#1|Hội pháp sư 12 chòm sao: Angel and Devil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hội pháp sư 12 chòm sao: Angel and Devil
Tác Giả : FuyukawaRin
Số chương: 16
Thể loại: magic, pháp sư, 12 chòm sao,...

i

Trong hàng nghìn thứ của câu truyện thì tớ sẽ nói cái văn án đầu tiên, à không, gọi nó là summary chứ nhỉ? Tớ nói này, sao cậu lại để thứ quan trong nhất nhì của câu truyện chỉ có vài dòng giới thiệu mà bất kì ai không mù cũng có thế biết được thế - tên truyện và tên tác giả. Cậu không định định hình cho độc giả về cốt truyện mà cậu xây dựng ư? Nội dung mơ hồ và không rõ ràng, không xoáy vào trọng tâm câu truyện, không tạo được hứng thú cho độc giả, rốt cục cái summary của cậu để làm gì thế? Để trưng ư? Nó làm tớ đánh giá câu truyện ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy.

Tớ biết cậu sẽ buồn, nhưng truyện của cậu chẳng có gì để khen cả, từ nội dung đến motif không-có-cái-gì-để-khen. Tớ đang nhấn mạnh đấy, cậu đang buồn hay đang giận tớ thế, mà cậu có buồn, có giận ấy thì cố mà viết cho có chất lượng hơn đi, đừng để một đứa ất ơ như tớ phải nói những thứ này với cậu.

Đầu tiên tớ nói một chút về phần chính tả nhé? Cậu vi phạm quy tắc cơ bản của một tác giả - viết tắt, hay còn gọi là teencode, cậu làm như thế thật sự khó đọc lắm ấy, và bản thân tớ, một người cực kì khó chịu với teencode thì tớ đã muốn dẹp truyện ngay từ chương đầu rồi, cậu viết kiểu như cậu viết cho mình cậu tự đọc tự hiểu thôi ấy, nếu tớ đoán không lầm thì chương một của cậu có lượt view chênh rất nhiều với các chương đằng sau, bởi khi vừa bước vào truyện và nhìn thấy teencode là độc giả đã clickback rồi.

Có lẽ là do tớ quá mẫn cảm với teencode vì tớ chuyên cổ trang cậu ạ, và  tớ muốn hỏi cậu đang viết cái gì vậy. Thứ tiếng mới à? Chẳng có ý xúc phạm đâu nhưng truyện của cậu cứ như vả một cái tát vào mặt ngữ pháp Việt Nam ấy. Có thể teencode này nọ tiện lợi cho cậu trong việc viết truyện, nó ngắn gọn hơn, nhưng chúng tớ - nhưng con người được gọi là độc giả, chứ không phải cậu, thế nên tớ chả hiểu cậu đang muốn diễn đạt cái gì nữa, nhìn vào là tớ đã thấy đau cả mắt rồi, tớ không nghĩ mình sẽ chịu bỏ thời gian ra đọc một câu truyện mà phải vừa đọc vừa dịch đâu.

Cách hành văn của cậu là thứ kéo cả câu truyện đi xuống, nó lủng củng, chả đâu vào đâu, không có điểm nào nổi bật, so với một số tác giả nghiệp dư khác thì có khi còn tệ hơn, cậu hành văn theo kiểu văn tự sự à? Lời văn của cậu ấy, nó cứng nhắc và nhạt nhẽo, bao nhiêu vốn từ miêu tả của cậu đâu hết rồi, những chỗ cần miêu tả thì cậu lướt qua như một cái máy, còn những chỗ không...à, tớ nhầm, chả có chỗ nào gọi là miêu tả trong truyện, kể cả những chỗ cần và không, đều như nhau cả thôi, nên tớ không biết đâu là ý chính mà cậu muốn diễn đạt nữa, nó chìm ngỉm dưới các tình tiết phụ mất rồi.

Giọng văn của cậu lai tạp khá nhiều, cứ pha giữa Trung văn và giọng văn thuần Việt ấy, lúc thì cậu viết theo kiểu trung lúc lại viết theo kiểu Việt, nó như một nồi lẩu không cho tớ cảm nhận cái gì cả, vì nó thực sự không rõ ràng về mặt diễn đạt, nó gây khó chịu và giọng văn ngang ngang không có gì nổi bật, tầm thường không nổi trội, giọng văn của cậu nhạt nhoà đi và chìm hẳn nếu so với một số tác giả trên watt biết cùng thể loại và giọng văn của cậu nó cứ nhàn nhạt thế nào ấy, không có điểm nhấn, lời văn chỉ có kể và kể, nó khô khan và đơn điệu, cậu biết mà, một nồi canh ngon cần rất nhiều gia vị, mà canh của cậu thì chỉ có nước lã thôi. Nên tớ xin phép từ chối thưởng thức cái món ăn tinh thần này.

Ta sang diễn đạt nhé, lạy trời, nó lủng củng, sai ngữ pháp câu cú kinh khủng, cậu đang làm cái gì với câu truyện của cậu vậy? Hmmm... cách cậu diễn đạt như một đứa học sinh cấp một ngắc ngứ học nói ấy, câu được câu mất, câu có câu không, nó gãy ý liên tục làm tớ điên hết cả người, ý văn thì tối nghĩa hoàn toàn, tất cả đều bị gò bó không thoát được ý cần diễn đạt. Cách cậy đặt dấu chấm câu cũng thế, nó ngắt câu liên tục, gãy ý liên tục làm tớ phát điên lên thật sự.

Bối cạnh của câu truyện hoàn toàn bị bỏ qua, cậu không miêu tả bối cảnh kĩ càng và việc thiếu bối cạnh làm độc giả lạc lõng và hoang mang trong câu truyện cực kì cậu ạ, tớ còn chả biết mình đang ở đâu với đâu mà lại đang nói chuyện thì lại nhảy một phát sang phần thi đấu phép thuật ảo tung chảo thế này, xong rồi thì bối cảnh còn chẳng có một cái gì gọi là đạt mức cơ bản của một câu truyện bởi nó không có đủ chỗ trong câu truyện 80% là lời kể và còn lại là lời thoại của cậu, việc này làm tớ thấy cực kì lạc trôi khi đọc truyện của cậu

Diễn biến nó cứ nhàn nhạt, không có cao trào, không có nút thắt, nói chung là không có gì cả ngoài những lời kể, câu truyện khô khan, diễn biến không khá hơn được bao nhiêu, nó cứ đều đều, và đi khá nhanh từ quen biết cho đến thi đấu cùng nhau chỉ vỏn vẹn vào chương. Và tớ nghĩ 16 chương là quá nhiều cho một cái cao trào rồi chứ nhỉ? Sao cậu lại cứ để câu truyện chìm dần đi thế, nếu cậu không xây dựng một tình huống mang tính cao trào để neo lại câu truyện thì nó sẽ thật sự chìm xuống đáy của các tác phẩm nghiệp dư thật đấy.

Cậu để lời thoại choán hết chỗ các phần khác, cả truyện thì hết 3/5 là lời thoại, lời thoại gượng gạo, không tự nhiên đọc như nghe máy radio nói ấy, nó không lên cũng không xuống, không cảm xúc, thô cứng, nhàm chán. Cậu biết không lời thoại của cậu dài cực, và tớ không nghĩ một con người có thể nói từng ấy câu chữ trong một lần đâu và cũng chẳng ai nói bằng cái kiểu đều đều mà chẳng có cảm xúc gì như nhân vật của cậu. Haizzzz, tớ không biết nên dùng từ gì để miêu tả lời thoại của nhân vật nữa đây.

Cảm xúc là cái hồn của câu truyện, nhưng cả một mống miêu tả tớ còn chưa thấy thì tớ mất hi vọng hoàn toàn trong việc tìm hiểu về cảm xúc nhân vật, cậu khai thác tâm lí rất tệ, thậm chí có thể coi là không hề đả động đến tâm lí. Cảm xúc nhạt nhoà đến nỗi câu truyện trở nên rời rạc và khô khan hơn hẳn vì thiếu cảm xúc, nhân vật không có cảm xúc nên không đủ lắng đọng để tớ phải giữ mãi trong lòng, có lẽ nó đã kéo câu truyện đi xuống một cách tồi tệ nhất có thể.

Nhân vật thì khá là nhạt nhoà à không hẳn, tớ vẫn có ấn tượng với một số nhân vật được cậu buff cho ảo tung chảo lên, mọi thứ trở nên phi logic và được phóng đại thái quá khi cậu đang cố thiên vị một cung nào đó trong truyện. Nó khiến nhân vật nhàm chán hơn hẳn và dễ bị lãng quên. Cách cậu khắc họa nhân vật chưa đủ sâu, chưa đủ rõ ràng nên tớ chẳng có sự hình dung gì về nhân vật ngoài mấy cái hình ra cả, cậu nên xem lại cách cậu miêu tả và nhấn mạnh nhân vật đi nhé!

Thẳng thắng mà nói thì motif của cậu quá cũ rồi, nó tràn lan và không có gì ấn tượng với tớ, nó không đủ mới để thu hút độc giả, không đủ hay để lôi cuốn, nói chung là nó nhàm chán cực. Không có gì đáng nhắc đến.

Cậu làm khá nát phần trình bày đấy, dấy chấm câu không hợp lí ngắt mạch cảm xúc, sử dụng dấu cách vừa bãi. Cậu viết cái gì thế này, "mik","ko",... Lạy chúa cậu đang viết cái gì vậy, cậu học xong ngữ pháp Việt Nam chưa thế? Tớ nghĩ cậu cần đi học lại ngay đi đấy.

ii

Tớ nói thẳng là cuốn này cậu viết để thỏa mãn đam mê thì nó ổn nhưng nó không nổi thêm được đâu, tương lai của nó mù mịt lắm, thế nên là sửa lại chỗ lỗi dài 1400 chữ trên kia đi nhé. Nói chung là cậu có can đảm để đăng lên cũng đã là một điều đáng khen rồi nhưng tớ rất tiếc phải nói rằng tớ không thể ủng hộ câu được. Chúc cậu thành công hơn trên con đường viết lách.

P/s: Thực hiện đúng rules khi tớ trả đơn của cậu nhé!

#Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro