Chương 5: Ta là Long thị vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng hôm sau Cố Thường Hi vừa bước ra cửa đi ăn sáng như mọi ngày, thì thấy Cố Tịnh Văn cùng với Lâm Nhân đứng bên kia đường, trước cửa trà lâu, vẫy tay cười gọi nàng qua.

Cố Tịnh Văn đưa cho Cố Thường Hi mấy gói trà được buộc sẵn, xoa đầu nàng, chậm rãi nói: "Tỷ phu muội nói hết cho tỷ nghe rồi, chuyện đại sự như vậy lần sau muội cứ nói với tỷ, số trà này là loại trà ngon nhất của chúng ta, thấy muội kiên trì như vậy cũng không thể mỗi ngày chỉ đưa thư, số trà này đem qua đó xem như cũng biểu thị chút thành ý."

Cố Tịnh Văn vậy mà lại tin câu chuyện mà Lâm Nhân bịa ra, không chỉ tin mà còn cảm thấy Cố Thường Hi tuy tuổi nhỏ mà đã dám mạnh dạn theo đuổi ái tình, quả thật đáng khen, nàng là trưởng tỷ đương nhiên sẽ nghĩ cách giúp đỡ tiểu muội của mình.

Cố Thường Hi bên này thấy Cố Tịnh Văn không trách nàng, ngược lại còn ủng hộ nàng đi tìm vị đại thúc kia khiêu chiến, Cố Thường Hi nghĩ trưởng tỷ của nàng hẳn là tin vào năng lực của nàng, tin nàng thắng chắc.

Cố Thường Hi nhận gói trà, hớn hở ôm chầm Cố Tịnh Văn, còn không quên quay sang cười sáng lạn với Lâm Nhân phía sau.

Lâm Nhân cố nở một nụ cười gượng gạo, suýt thì hắn mất nương tử rồi.

Trước cửa Tam vương phủ,

"Ngươi làm gì mà như gà mắc đẻ vậy?"

"Ngươi còn hỏi, ta không tin lần này lại không đợi được người"

"Ai bảo ngươi ăn nhiều dưa hấu làm gì Hay là thận ngươi có vấn đề? Thôi thôi ngươi mau đi giải quyết đi, lát nữa vị cô nương đó tới ta tìm cách giữ người lại được chưa?"

"Được, được, được, ngươi nhớ đó" Thị vệ A vừa chạy vào trong phủ vừa không ngừng nhắc nhở thị vệ B.

Cùng lúc đó, thị vệ B đã nhìn thấy bóng dáng Cố Thường Hi đang nhảy chân sáo về hướng này.

Vị huynh đệ kia chỉ vừa mới chạy vào, giờ gọi hắn xách quần ra có kịp không? Thị vệ B nghĩ nghĩ.

Lúc thị vệ B còn nghĩ, Cố Thường Hi đã tới cửa đưa hai tay trước mặt hắn, một tay là phong thư như mọi ngày, một tay là gói giấy, hắn hỏi:

"Cô nương cái này là?"

"Trà của nhà ta trồng, ta mang qua cho vương gia đại thúc, thị vệ đại ca cầm lấy!"

"Cho vương gia nhà ta?"

Cố Thường Hi nhìn thị vệ B gật gật đầu.

Thị vệ B khù khờ, chỉ nghe câu mang trà cho chủ tử nhà hắn, còn vị cô nương này gọi chủ tử thế nào hắn nghe không rõ.

Cố Thường Hi bình thường nói một câu đưa thư xong là đi ngay, bây giờ thị vệ B hỏi lại nàng, Cố Thường Hi trả lời rồi nhưng mãi vẫn không thấy thị vệ B cầm lấy gói trà.

Cửa vương phủ mở, thị vệ A từ bên trong bước ra thấy Cố Thường Hi, Cố Thường Hi cũng nhìn qua, thấy thị vệ đại ca bên này không có động tĩnh, nàng bước thêm một bước đưa đồ trên hai tay hướng về thị vệ A.

"...lúc nãy đi ngang qua vườn ta thấy vương gia đang ở bên đó, hay là cô nương đích thân mang qua đó xem sao."

Mấy chuyện tình cảm nam nữ, thị vệ A tự thấy mình có kinh nghiệm hơn thị vệ B, nữ nhân thích hắn không phải chục người cũng không dưới hai ba người, vậy nên, để tâm ý của một tiểu cô nương cứ bị chủ tử hắn vứt đi như vậy hắn cũng bức xúc lắm.

Thị vệ B bên cạnh muốn ngăn lại cũng không ngăn được, Cố Thường Hi không do dự mà đã đi vào trong rồi, thị vệ A vỗ vai trấn an, đưa cho thị vệ B miếng dưa, "Ăn đi, dưa ngọt lắm!"

Để bày tỏ thành ý của mình, Cố Thường Hi đi mấy vòng vẫn không biết cái vườn mà thị vệ đại ca kia nói là cái vườn nào, lần trước nàng vào phủ này là dựa vào chổ còn sáng mà tìm đến cửa, bây giờ là ban ngày, Tam vương phủ rộng lớn như vậy Cố Thường Hi quanh quẩn một hồi, cảm thấy đi bộ như vậy không được, nên dùng kinh công bay lên mấy chổ cao tìm đường.

Ông trời không phụ lòng Cố Thường Hi, từ trên mái nhà nhìn ra xa, có thể thấy một người mặc lam y đang nửa nằm nửa ngồi bên cạnh hồ sen đọc sách.

Lãnh Phong từ xa cảm nhận được có người nhìn mình, y ngước mắt nhìn thấy Cố Thường Hi rồi lại tiếp tục đọc sách, không lộ chút biểu tình nào.

Thấy bản thân bị làm lơ Cố Thường Hi cũng không tức giận, nàng đưa đồ xong còn phải đến y quán làm việc, nếu vị đại thúc kia chấp nhận chiến thư bây giờ, nàng nghĩ cũng phải nói vị đại thúc kia đợi tới chiều nàng rảnh mới đánh được.

Long núp ở chổ tối, nhìn tiểu cô nương đang từ từ đi lại chổ chủ tử, tiếp theo thế nào hắn làm sao có thể bỏ lỡ.

Chuyện hiếm có như vậy chỉ coi một mình thì chán lắm, bèn đi gọi thêm vài vị huynh đệ ám vệ nữa.

Nhưng mà lúc bọn hắn quay lại thấy cái gì đây?

"Long đại ca, không phải huynh nói có một cô nương đáng yêu đến tìm chủ tử sao?"

"Đúng vậy"

"Vị cô nương đáng yêu mà huynh nói đang được chủ tử vớt từ dưới hồ lên kìa"

"Ta cũng ước mắt ta mù"
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro