NHAN SẮC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh 1
Tôi lớn lên  trong một gia đình không mấy khá giả. Từ bé, tôi đã nghe mẹ kể lại rằng ba tôi đi xa rồi, nhưng ba vẫn sẽ luôn bên 3 mẹ con tôi. Tôi còn có 1 người em gái nữa. Hồi đó tôi đâu có biết mẹ  tôi khổ cực ra sao, mai này tôi mới nhìn lại thì cũng đã quá muộn.
  ( Mẹ đang ngồi khâu áo, em Liên ngồi cạnh đọc sách)
Mẹ: Quá trưa rồi, chị mày đi đâu còn chưa về mày xem thế nào lần sau đi học về 2 đứa về chung!
  Liên: Con đâu biết được, chị kêu con về trước con có biết đâu!
  Mẹ: Thì tôi cứ dặn cô thế!!
( Ngồi được 1 lúc thì chị Lành về)
  Lành: ( tay cầm thỏi son, vừa đi vừa ngắm vuốt)
  Mẹ: Lành mầy đi đâu mà giờ mới về hả, biết mấy giờ rồi không, đi phải lựa giờ về chứ! ( ho)
  Lành: mẹ cứ làm quá, giờ còn sớm mà mẹ đừng phần cơm con con bảo bao lần rồi!!( vừa nói vừa nhìn vào gương)
  Mẹ: Không phần thì ăn ở đâu??
  Lành:( cau mày, đi thẳng vào phòng)
  Mẹ: ơ kìa, cái con bé này,... càng lớn càng khó bảo, học lớp 11 rồi mà vẫn bướng bỉnh quá
  Liên: Tính chị mà mẹ
  Mẹ: (lắc đầu)

Cảnh 2
  Mẹ: Lành ơi tý làm cơm phụ mẹ nhé, mẹ ra chợ.
  ( Không thấy Lành trả lời, mẹ chỉ đành lắc đầu)
  Liên: chị không nghe mẹ kêu à?
  Lành: T đâu có điếc( ngắm vuốt)
  Liên: Chị chả biết thương mẹ gì cả!
  Lành: mày thì biết cái gì, tao đi ra ngoài với bạn, tí Liên nấu cơm dùm chị nha lát về chị dạy bài tập cho( vuốt đầu Liên/ đổi giọng)
  Liên: (bĩu môi) Em ứ thèm nhá
  (Mẹ đi chợ về)
  Mẹ:( tay lau mồ hôi) Lành ơi,cơm nước xong chưa?
  Liên: chị đi với bạn rồi mẹ ạ!
  Mẹ:( nhìn ) thôi để mẹ vào nấu cho ăn rồi chiều còn đi học
  Cảnh 3
  Mẹ: Khuya lắm rồi mà còn chưa về, con bé này ngày càng khó bảo!!( đứng lên ngồi xuống)
  Lành: la la lá là la la
  Mẹ:( Thấy Lành thì chạy đến, tát vào mặt, rưng rưng nước mắt) Mày đi đâu mà giờ mới về hả?
  Lành:( ôm mặt, sững người): sao mẹ đánh con
Mẹ:( cầm túi sách của lành văng xuống đất): Vứt, vứt đi vứt hết đi.
Lành: mẹ, đồ của con mà mẹ, sao mẹ làm vậy, con ghét mẹ( đi vào phòng)
  Mẹ:( ngồi sụp xuống, khóc)
  Vài năm cứ thế trôi qua, mẹ tôi ngày càng già yếu, cái Liên thì đi học suốt mà chi phí cũng cao. Mẹ tôi cũng mắc phải nhiều bệnh, tôi thì lên thành phố mở một cửa hàng riêng. Nhưng tôi chẳng giữ chân tài lộc được bao lâu thì nợ nần chồng chất,tôi nhận được 1 bức thư từ mẹ
( nội dung bức thư)
" Lành, con ở đó có tốt không, có ăn uống đầy đủ hay không, nếu con cảm thấy nơi chốn xa người ấy không chào đón con thì hãy về với mẹ. Mẹ không cần con phải kiếm thật nhiều tiền mẹ chỉ cần con được hạnh phúc mà thôi, về với mẹ con nhé"
  Đọc đến đây tôi chợt như có gì lóe lên trong đầu.
  Lành: mẹ ơi, cái ngày ấy nếu con không suốt ngày chỉ biết đến mình thì bây giờ mẹ đã không phải khổ sở như vậy. Con đã không biết rằng mẹ chưa bao giờ để ý đến chính mẹ, cái nhan sắc ngày ấy giờ đây hao mòn đi bao nhiêu( khóc)
  Tôi nhanh chóng thu xếp về thăm mẹ, nhìn cảnh người mẹ trông ngóng khiến tôi chẳng thể kìm được lòng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro