À! Cậu muốn mình giải thích về cái gì?- Hà My

- Cảm giác yêu ra sao ? Ghen là thế nào?- Thảo Linh

- Khi ở cạnh người mình yêu thì sẽ có cảm giảm hạnh phúc, an toàn, vui vẻ, ấm áp. Khi mặt người đó để quá gần mình thì mình sẽ đỏ mặt, hoặc tùy theo trường hợp chỉ cần người đó cười thôi thì cũng đủ để mình đỏ mặt rồi.Ghen là khi biết người mình yêu có bồ hay thấy người mình yêu nói chuyện vui vẻ với một cô gái khác. Cảm giác ghen thật sự rất đau và buồn- Hà My vừa nhìn lên bầu trời mênh mông, trong xanh vừa nói

- Thì ra là vậy- Thảo Linh cũng nhìn lên những đám mây bồng bềnh đang trôi

Ngưng một hồi lâu rồi Thảo Linh nói

- À mà sao cậu nói giống như rất hiểu cảm giác đó vậy? Cậu yêu ai hả? Sao mình không nghe cậu  nói gì ?- Thảo Linh đưa ra ba câu hỏi một lúc

- Đâu có đâu, mình đâu có yêu ai. Đọc sách sao thì mình nói vậy- Hà My cười

- Thật không đó- Thảo Linh

- Thật- Hà My 

- Vậy thôi- Thảo Linh

" Làm sao mình có thể nói cho cậu biết người mình thích  là ai được chứ"- Hà My nghĩ thầm

Cả hai cô gái này đều đâu biết là ở hai gốc cây bàng gần đó có hai chàng trai đã nghe hết câu chuyện của Thảo Linh và Hà My. Người trốn sau gốc cây  đó không bên trái không ai khác chính là Hoàng Minh. Còn người trốn sau gốc cây bàng bên phải là Thiên Lâm. Hoàng Minh thì không biết Thiên Lâm đang trốn bên gốc cây bên kia. Còn Thiên Lâm thì không biết Hoàng Minh đang trốn sau gốc cây kia. Nói chung không ai biết ai.

- Chúng ta quay lại chỗ hai cậu ấy thôi !- Hà My

- Ừ- Thảo Linh

Thiên Lâm và Hoàng Minh nghe vậy thì liền chạy vè chỗ cũ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro