Chương 12 Rốt cục quan hệ của hai người là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng dần dần tắt đi thay vào đó là bầu trời đêm buông xuống, thành phố cũng đã lên đèn lung linh đầy tráng lệ, nhịp sống nơi đây vẫn vậy, luôn náo nhiệt và tấp nập, cô lặng lẽ hoà vào dòng người bước từng bước nặng trĩu.

' Có một chuyện em cần phải nói với chị,.. khoảng thời gian đó mẹ anh ấy bị bệnh rất nặng đã không qua khỏi, lúc đó anh ấy thật sự rất cần chị ở bên nhưng mà,.....xin lỗi em lại không thể giúp được gì, để có được ngày hôm nay anh ấy đã đánh đổi cả mạng sống mình, em không muốn chuyện đó lại lặp lại lần nữa, chị hứa với em đi '

Cô đã từng nghĩ cô yêu anh, mọi chuyện cô làm đều mong anh có một tương lai tốt hơn, nhưng không cô đã sai, cô thật ích kỷ, những lúc cô yếu đuối nhất anh luôn ở bên cô, còn cô thì sao? Lúc anh cần cô nhất cô lại lạnh lùng đẩy anh ra xa, lúc anh yếu đuối nhất cô lại nhẫn tâm làm anh thêm tổn thương. Cô bây giờ còn thấy khinh thường bản thân mình, cô phải đối diện với anh như thế nào đây.

Cũng đã 2 tháng kể từ ngày anh phê duyệt bản thiết kế của cô, cô và anh cứ thế mà bước ra khỏi cuộc sống của nhau. Cứ ngỡ đã kết thúc nhưng thật ra đây chỉ là " bình yên trước cơn bão" mà thôi.

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, cuối cùng thì cũng đến ngày  mà 1 trong số bọn cô có người hạnh phúc, vui vẻ mà tiến vào lễ đường, từ bỏ cuộc chơi bước vào cuộc sống hôn nhân rồi, bọn cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có 1 ngày mình mặc váy cưới để đưa cô dâu đến bên chú rể, bên nhà trai cũng không kém cạnh với dàn phù rể " toàn chân giáo".

Bộ váy của cô thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, nhưng mà đối với cô nó thật sự nặng khiến cô lúc đầu chưa quen, bước vài bước lại giẫm phải váy của mình suýt té, cũng may Thế Anh tay chân nhanh lẹ đỡ lấy cô nếu không thì ..thật mất mặt.

Thấy sắc mặt Thế Anh không ổn cô vội bước đến chỗ anh

" Cậu ổn chứ?"  Cô đưa tay lên chỉnh lại caravat cho anh

" Cô gái em đừng làm cậu ấy căng thẳng thêm nha" anh phù rể nhìn cô cười, mặc dù không hiểu ý anh ta là gì cô vẫn cười đáp lại .

" Người ta kết hôn cậu căng thẳng cái gì? "  Cô nhíu mày khó hiểu nhìn anh

" Không phải như cậu nghĩ đâu, dẹp ngay suy nghĩ đó đi" anh búng tay vào trán cô rõ đau, Cô đưa tay lên trán xoa xoa, anh giúp cô chỉnh lại tóc mái.

Có người không biết còn nghĩ họ mới là nhân vật chính hôm nay, cứ suýt xoa mà nói với người cạnh mình họ đúng thật là xứng đôi, còn nói gì mà trời sinh một cặp, nhưng khi quay qua thì người bên cạnh đã biến mất từ lúc nào không hay, "chẳng lẽ là ảo giác"  rồi lắc đầu rời đi.

Hôn lễ diễn ra rất thuận lợi và suôn sẻ, lúc cô dâu tung hoa cưới mọi người đều rất háo hức đón lấy, cuối cùng người may mắn có được bó hóa đó lại là Thế Anh, anh bước đến chỗ cô không ngần ngại quỳ xuống mỉm cười đưa bó hoa về phía cô, mọi người xung quanh đều nhìn cô càng làm cô thêm căng thẳng, cô mỉm cười tiến về phía anh nhận lấy bó hoa và đỡ anh đứng lên, " cậu xem ở đây có nhiều cô gái ái mộ cậu như vậy, lát nữa cậu phải hộ tống tớ về nhà đó".  Anh cười nói "cả đời này tớ sẽ hộ tống cậu".

Tiệc rượu bắt đầu chưa lâu cô thấy Hạ Tuyết vội vã rời khỏi hội trường .

" Tuyết cậu đi đâu vậy?"

" Mình để quên quà cưới trong xe rồi"

Cô lấy chìa khoá xe trong tay Hạ Tuyết 
" Cậu quên tớ là người đậu xe à, vào trong với mọi người đi để  tớ lấy quà cho"

Cửa thang máy mở ra, được vài bước cô đã cởi giày xách váy lên mà đi, thật ra cô vẫn thích cảm giác này hơn mang giày cao gót. Đột nhiên có một cánh tay kéo cô, theo phản xạ cô tung một cước nhưng lại chẳng hề hấn gì với người đó ngược lại cô còn bị khống chế áp sát lên tường.

"anh... Sao anh lại ở đây?"

" Vậy em nói xem, tại sao tôi lại không được ở đây?" Anh đưa tay nghịch lọn tóc mái của cô

Anh cuối xuống nhìn thẳng vào mắt cô, khoảng cách này quá gần rồi, gần đến mức tưởng chừng như chóp mũi hai người chạm vào nhau, cô cảm nhận rất rõ từng hơi thở của anh, pha lẫn với mùi rượu, mắt anh hiện lên những tia máu đỏ, cô không nói gì vội dời ánh mắt qua chỗ khác trốn tránh ánh mắt của anh.

" Em sẽ kết hôn với anh ta à?" 

" tôi kết hôn với ai không liên quan đến anh"

cô xoay người định rời đi, nhưng lại bị anh kéo ngược trở lại.

" Trả lời câu hỏi của tôi"  anh trầm giọng

" Đúng tôi sẽ kết hôn với Thế Anh đã được chưa.. tôi còn có việc, phiền anh tránh ra" 

" Nếu em muốn hôn lễ không có chú rể, thì em thử đi"

" Anh điên à....anh uống nhiều rồi, gọi trợ lí của anh đi"

mặt cô biến sắc cố gắng đánh trống lãng, tìm cách thoát khỏi sự kiềm hãm của anh, đột nhiên anh cuối xuống hôn cô, thật sự cô phản ứng không kịp , khi nhận thức được cô dùng tay đấm lên ngực anh cố gắng đẩy ra nhưng cũng vô ích, anh đưa tay lên nắm lấy tay cô vòng ra phía sau, một tay đặt sau gáy cố định cổ của cô, sau một hồi dây dưa anh từ từ rời khỏi môi cô, anh đưa tay nâng cằm cô dùng ngón tay cái lướt nhẹ lên môi cô rồi nhếch miệng cười nhạt, cô vội đẩy anh thật mạnh, vội chạy đi lại đụng phải Thế Anh.

" Cậu không sao chứ?, Sắc mặt cậu không tốt? có chuyện gì sao? " ngoài mặt thì rất bình thường, nhưng ánh mắt anh nhìn cô vô cùng lo lắng, đáng tiếc là cô không thấy được.

" Mình không sao, chỉ là vội lấy quà cưới thôi, cậu xem cái váy này...hơi nặng" cô đưa tay đỡ váy lên

anh nhìn xuống chân cô rồi lại nhìn ra phía sau cô.

" cậu Thật là...làm rơi giày rồi kìa" anh vòng qua định đi đến nhặt giày lại bị cô chặn lại, cô vội chạy đến nhặt giày lên, nhìn qua Thiên Minh vẫn đứng tựa vai vào tường nhìn cô

" ai vậy?"

" Không, chỉ là người qua đường thôi, mọi người đang đợi, chúng ta lên đi"

Cô vội kéo Thế Anh đi, anh vẫn còn gì đó khó hiểu nhìn về phía vách tường nhưng cũng nhanh chóng bước theo cô.

" Người qua đường...đối với em tôi chỉ là một người qua đường thôi sao" anh dùng tay đấm thật mạnh vào tường, anh bước về chiếc xe của mình nhanh chóng rời khỏi tầng hầm.

Một bóng người mảnh khảnh bước từng bước nhẹ nhàng đến chỗ anh đứng lúc nảy, đưa tay lên chạm vào vết máu còn in trên vách, đột nhiên nhếch môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoctam