Chương 7: Ta là thím Hai bán bánh bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Vân và Đông Lăng lấy dãy Nam Sơn làm ranh giới phân chia lãnh thổ hai quốc gia, Nam Vân quốc với vùng lãnh thổ rộng lớn trãi dài từ Đông sang Tây bao gồm bốn thành lớn là Nguyệt Thành, An Thành, Nam Sơn và Bắc Dã, ba mươi tám quận và các trấn các thôn nhỏ khác.

Lãnh thổ Đông Lăng quốc tuy chỉ bằng hai phần ba Nam Vân quốc, nhưng dù là kinh tế hay quân sự đều giữ thế cân bằng với Nam Vân quốc, cộng thêm một sớ nghị hòa cùng hiệp ước đôi bên có lợi, dù bên trong là ngầm đấu đá để thôn tính lẫn nhau, thì bên ngoài vẫn là hỗ trợ lẫn nhau.

Vượt biển về phía Tây thêm một chút sẽ bắt gặp một vùng đất rộng lớn khác, nơi từng là lãnh thổ riêng biệt của Tây Kì quốc, với đội quân hung hãn và thiện chiến. Nhưng cách đây không lâu sau khi vị nào đó dẫn binh tới, Tây Kì quốc lập tức quy thuận, trở thành một nước chư hầu của Nam Vân quốc, chịu sự lệ thuộc, cũng như việc phải cống nạp cống phẩm mỗi năm.

Đến Nam Vân quốc, nơi đầu tiên nhất định phải đến chính là Nguyệt Thành.

Đế cung được đặt ở phía Nam Nguyệt Thành, với khí hậu được phân chia bốn mùa rõ rệt, cùng với nhiều cảnh đẹp, Nguyệt Thành đồng thời cũng là tâm điểm giao thương từ các nơi đổ về, thu hút nhiều người từ khắp các nơi khác tới thăm quan cũng như trao đổi hàng hóa.

Mỗi năm ở Nguyệt Thành diễn ra rất nhiều lễ hội, và một vài lễ hội đặc biệt chỉ được tổ chức tại đây, một trong số đó chính là ngày hội Hoa Đăng.

Thuở ban đầu hội Hoa Đăng có tên là hội Thưởng Xuân và chỉ là ngày hội thưởng hoa đơn thuần, vì vào thời điểm này trong năm ở Vân Thành là thời điểm trăm hoa đua nhau khoe sắc rực rỡ nhất.

Sau này trong nhân gian xuất hiện một câu chuyện được người dân trong thành thích thú truyền miệng nhau, không cần biết tính xác thực của nó hay người bắt đầu câu chuyện đó là ai, thì nó ít nhiều đã tạo ra một làn gió mới lan rộng khắp nơi này.

Mùng bảy tháng hai,

Tới khi mặt trời gần khuất núi, Cố Thường Hi bán xong cái lồng đèn cuối cùng liền mau chóng phi nhanh về nhà, tuy rằng mồ hôi nhễ nhại nhưng cầm túi tiền lắc cắc trong tay nàng liền không thấy mệt.

Vì là ngày hội Hoa Đăng nên những cửa tiệm trong thành đều đã đóng cửa từ sớm, người người nhà nhà đã sắm sẵn những bộ y phục đẹp nhất mới nhất từ vài ngày trước, chỉ đợi đến tối hôm nay.

Sau một hồi bị tỷ tỷ nàng quay như chong chóng, Cố Tịnh Văn căn dặn cái gì Cố Thường Hi bây giờ vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Hết thẩy là tại vị tỷ phu kia của nàng, sợ nàng làm bóng đèn ảnh hưởng hắn đưa nương tử đi chơi, sau khi Cố Tịnh Văn thay đồ, chải tóc cho Cố Thường Hi xong, Lâm Nhân không thương tiếc mà đạp nàng ra đường, nói gì gì đó bảo nàng đưa vị đại thúc kia đi chơi, rồi đừng về quá trễ, đi đường cẩn thận, thượng lộ bình an,…

Mấy ngày trước Cố Thường Hi tìm được một công việc làm thêm, mà cũng không phải là nàng tìm được, lúc đó đang ngồi hóng gió trên cây, dạo gần đây y quán không có nhiều bệnh nhân nên không cần đến nàng phụ giúp, thím Hai bán bánh bao mà nàng hay ghé mua ăn sáng đi ngang qua nhìn thấy nàng, giới thiệu cho nàng một công việc.

Thím Hai ngày thường bán bánh bao còn mấy ngày cận lễ sẽ bán mấy thứ khác, thím đưa nàng về nhà chỉ nàng gấp lồng đèn, mỗi năm cứ đến gần ngày này lồng đèn bán rất đắt.

Cũng vì vậy là mấy ngày này nàng rất bận, trời còn chưa sáng đã chạy qua nhà thím Hai gấp đèn lồng, sau đó cùng thím đem đi bán, bán tới chiều tối mới về ngủ, sáng hôm sau lại tiếp tục, không còn thời gian nghĩ tới việc đưa thư nữa.

Sờ sờ túi tiền nhỏ màu trắng kêu leng keng đeo bên hông Cố Thường Hi bước đi cũng tự tin hơn, giờ nàng là người có tiền rồi muốn ăn cái gì liền mua cái đó.

Trước cửa Tam vương phủ hôm nay không có ai canh gác, chắc là mọi người đều đi chơi cả rồi, Cố Thường Hi nghĩ vậy quay bước đi về, bước chưa được mười bước thì nghe thấy tiếng cửa mở, thị vệ A và thị vệ B hôm nay mặc thường phục tay cầm đèn lồng hình quả dưa, chắc cũng định đi chơi hội.

Thị vệ A thị vệ B nhìn một lúc mới nhận ra Cố Thường Hi, thị vệ A nhanh nhảu bước tới làm động tác mời.

“Cô nương đến tìm vương gia sao, vào đi vào đi, vương gia đang ở bên trong phủ.”

Cố Thường Hi mỉm cười gật đầu chào đưa cho hai người họ hai gói kẹo nàng mua trên đường đi đến rồi đi vào trong, thị vệ A thị vệ B không nghĩ tới bọn hắn cũng có phần, muốn nán lại hóng chuyện nhưng còn có hẹn đi chơi hội với hai cô nương ban ngày họ mới gặp.

Cố Thường Hi lần theo trí nhớ tìm đường không loanh quanh nữa, đến chính xác được viện của Lãnh Phong, thấy bên trong đang thắp đèn sáng trưng, lúc Cố Thường Hi đứng trước phủ trời đã bắt đầu tối, mọi người chắc giờ đều đến sớm tìm chổ tốt ngồi rồi, Cố Thường Hi đứng trước cửa phòng, giọng nói trong trẻo:

“Thúc có trong đó không?”

Không có tiếng đáp lại.

“Thúc có trong đó không?”

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Cố Thường Hi tiến lại gần cửa thêm mấy bước, gọi to hơn: “Thúc, thúc có trong đó không? Tỷ phu ta đưa tỷ tỷ ta đi chơi rồi không cho ta theo, ở đây ta chỉ quen có mình thúc, thúc có muốn…”

Cạch, cửa phòng từ trong mở ra, cảnh lần đầu Cố Thường Hi gặp Lãnh Phong lại lặp lại.

Lần này Cố Thường Hi không chạy, hai mắt còn không thèm chớp, nói tiếp: “Ta đưa thúc đi chơi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro