chương 1 Tôi ghét cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Chí Minh.
Cô Trần Khánh My là sinh viên năm 2 của trường, nghĩ cũng nhanh thật, mới ngày nào còn chân ướt chân ráo, ngơ ngơ, ngáo ngáo bước vào trường mà nay đã là đàn chị rồi. Ngày mai có tiết học mới cô phải nhanh chóng đến thư viện để mượn sách, nói ra thật bực mình trường thì có biết bao nhiêu Sinh viên, chỉ tính năm 2 thôi đã lên tới con số nghìn rồi, tại sao không phân công ban cán sự lớp đi lãnh về phát cho lớp mà phải bắt đứng xếp hàng giữa cái trời nắng này chỉ để lấy một quyển sách thôi chứ.

" Nóng quá, nóng muốn chết tôi rồi"

" Hay mình chờ lãnh sau đi, chứ đông quá mà"

" Mình ra căn tin uống nước đã lát vào sau"

Có rất nhiều bạn đã bỏ cuộc dưới cái nắng gây gắt, vậy nên căn tin lúc này thật sự là quá tải, chờ mòn mỏi cuối cùng cũng sắp đến lượt cô nhận sách rồi.

Bỗng từ đâu có 3 bạn nam chạy lại chen hàng, đứng sừng sững trước mặt cô, cô bực bội đưa tay gõ vào vai bạn nam đứng trước mặt mình, cậu quay lại nhìn cô một cái rồi thản nhiên quay lên như không có chuyện gì, điều này làm cô hết sức khó chịu, cô bước ra khỏi hàng tiến lại gần chỗ anh lớn tiếng.

" Năm mấy đây? Bộ không biết văn hoá xếp hàng à? Biết chen hàng là bất lịch sự lắm không hả?"

Anh nhìn cô với ánh mắt không cảm xúc, mà lúc này không chỉ có anh mà tất cả mọi người đều nhìn cô, cô bị bạn mình kéo ra khỏi thư viện, nhưng cũng không quên lườm anh một cái.

Căn tin

"Trà tắc tới đây, nè uống đi hạ hoả bớt"

"Sách nè, nóng nảy quá không làm đại sự được đâu nha mày"

"Nảy mày quá đáng lắm luôn, nghĩ sao con người ta đẹp trai như vậy mà mày mần nhục người ta giữa đám đông"

Ba người, mỗi người một câu, họ là Lan Phương, Kim Thùy, Thu Nga, là bạn thân học cùng lớp với cô.

" Bớt mê trai lại đi, tao mới là bạn của tụi bây luôn á"

KT "được rồi, chị em mình mới là chân ái đúng không?"

TN "ủa mà nó học năm mấy vậy?"

"Ai mà biết" cô cầm ống hút chọt chọt vào ly nước

KT "không biết mà chửi như thật, lỡ là đàn anh năm 3 thì sao má"

" Nhìn mặt ngơ ngơ, chắc là mới năm nhất thôi" cô đưa tay lên cằm suy nghĩ

TN " vãi cả ngơ ngơ, tào tháo tới kìa"

Anh cùng đám bạn ngồi bàn đối diện với bọn cô.

" Oan gia ngõ hẹp thiệt mà"

KT "ê nó nhìn mày kìa"

" Kệ đi, tụi bây làm gì mà nhoi dữ vậy"

Tuy ngồi cùng bàn với cô nhưng tâm trí họ đã bay sang bàn đối diện rồi

" Trễ rồi, về thôi mấy đứa" nhưng chỉ có mình cô đứng dậy

" Nghe tao nói gì không vậy? về thôi"

LP "mày ở ktx gần mày về trước đi, tụi tao ở xa lát tụi tao về sau"

" Có logic quá ha, tao về trước à"

Cả ba đồng thành " uk, đi đi"

Có ai nghe thấy trái tim cô tan vỡ không vậy.
Hôm nay chính là ngày học đầu tiên sau 3 tháng nghỉ hè, điều đó cũng có nghĩa là phải tham gia buổi chào cờ dài 90 phút và nghe bài diễn thuyết cũ rích của thầy hiệu trưởng.

Phòng lý thuyết

KT "đứng nghe thêm chút nữa là tao xỉu chắc luôn"

" Lâu lâu tắm nắng cho tốt da"

LP "à mà nhóc hôm qua đúng là năm nhất á tụi bây"

" Sao mày biết được"

LP "nảy thấy nó đứng ở hàng năm nhất khoa IT"

TN "ghê IT luôn, coi chừng nó hack Facebook nha con"

Cô lắc đầu cười " tao đã coi hết lịch học kỳ này rồi, báo với tụi bây toàn sát thủ của khoa đó, liệu hồn mà học hành đi"

LP " Biết rồi, haizzz chán quá đi"

Nhốn nháo, náo nhiệt, bỡ ngỡ, những chuyện đi trễ, nhầm phòng của mấy em năm nhất cũng chỉ kéo dài 1 tuần đầu thôi, sang tuần thứ 2 mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo của nó.

Buổi tối ktx

" Mua cơm đây mọi người ai gửi gì không, lên danh sách đi nha"

Sau đó là 1 sớ dài các món ăn được đưa ra cô với Hạ Tuyết đi mua, sau khi dạo một vòng cuối cùng cũng mua đủ.

"Ê uống trà tắc không bà"

HT "thôi không uống đâu"

" Vậy bà mang đồ ăn vào trước đi tui nghé căn tin chút"

Căn tin

" Cô lấy con một ly trà tắc"

" Hết rồi con"

" Cô ơi cho con lấy ly nước"

Theo phản xạ cô nhìn qua hướng phát ra tiếng nói, lại là nhóc

" Đúng là oan gia ngõ hẹp thiệt mà"

" Hay con uống chanh dây đỡ nha"

"Dạ thôi, vậy để hôm sau con mua"
nói xong cô đi ra khỏi căn tin

" Này bạn gì ơi"

Cô quay lại " chuyện gì?"

Anh uống một ngụm nước " trà tắc ngon lắm, lần sau mua sớm kẻo lại phải nhịn" nói xong thì quay đi

Cô tức mém hộc máu.

Cảm giác có người đang gọi tên, cô giật mình tỉnh giấc, thì ra là panda đây là biệt danh phòng đặt cho cậu ấy

" Ôi tao ghét nhất là học buổi sáng, ngủ chưa đủ giấc mà"

" Ai biểu tối không lo ngủ sớm, giờ than cái gì?"

"Ủa mà sáng nay có mình tao với mày đi học thôi hả"

" Nhìn đi, thấy có ai dậy ngoài tao với mày không?"

" Vậy là chỉ có tao với mày thôi"

" Không, tao học chiều"

" Học chiều, dậy chi sớm vậy?"

" Dậy với mày cho vui lát mày đi tao ngủ tiếp, nhanh lên kẻo trễ"

Như thường lệ cô muốn đi học là phải đi ngang qua ktx nam, khi đi ngang qua phòng E101 thì gặp anh vừa mở cửa đi ra trong tình trạng còn ngáy ngủ, tóc tai bù xù, mắt nhắm, mắt mở, nhưng khi anh thấy cô thì cả hai mắt đều mở, mở to nữa là đằng khác, cả hai nhìn nhau, thường thì khi gặp người mình ghét cô sẽ đi lướt qua như không nhìn thấy họ, nhưng anh thì có thể gọi là ngoại lệ đi, anh mặc bộ đồ màu xanh dương doremon trông hơi dễ thương, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất khỏi đầu cô, cô đưa tay đỡ gọng kính lên

"Dân IT có cái gu lạ thật" đi được vài bước thì cô dừng lại " mang dép trái kìa nhóc" sau đó cô đi thẳng.

Hôm nay bọn cô có lịch học ngày, nên phải tranh thủ đi mua cơm trước, nếu không lát nữa phải xếp hàng rất lâu. Vừa ra khỏi thang máy cô đã chạy một mạch đến nhà ăn.

" Alo gì vậy? Mua nước á, mấy ly, ok" vừa cất điện thoại còn chưa kịp ngẩn đầu lên

RẦM

" Trời ơi cái gì vậy?" Cô đứng dậy

" Lại là cậu, bộ mắt để sau gáy hả, không thấy có người sao mà còn tông vào, sao không tông vào bên kia đi, đồ cái thứ..."

" Em xin lỗi, do chạy nhanh quá không dừng lại kịp, nhưng nếu tông bên kia thì trúng thầy, chị xem thầy cũng lớn tuổi rồi, thầy thấy em làm vậy có đúng không thầy"

Cô nhìn qua bên cạnh ' Tống Bảo Long ông giáo già khó tính nhất khoa kinh tế, theo nịnh ổng còn không hết ấy chứ, nói gì đến đắc tội ổng' ,dù tức lắm nhưng vì lợi ích trên hết, dù gì thì ổng cũng coi thi mình trong học kì này, cô cười

" chào thầy, nay thầy xuống căn tin sớm vậy ạ, cái thèn này lần sau đi đứng cho cẩn thận, lỡ mà tông vào thầy thì phải làm sao hả? hấp ta hấp tấp này" cô đưa tay đánh vào đầu anh một cái rõ đau

" Thôi được rồi hai đứa đi ăn cơm đi, thầy đi trước"

" Dạ " cả hai cuối người

Anh và cô nhìn nhau tỏ vẻ khiêu khích, được một lúc cô nói

" Nhóc còn non và xanh lắm"

Sau lần đó thì anh và cô dường như là không gặp nhau nữa, cũng đã bước vào giữa học kì nên bài vở bắt đầu nặng dần.

" My lát đi học nhớ ghé căn tin gọi hai bình nước nhen"

"Uk"

" Nhớ gọi đó không là nhịn khát cả tuần"

" Trọng trách nặng nề quá đi à,..ha..ha..ha.. đi học nha cả phòng"

Căn tin

" Anh ơi lát mang cho E102 2 bình nước nha"

Anh quay lưng lại, thật làm cô giật mình

" Lát anh sẽ mang nước qua, phiền em đọc lại tên phòng"

" Này nhóc...E102 2 bình nước"

Hôm nay học thiết kế trang phục thật sự rất mệt mỏi, ráng lết về đến phòng

" Nghĩ sao mà gọi 3 bình nước luôn vậy chèn"

" Gì mà 3 gọi có 2 thôi mà"

" Nhìn đi 2 bình trên bàn, 1 bình dưới đất"

" Không trả bớt đi"

" Người giao nước không chịu nên đành để đó dùng lần thôi, có điều hơi chật"

"Thôi để dùng lần đi" nay học mệt chỉ muốn tắm, ăn rồi ngủ thôi, còn chuyện đó chị sẽ tính với nhóc sau.
Hôm nay cô không đến giảng chỉ gửi bài cho lớp tự nghiên cứu, kết quả cả nhóm chụm lại nói chuyện cả buổi, tan về cô ghé mua nước vẫn là gặp anh, được biết là anh làm thêm ở căn tin.

" Một ly trà tắc"

"Có đá không ạ?"

" Có"

" Uống ngọt không ạ?"

" Không"

" Của chị đây"

Trong khi đợi thối tiền cô tranh thủ uống nước, nhưng mà..

" Sao chua quá vậy?"

" Thì chị bảo không ngọt mà"

" Nhưng chị cũng không nói là uống chua"

"Làm sao em biết được"

" Vậy cậu làm nước cho người ta như thế nào?"

" Em làm theo công thức"

" vậy sao của chị lại như thế này?"

" Là chị nói không uống ngọt"

"Em.......được lắm" cô lấy tiền thừa trên quày rồi đi ra ngoài, cũng may là kiềm chế được nếu không giờ này chắc nổi tiếng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoctam