|Già La✮Hoa Mộc Lan| Đôi ba chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở buổi đầu tiên gặp lại nhau sau khi Già La có một chuyến đi dài, Hoa Mộc Lan khi thấy nàng đã chẳng ngần ngại gì mà xông lên chộp lấy thân hình cao gầy xinh đẹp nọ.

Dường như tình yêu của cô đã quá lớn, đầy ngắc và cuối cùng cũng được thổ lộ.

"Ta tưởng em sẽ không về Trường An nữa"

Hoa Mộc Lan nỉ non, cắn chặt đôi môi. Không thèm quan tâm đến đám cấp dưới và những người xa lạ đang trố mắt xung quanh.

Cô rơi vào thế giới chỉ còn Già La.

Sau đó, đôi tay người nọ xoa nhẹ mái tóc cô rồi xuyên qua nách ôm chặt Hoa Mộc Lan.

Hơi thở của Già La vẫn bình tĩnh, ấm áp lại thêm một chút yêu chiều.

Hoa Mộc Lan mong rằng mình sẽ được ôm lâu hơn nữa.

Nhưng Già La dịu dàng tách cả hai ra, sau đó nàng cười.

Nụ cười của nàng rất dịu dàng, như muốn hòa tan trái tim của Mộc Lan. Khiến nó nhún nhảy kịch liệt.

Mộc Lan ôm lấy trái tim, gương mặt đỏ bừng.

"Ta vào trong đi"

Già La kéo Hoa Mộc Lan vào trong gian phòng, nhắm tránh đi những ánh mắt hóng hớt của đám bên ngoài.

Hoa Mộc Lan rải bước song song cùng nàng đi vào, đôi khi liếc gương mặt sắc bén xinh đẹp của nàng.

Đôi khi, chỉ cứ muốn ở bên nhau như thế này.

Yên bình và vui vẻ đến mức kì lạ.

Khi cả hai đứng trước phòng của Hoa Mộc Lan, Hoa Mộc Lan mới tỉnh táo lại.

"Khoan, em chưa ăn gì đúng không?"

Già La gật đầu.

"Để ta đi làm mì, à không, Thủ Ước đã nấu sẵn. Ta đi lấy cho em"

Hoa Mộc Lan quay đầu đi, gấp gáp nói. Thật là thất trách, Già La đã đi bao lâu chứ. Bụng đói meo nhưng lại bị cô quây quanh dày vò.

Già La nheo mắt nhìn cô quay đi.

Song bỗng dưng, đôi tay xinh đẹp thon gọn của nàng vươn ra.

Hoa Mộc Lan kinh ngạc, cô rơi vào vòng ray ấm áp của người yêu.

Hơi ấm nàng ấy thở, phả vào khiến tâm trí loạn nhịp.

Già La hạ mũi nơi cổ của Mộc Lan, dụi vào.

"Đừng đi, chị" có vẻ như rất tủi thân, Già La lại dụi mạnh vào cổ, sau đó như vô tình mà phả hơi nóng nơi rái tai :"Ta nhớ chị lắm"

Hoa Mộc Lan run lên, nữ hán tử đỏ bừng mặt thêm lần. Cả tai cũng không ngăn được sắc đỏ.

"Ta gặp rất nhiều thứ. Nếu, nếu như ta gặp chuyện. Thật sự rất sợ, sợ chị lo lắng, sợ ta không thể gặp chị"

"Sợ nếu như ta là một vong hồn, không biết làm sao để ôm chị"

Già La siết chặt vòng tay của nàng, lồng ngực phập phồng. Dán chặt vào lưng của Mộc Lan.

Lại thú nhận :"Ta cũng sợ chết nữa"

"Cái chết khiến ta sợ hãi đến điên đi được"

Hoa Mộc Lan nghe vậy, đầu tim khẽ nhói.

Cô quay người lại, đáp trả cái ôm đơn phương.

Đuôi mắt đỏ hồng.

Làm sao đây, viễn cảnh không thể gặp được Già La.

Nghĩ thế nào, cũng thật sự. Thật sự không bao giờ chấp nhận được.

"Vậy thì làm ơn, an toàn là trên hết nhé"

"Ta cũng rất sợ cái chết của em"

Già La ôm chặt cô hơn nữa. Sau đó nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô.

Khá anh tuấn, là khí chất của một người phụ nữa trên chiến trường. Nhưng cũng rất mềm mại.

Đôi môi...

Già La hạ mắt, sau đó nàng cúi xuống. Nhẹ nhàng đặt môi lên môi người thương.

Là một nụ hôn nhẹ.

Lướt qua trong thoáng chốc.

Hoa Mộc Lan phì cười.

Già La cũng hiếm khi đỏ mặt, lại gác cằm lên vai cô. Ghé vào tai.

Thủ thỉ một cách thâm tình.

Có lẽ, đây là cách họ bày tỏ.

Nhưng cuộc thám hiểm vẫn phải tiếp tục. Họ vẫn phải xa nhau, người bảo vệ quê hương. Người có mục tiêu trong mình.

Nhưng chắc là, à không, chắc chắn trong lòng họ vẫn có nhau.

Bọn họ sẽ luôn yêu nhau.

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro