chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có yêu em không?

- Không!

- Vậy nếu em biến mất khỏi cuộc sống của anh, anh có thấy buồn không?

- Đến lúc đấy tôi sẽ mở tiệc ăn mừng.

Nói rồi, Lục Thần đứng dậy rời khỏi bàn ăn đến công ty chẳng mảy may quan tâm đến Lam Uyển.

Lam Uyển ngước khuôn mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt lên nhìn theo bóng lưng của Lục Thần mà không khỏi chua xót. Anh vẫn như vậy, vẫn luôn tuyệt tình với cô như vậy.

Cô và anh cưới nhau theo hôn ước của hai bên gia đình Lục – Lam. Cô đã yêu thầm anh rất nhiều năm nhưng anh lại không yêu cô, người con gái anh yêu rất dịu dàng, có nụ cười tỏa nắng. Vì hôn ước mà anh phải chia tay với cô ấy và cũng từ đó sự ghen ghét của anh dành cho cô cũng tăng lên ngày càng nhiều.

Anh nói tại cô mà anh và cô ấy phải chia tay, anh nói tại cô chen chân vào cuộc tình của bọn họ nên cô ấy mới quyết định ra nước ngoài định cư. Mọi nguồn cơn của cớ sự này đều tại cô.

Cô yêu anh, yêu đến mức có thể dâng hiến cả mạng sống nhưng nhận lại được gì? Chỉ toàn là đau thương và nước mắt, trái tim cô không thể chịu nổi nữa. Cô nghĩ đã đến lúc trả lại tự do cho anh.

[…]

Tại tập đoàn Lục Thị.

Lục Thần đang xem tài liệu thì thư ký của anh đi vào.

- Lục tổng, có người đồng ý hiến giác mạc cho Tố Lam tiểu thư rồi ạ.

- Thật?

- Vâng.

Nghe thư ký xác nhận lại một lần nữa lúc này ánh mắt của Lục Thần không giấu được sự vui mừng. Anh cầm lấy áo khoác trên ghế tức tốc ra ngoài.

[…]

Tại bệnh viện Hòa Nhã.

Trên chiếc giường màu trắng tinh, một cô gái cuốn một dải băng trắng quanh mắt đang an tĩnh nằm đấy. Thân hình cô ấy mảnh khảnh, khuôn mặt có chút xanh xao nhưng vẫn không thể che khuất được nét dịu dàng vốn có của cô ấy.

Lục Thần đẩy của phòng bệnh bước vào, anh nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gần đấy đến bên cạnh giường, bàn tay to lớn nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô gái. Thấy có người nắm lấy tay mình cô gái thoáng giật mình, nhỏ giọng lên tiếng.

- Lục Thần? Là anh sao?

- Phải, là anh.

Lục Thần đáp lại với giọng nói thập phần ôn nhu, ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm vào cô gái trên giường. Cô gái này là Tố Lam - người mà Lục Thần tâm tâm niệm niệm trong suốt bao nhiêu năm qua,

Trong một lần xảy ra tai nạn cô ấy đã mất khả năng nhìn thấy ánh sáng nên khi nghe tin có người đồng ý hiến giác mạc cho cô anh đã tức tốc để nói với cô.

- Tố Lam, có người đã đồng ý hiến giác mạc cho em rồi.

Tố Lam nghe thấy lời Lục Thần thì càng nắm chặt tay anh hơn, giọng nói vui vẻ cất lên.

- Thật sao? Vậy em sắp có thể nhìn thấy được rồi.

- Thần, em vui quá.

Hai người ôm chầm lấy nhau, căn phòng tràn ngập sự ngọt ngào.

Khác hẳn với sự ngọt ngào của anh, phía bên cô im lặng đến đáng sợ chỉ có tiếng nói của ông bác sĩ già vang lên.

- Con gái, hiện trạng bây giờ của con đã rất tệ nếu con còn hiến giác mạc thì tỉ lệ sống của con không vượt quá 10% .

- Con chắc chắn muốn vậy chứ.

Lam Uyển chỉ mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại lời của bác sĩ.

- Dù gì cháu cũng không còn sống được bao lâu nên cháu vẫn giữ nguyên lựa chọn của mình.

Nói rồi cô đứng dậy, cúi gập người xuống nói với bác sĩ.

- Cảm ơn bác đã quan tâm đến cháu, giờ cháu phải về rồi. Mong bác sắp xếp lịch phẫu thuật cho cháu sớm nhất có thể, chào bác.

Người bác sĩ già chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng cô rời đi rồi nhẹ nhàng thở dài.

“Thật là một cô bé đáng thương.”

[…]

Tối tại biệt thự của Lục Thần.

Vẫn như mọi ngày Lục Thần về nhà rất sớm nhưng hôm nay không thấy cô loay hoay trong bếp như mọi hôm nữa chỉ có mỗi dì Lâm – người giúp việc đang nấu ăn. Anh thấy làm lạ nên đã hỏi.

- Dì Lâm, cô ta đi đâu rồi?

- Dạ cậu chủ, cô chủ nói sẽ về quê ngoại ở dưới quê mấy ngày.

- Được rồi, dì làm việc tiếp đi.

- Vâng.

Lục Thần cũng chẳng mảy may quan tâm, quay người lê phòng của mình.

[…]

Ba ngày sau đó.

Hôm nay là ngày Tố Lam phẫu thuật nên Lục Thần đã đến bệnh viện từ sớm. Trước khi Tố Lam vào phòng phẫu thuật, anh ở bên canh an ủi cô ấy.

- Tố Lam, em cố gắng một chút rồi em sẽ thấy được ánh sáng thôi.

- Em biết rồi.

Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 6 tiếng đồng hồ, diễn ra một cách thuận lợi. Tố Lam được chuyển đến phòng hồi sức, anh ở lại gặp bác sĩ, ngỏ ý muốn gặp người hiến giác mạc để cảm ơn nhưng anh chỉ nhận lại một câu.

- Xin lỗi anh, người hiến tặng yêu cầu được giấu danh tính và không cần hậu tạ.

Đúng lúc đó, một cô y tá hớt hải chạy tới nói gì đó với bác sĩ chỉ thấy sắc mặt của ông ấy trở nên vô cùng khó coi. Vị bác sĩ vội vàng chào tạm biệt anh rồi đi theo cô y tá kia.

[…]

Trong phòng hồi sức, Lục Thần đang ngồi cạnh giường của Tố Lam nhưng anh cứ có cảm giác bồn chồn khó tả, cảm giác như có thứ gì đó rất quan trọng sắp rời bỏ anh mà đi. Đúng lúc này điện thoại của anh reo lên, anh nhìn Tố Lam đang nằm im trên giường bệnh một cái rồi ra ngoài nghe điện thoại.

- Alo, có chuyện gì?

- Lục tổng, có một cô gái lạ mặt đến trước công ty nói muốn gặp anh đưa tài liệu quan trọng.

- Được, đưa cô ta lên phòng làm việc của tôi trước đi tôi sẽ về ngay.

Sau khi cúp máy anh dặn dò những y tá chăm sóc cẩn thận cho Tố Lam rồi lên xe về công ty.

[…]

Tại phòng chủ tịch tập đoàn Lục Thị.

Ngồi đối diện với Lục Thần là một cô gái khoảng 20 tuổi, mặc bộ đồ thể thao năng động nhưng khuôn mặt lại mang một nét đau buồn man mác. Anh quan sát một xíu rồi mới cất tiếng hỏi.

- Cô nói muốn đưa tài liệu quan trọng gì cho tôi.

- Đây là đồ chị Lam Uyển nhờ tôi đưa cho anh.

Cô gái kia đẩy một tập hồ sơ đến trước mặt anh, Lục Thần không khỏi nghi hoặc cầm tập hồ sơ kia lên, lòng thầm suy nghĩ.

“Cô ta lại giở trò gì đây?”

Mở ra đập vào mắt anh là tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ kí của cô và chiếc nhẫn cưới, anh đưa mắt nhìn cô gái kia. Cô gái đưa đồ xong thì đứng lên chỉ bỏ lại một câu.

- Anh kí đi, chị Uyển nói là sẽ trả tự do cho anh và chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu. Từ nay chị ấy sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa.

Nói rồi, cô gái kia đi thẳng ra khỏi cửa không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro