Mệnh Chu Tước [Tham khảo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Mệnh Chu Tước

Tác giả: Trí Cửu tomohisa_stewart

Thể loại: Huyền huyễn, tu tiên, cổ trang

Số chương: 18

Sơ lược:

Từ một nha đầu được cho là "kê lặc" cho đến lúc dấn thân vào con đường tu tiên. Liệu nàng có thành công? Liệu nàng có tìm được ý trung nhân để cùng nàng đi đến hết con đường?

Cảm nhận:

Đầu tiên tớ nói về cái văn án nhé? Cái văn án của cậu nó show gần hết nội dung ra rồi, tớ không biết liệu nó có thực sự giúp ích cho việc khái quát nội dung hay không nhưng tớ đã đoán được diễn biến câu truyện rồi, về việc tại sao, thì trả lời hết câu hỏi của cậu là biết được ấy mà, cho dù trong câu truyện thực sự có sự đột phá về motif và diễn biến thì mọi người vẫn chỉ nhìn vào cái văn án để xem có nên tiếp click vào đọc tiếp hay không. Và giọng văn của cái văn án, ừ, nó thực sự khá gượng gạo, cậu lại còn chèn thêm thành ngữ Việt Nam vào nữa, làm tớ thấy hoang mang về nội dung đấy!

Sau văn án ta nói cái khác nhé:

Cách cậu kể truyện khá mượt đấy chứ, nó trôi chảy, dễ hiểu, nó không quá hoa mỹ, tớ thích cái sự bình dị đến từ cách cậu kể truyện, và giọng văn của cậu rất trầm, thực sự là nó điềm đạm quá mức khiến cho câu truyện cứ đi đều đều mà không có gì nổi bật luôn đấy.

Cách cậu diễn đạt ổn, ít nhất là với tớ, nó không có quá nhiều nút thắt gây khó hiểu, truyền tải đủ nội dung cần nhắc đến, và cũng chỉ dừng ở mức ổn mà thôi.

Cách cậu dẫn dắt là phần tự nhiên nhất, nó không đem lại cho tớ cảm giác quá gương gạo, một phần là do chất văn trầm của cậu phù hợp với việc kể truyện, phần còn lại là do cậu nối ý, liên kết câu cú khá tốt, nó không làm các diễn biến quá rời rạc, cũng không khiến câu truyện quá rối ren, bình lặng và nhẹ nhàng mà đi hết câu truyện khiến chất văn của cậu mang một âm sắc trầm lặng, điềm tĩnh hơn.

Có lẽ phần tuyệt vời nhất của câu truyện là cách cậu khái quát hoàn cảnh, nó cho tớ cái nhìn toàn diện hơn của về câu truyện giúp tớ không quá bối rối với diễn biến, và cậu khai thác khá tốt ngôi kể thứ ba, ngôi kể mang lại sự khách quan cho câu truyện và là góc nhìn thứ ba, ổn định, và cân bằng câu truyện trên tư cách một tác giả chứ không phải nhân vật.

Motif của cậu không quá đặc biệt với tớ, nó...được tớ bắt gặp khá nhiều, và không có sự phá cách trong diễn biến lẫn cách hành văn nên tớ không thấy ấn tượng cho lắm, còn nếu nói thẳng ra thì nó khá chán vì tớ đã gặp khá nhiều rồi.

Tớ phải nói là phần trình bày của cậu...ừ, khá là tệ, nhưng ít nhất nó không có teencode và lỗi chính tả quá nhiều, nhưng phần dấu chấm, xuống dòng thì ngược lại, cậu dùng dấu chấm bất hợp lí quá, việc cách đoạn xuống dòng cũng thế, nó đánh gãy câu văn và làm đứt mạch cảm xúc của độc giả cậu ạ.

Về phần bìa thì truyện của cậu đã có một cái bookcover ổn rồi nên tớ sẽ không nói gì thêm nữa nhé.

Nhược điểm:

Cậu kể rất trôi chảy, nhưng cả một câu truyện toàn kể và kể thì nó rất nhanh chán, cậu tạo cho tớ cảm giác tớ đang đọc một bài văn tự sự ấy, một bài văn tự sự của học sinh lớp 7, có lẽ cậu thấy tớ quá đáng khi nói như vậy, có điều tớ đang nói sự thật, cách cậu kể nó khá gượng gạo, thiếu tự nhiên, mang lại cảm giác tối nghĩa cho câu văn của cậu.

Lí do khiến câu truyện thiếu tự nhiên có lẽ là do cảm xúc, tớ chẳng thấy cảm xúc của nhận vật đâu cả, sự xấu hổ lúc học Mị thuật của Hoả Nhi, tâm trạng của Hoả mẫu lúc gả đi, tớ không hề thấy cậu nhắc đến, nó khiến cho câu truyện của cậu khô khan lắm, và khiến tình tiết các câu truyện đơn điệu, rời rạc. Cậu bỏ qua cái hồn của câu truyện dẫn đến việc kéo xuống cả chất lượng của câu truyện, thế nhưng, cảm xúc không phải là yếu tố duy nhất đâu.

Diễn biến của câu truyện nhàn nhạt, không có nút thắt khó hiểu gì, nhưng cũng không có cao trào, tớ nghĩ 17 đủ để cậu xây dựng một tình huống đủ để nhấn mạnh câu truyện rồi chứ nhỉ? Cậu biết không? Diễn biến nhàn nhạt cộng với giọng văn đều đều, không có gì nổi bật, thêm cả nhân vật không có cảm xúc khiến tớ cảm thấy tổng thể câu truyện nhạt như nước lã ấy. Nó không đủ ấn tượng khiến độc giả phải nhớ tới, có lẽ sau khi cất máy, hay đóng câu truyện lại một vài hôm thì tớ sẽ quên sạch câu truyện của cậu, nó không tính là quá tệ nhưng vẫn nhạt nhoà không có điểm nhấn.

Nhân vật của cậu cũng thế, cậu không miêu tả bao nhiêu về nhân vật cả, tính cách cũng không được khái quát rõ ràng, và Hoả Nhi cũng giống như bao những chính khác, có sư phụ tài giỏi, từ nhỏ đã thông minh,... bàn tay vàng của nữ chính ấy mà, nên tớ không có ấn tượng lắm. Và nếu không nhờ cái tên thì nhân vật của cậu ai cũng như ai, tớ chẳng thể nào phân biệt được vì tính cách của mỗi người nhạt nhoà quá.

Bối cảnh của câu truyện đâu rồi cậu? Bối cảnh là một phần qua trọng đấy, nó giúp độc giả không bị lạc lõng trong câu truyện và giúp bật lên tâm trạng của nhân vật, ấy thế mà cậu lại bỏ qua phần quan tròng này mất rồi, tớ nghĩ cậu miêu tả thêm hoặc đề cập đến bối cảnh thì sẽ giúp câu truyện đỡ bị nhàm chán bởi những câu thoại và những lời kể đơn thuần hơn đấy.

Cách cậu dùng từ khiến tớ không khen nổi, có vài chỗ cậu dùng từ thuần Việt, là từ thuần Việt đấy, không phải từ Hán Việt đâu. Nếu tớ không nhầm thì cậu đang viết văn Trung Quốc cổ đại mà nhỉ? Việc cậu dùng từ như thế khiến tớ cảm thấy nó ngang ngang và chẳng hợp gì cả, có đôi chỗ nó còn gây mâu thuẫn cho câu văn nữa cơ. Việc cậu dùng từ là yếu tố khiến cách hành văn của cậu có mâu thuẫn không nhỏ với giọng văn mang âm hưởng Trung Quốc.

Giọng văn của cậu pha tạp quá nhiều, nó có một chút thuần Việt, một âm hưởng Trung Quốc, lại có một chút hơi hướm hiện đại, nó như một nồi lẩu ấy, tớ chẳng thể cảm nhận được rõ ràng giọng văn của cậu, chẳng có chất văn nào nổi bật hay hướng đến tình tiết, nội dung cậu định xây dựng cả, nó đều đều và dừng như bị trung hoà. Nếu đạt giọng văn của cậu cạnh người khác có cách hành văn same same thì tớ không tìm ra được giọng văn của cậu bởi nó chẳng có gì đặc biệt hơn so với các nhà văn khác cả. Nói trắng ra thì nó khá là phổ thông và basic.

Tạm kết:

Cậu đang giận hay đang buồn tớ đấy? Nhưng cậu có giận, có buồn thì tớ cũng vẫn phải nói rằng "Mệnh chu tước" chỉ dừng lại ở mức an toàn thôi, nó chẳng có gì đặc biệt cả, cậu vẫn chưa khai thác hết tâm lí nhân vật và chưa gây đủ ấn tượng với độc giả. Mà tớ nói này, cách hành văn của cậu khá là lủng củng, nhưng tớ vẫn hiểu được nội dung nên tớ không muốn viết thêm một đoạn dài đả kích tinh thần cậu nữa đâu, có điều, đó vẫn là lỗi nên sửa lại đi nhé. Chúc cậu thành công trên con đường viết lách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro