Pad x Domic - Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uây nay sao đỏ đâu ấy nhỉ"

Trần Đăng Dương khẽ nói rồi im lặng cơn . Một học sinh cấp 3 chẳng có gì cả chỉ có nỗi đau và sự mệt mỏi bất tận dày vò y từng đêm.

Dương Domic leo lên rồi phóng qua lợi thế chiều cao mà ốm nên y phóng qua dễ lắm nhưng vừa phóng qua thì chạm phải ánh mắt của một người đàn ông.

Anh ấy thấp hơn cả y. Y nhận ra đó là giáo viên mới chuyển tới. Y giật mình mất đà té vào lòng người đó. Cảm giác tê tái cảm nhận sự nóng hôi hổi ở khoảng cách gần như vậy với một người đẹp trai thì chắc hẳn ai cũng mong muốn một lần.

Phạm Anh Duy thuận tay ôm cả người y vào lòng. Chẳng có mùi gì cả chắc chắn là Beta rồi tiếc thật, chợt nhận ra gì đó ngượng đỏ mặt. Trần Đăng Dương trong lòng người đó không thể thoát ra khỏi người ấy mùi hương rõ ràng là Dầu Gió.?!!! Đùa.

Alpha mùi dầu gió lần đầu tiên Trần Đăng Dương thấy đó. Nó sợ hãi muốn đẩy anh ra xa nhưng cứ bị anh ta ôm eo cứng ngắt.

Anh ta nhận ra gì đó liền mở miệng hỏi trong vô thức.

-"Em là học sinh trốn tiết đúng không.."

Trần Đăng Dương hoảng hốt cầm cái cặp muốn rời đi nhưng cũng bị nắm kéo lại nghe mùi dầu gió kéo đi thề. Ổng đã là dầu gió còn sức thêm thật kinh khủng..

Kết quả là y ngồi đàm đạo với hiệu trưởng 2 tiếng.

Mẹ nó.

-"PHẠM ANH DUY PHẠM ANH DƯƠNG XUỐNG ĂN CƠM"

Trần Đăng Dương hét lên với 2 cha con đang lo cày game trên tầng chạy lật đật xuống.

Đúng vậy họ kết hôn rồi đấy và cả đứa con tên là Phạm Anh Dương nữa. Sự kết hợp tuyệt vời giữa Dương và Duy.

Tình cảm dù có con vẫn ngọt như thuở ban đầu.

-"Nhờ hồi đó ai đó trèo tường té dập mông ghê.."

Phạm Anh Duy dở chứng chọc y bảo.

-"Ừ còn ai đó ôm cứng ngắc dầu gió"

Y cũng đâu vừa đáp lại.

Họ được ăn món ngon của người mẹ người vợ tuyệt vời ấy. Còn các bạn trước màn hình không thể ăn món chính tay Bống nấu dù chỉ một lần lêu lêu.

-"Ba ơi.. Cha ơi con thắc mắc sao con được sinh ra vậy.."

Phạm Anh Dương nhìn Trần Đăng Dương và Phạm Anh Duy hỏi. Trần Đăng Dương nuốt miếng cơm rồi đứng dậy vào bếp khuôn mặt đỏ ửng.



-"Hức..ư"

Trần Đăng Dương nắm lấy cái gói che đi khuôn mặt đỏ ửng. Bên dưới lỗ nhỏ cứ quấn quít lấy dương vật.

Còn Phạm Anh Duy cứ cày cáy trên cơ thể của y. Cắn cổ hôn môi quấn quýt lưỡi không rời. Bên dưới đâm tới mức đầm đìa còn muốn sủi cả bọt vì tinh trùng bắn vào.

Họ cưới nhau vào ngày 3 tháng 3. Đẹp rất đẹp. Họ cùng nắm tay vào lễ đường. Trao nhau tình yêu nồng cháy tuổi trẻ sẽ nhận lại cái thanh thản về già.

Yêu nhau nhanh cưới nhau chậm. Họ thay gì vội vã thì đối mặt bình thản với nó. Tình yêu điên dại cũng thật bình thản.

Họ ôm nhau trao nhau những nụ hôn. Hứ một đời một kiếp.

Hồi học sinh sợ hãi chẳng dám ôm chỉ dám nắm tay trong thầm lặng, chỉ dám ôm nhau ngày sắc son chỉ riêng bản thân họ được là chính họ.

Không thể lấy nhau thời trẻ ta lấy nhau lúc góa bụa về già.

Đột nhiên Phạm Anh Duy tăng nhanh tốc độ làm Trần Đăng Dương khóc hét. Cảm giác trướng ở bụng rất đau. Phạm Anh Duy hôn Trần Đăng Dương phân tán sự chú ý giảm đau.

Cuối cùng cũng phóng thích trong người y. Y cũng phóng hết lên bụng.

.








-"Lụm mày ngoài bụi chuối"

Phạm Anh Duy bảo.


Trả ạ. Mời mọi người góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro