nhận ra và giữ lấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu anh"

 "Em xin lỗi"

Min quay người bỏ chạy.

Nước mắt tuôn trào.

Mặn.

Đã lâu lắm rồi Min không được nếm mùi vị của nước mắt.

Cái cảm giác được khóc, khóc thỏa thích, khóc đến sưng cả mắt lên, Min tưởng như đã đánh mất hẳn rồi...

Tưởng rằng không một ai hay bât kỳ cái gì còn có thể làm con tim Min gục ngã...

Khiến Min phải khóc...

Như thế này nữa...

Hay là được khóc... ?

Min cứ thế mà đi lang thang vô định. Đầu óc quay cuồng. Phố xá nhòe đi vì nước mắt cứ tiếp tục rơi...

Cả thế giới của Min giờ như sụp đổ...

"Minnnn... Minnnnnnnnn"

Ấm áp quá. Cũng lâu lắm rồi không cảm thấy ấm như thế này.

 Giá mà cứ luôn được như bây giờ mãi thì tốt biết bao.

Hình như Min đang mơ. Người Min yêu đang ở bên cạnh, vòng tay ôm lấy Min thật chặt.

 Thảo nào mà dễ chịu như vậy.

Nếu là giấc mơ của Min thì Min làm gì cũng được, phải không anh.

Min xoay người lại, đưa cánh tay ra kéo anh gần thật gần.

 Khuôn mặt này Min ngắm mãi mà không bao giờ thấy đủ cả.

 Khẽ chạm ngón tay vào mặt anh.

 Đôi mắt nhắm, hàng lông mi đen dày.

Min khẽ gọi tên anh. Anh vẫn say ngủ.

 Bờ môi anh như đang mời gọi.

 Nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

 "Em không muốn thức dậy chút nào" . Min khẽ thì thầm.

Min lại tiếp tục chìm sâu vào giấc mơ đẹp ấy.

 Lúc Min tỉnh dậy thì thấy mình đang ở nhà rồi

 Đương nhiên, Min chỉ có một mình.

 Lại chỉ có một mình mà thôi.

Bất giác chợt muốn được khóc òa.

Thay vào đó là những tiếng rên rỉ và tiếng nắm đấm nện xuống đệm giường kêu thụp thụp.

 Min phải đi thôi. Phải rũ bỏ mọi kỷ niệm về nơi này

 Không còn chỗ cho Min ở đây nữa.

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

 Min sẽ chẳng thể nào khóc thêm được nữa đâu...

 Mơ rồi cũng sẽ đến lúc phải tỉnh dậy

 Bấy lâu nay Min đã sống trong những giấc mơ.

 Chúng thật đẹp, thật hạnh phúc.

 Nhưng mơ rồi vẫn mãi chỉ là mơ mà thôi...

Tae cuống cuồng chạy thục mạng đến ga. Anh đâm phải mấy người nhưng mặc kệ tất cả. Anh phải tới kịp. Anh phải giữ cậu ấy lại.

 Cái viễn cảnh một thế giới không có Min ở đó, anh không sao chịu đựng nổi...

Không có ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm anh, không có nụ cười mỉm đầy ngọt ngào chỉ dành riêng cho anh, không có tiếng thì thầm khe khẽ gọi tên anh, không có nụ hôn bất chợt thoáng lướt qua trong giấc ngủ...

 Anh đã làm cậu con trai ấy, người luôn khoác vẻ bề ngoài lạnh lùng, người có trái tim bị khóa kín trong lồng, người luôn tỏ ra mạnh mẽ và rắn rỏi nhưng kỳ thực lại rất mỏng manh và mềm yếu, phải đau đớn cùng cực chỉ vì yêu anh.

Đau tới mức cậu ta đã phải rơi lệ trước mặt một người con trai khác, là anh.

Anh phải sửa chữa sai lầm của mình. Phải bù đắp cho những tổn thương mà anh đã gây ra...

 Sân ga vắng...

 Người anh yêu, giờ em đang ở nơi nào...

 Em đã ra đi thật rồi ư...

Tae cảm giác như thế giới đang sụp đổ...

"Anh xin lỗi" "Anh xin lỗi" "Anh xin lỗi"

 Anh cứ lặp đi lặp lại chúng một cách ngu ngốc, như thế một lúc nào đó Min sẽ nghe được vậy.

"Muốn xin lỗi thì phải nhìn vào mắt người ta rồi mới nói chứ"

Min đứng dưới một vạt nắng. Nụ cười của cậu hòa trong dòng nước mắt, lấp lánh như ánh mặt trời...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boy#love