Chương 9: Ta là cẩu độc thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo làn gió từ trên vũ đài một chiếc khăn lụa trắng phấp phới bay về một góc khán đài bên phải, được một thiếu niên áo xanh nhẹ nhàng đưa tay đón lấy, ánh mắt sủng nịnh cười với chủ nhân của chiếc khăn trên tay, mọi người ở bên dưới đưa mắt nhìn theo đồng loạt ồ lên một tiếng, quên cả vỗ tay cho vị cô nương vừa khiêu vũ ở phía trên vũ đài.

Cố Thường Hi vẫn luôn một mực dán mắt về phía vũ đài nhìn thiếu nữ bạch y xinh đẹp kia, mắt ngọc mày liễu, khi cười có mấy phần dịu dàng rất giống tỷ tỷ của nàng.

Bên này thiếu niên áo vàng ngồi cạnh nàng mặt đen như đít nồi, đưa mắt thầm oán trách thiếu nhiên áo xanh bên cạnh, “Mẹ nó, đã đến đây rồi vẫn phải ăn cẩu lương”.

Tam đại thế gia hiện tại gồm có: Nam Cung gia ở Nam Sơn, Trầm gia ở An Thành, Lam gia ở Nguyệt Thành.

Gia chủ của Nam Cung gia xuất thân là người trong giang hồ, các đời Nam Cung gia bẩm sinh là kì tài luyện võ, đại hội võ lâm gì đó ba năm tổ chức một lần ở Nam Sơn, người đứng đầu hết mười người thì có hơn một nửa là người của Nam Cung gia, khiến người khác vừa kính lại vừa sợ. Nam Cung gia với Cố gia xưa nay có giao tình rất tốt, còn suýt trở thành thông gia với nhau, gần đây lại có qua lại với Trầm gia.

Trầm gia lúc đầu chỉ là một phú gia buôn vải, dần phát đạt với việc dệt ra những thước vải thượng hạng, đặt biệt lồng đèn mà Trầm gia làm ra hình thêu trên đó có thể tự phát ra ánh kim quang trong đêm, mang lại cho Trầm gia danh tiếng cùng với một vị trí vững chắc trong hàng thế gia.

Nếu nói Nam Cung gia là bạch đạo thì Lam gia chính là hắc đạo, tiền tài thế lực của Lam gia kiếm được từ việc thu thập tình báo và ám sát có thể xây dựng nên một Đế cung, cũng vì nghĩ mình quá cường đại rồi nên chẳng cần chơi với ai.

Cố Thường Hi đưa cho Lãnh Phong ly trà có đoạn ống hút tre, giọng thì thầm, tội lỗi nói: “Xin lỗi thúc, thúc đừng giận”, Lãnh Phong cầm ly trà, Cố Thường Hi thấy Lãnh Phong cầm điểm tâm nàng đưa cho mà mãi không ăn, nhìn lên mới để ý cái mặt nạ này không có hở miệng, Lãnh Phong không đáp lại, đợi y luồn ống hút dưới mặt nạ uống ngụm trà, Cố Thường Hi mới đỡ thấy ấy nấy phần nào.

Thiếu nữ trên vũ đài bây giờ đã thay một bộ y phục khác, đi vào khán đài bên này thi lễ với bốn người, rồi ngồi xuống ghế trống, hai bên giới thiệu qua lại Cố Thường Hi mới biết thiếu nữ này tên Trầm Lạc Nhạn - Trưởng nữ của Trầm gia đã được đính hôn với Nam Cung Mộc - Nhị thiếu gia của Nam Cung gia, lễ thành thân sẽ tổ chức vào ngày lành mùa xuân năm sau.

“Muội đừng để ý bọn họ, chúng ta tiếp tục.” Thiếu niên áo vàng nói chuyện với Cố Thường Hi là Nam Cung Tuệ mười bảy tuổi, vừa nói vừa kéo ghế lại chỉ tay một vòng khán đài.

“Nơi cao nhất trên khán đài là người tổ chức hội Hoa Đăng năm nay, gia chủ của Lam gia Lam Hằng đã ngoài ba mươi, thiếu niên áo đen anh tuấn có vẻ lạnh lùng ngồi bên trái ông ta là thiếu chủ Lam Vệ, thiếu nữ áo đỏ kiều mị ngồi bên phải là nữ nhi Lam Vũ Bình, cùng các tùy tùng.”

“Đài phía bên trái là Ngũ vương gia Lãnh Tiêu Dương của Nam Vân quốc ta, thiếu nữ ăn mặc gợi cảm được hắn ôm trong lòng là Công chúa của Tây Kì quốc, nghe nói lúc đầu được gả đến làm phi tử cho Hoàng đế nhưng không biết vì lí do gì lại thành thiếp chưa qua cửa của hắn.”

“Còn đài phía bên phải là Thái tử của Đông Lăng quốc - Âu Dương Tư Mặc ngoài hai mươi, muội thấy hắn lúc nào cũng tươi cười ngoài mặt vậy thôi chứ bên trong thâm sau khó lường, muội mà có lỡ gặp hắn thì phải tránh một chút.”

“Phía bên kia, bên kia nữa, người ngồi đằng kia, bên đó…” Nam Cung Tuệ giới thiệu qua một lượt Cố Thường Hi xem như cũng mở mang được tầm mắt.

“Vậy còn người bên kia? Hình như người đó biết huynh?” Cố Thường Hi chỉ tay về người ngồi ở đài phía đối diện từ đầu đến giờ luôn nhìn về phía họ.

Nam Cung Tuệ không cần liếc nhìn về hướng đó cũng tự động lạnh sống lưng, ngoắc ngón tay bảo muội muội mình ghé sát tai lại, nói nhỏ: “Người đó cũng rất đáng sợ, muội nên tránh xa”, tiểu muội chưa rõ hỏi lại, hắn đáp: “Hắn được phụ thân ta mời từ học viện nổi tiếng nhất An Thành về dạy chữ ở chổ bọn ta, người gì mà chưa tới hai lăm đã như mấy lão sư tám chín mươi tuổi, hắn cứ đè mỗi ta mà bắt phải chép phạt kinh thư, cuốn nào cuốn nấy phải dày cỡ này...”, vừa nói vừa làm động tác phụ họa.

Còn đang muốn nói tiếp thì một quả nho từ phía bên đài đối diện bay thẳng một đường đập vào trán hắn, để lại một vết nước đỏ tím, hắn đưa tay sờ sờ lên trán, bị ánh mắt lạnh lùng của người đối diện dọa cho rụt người, ngồi ngay ngắn lại.

Cố Thường Hi được Lãnh Phong nắm góc tay áo kéo nhích lại mới không dính chút nước nho nào, nàng thoáng kinh nhìn sang y, y vẫn như không có chuyện gì uống trà, nàng liếm môi, phủi phủi vụn bánh trên y phục rồi cũng ngồi ngay ngắn lại.

Ma ma chủ trì hội Hoa Đăng tiếp tục lên đài cất cao giọng thông báo tiếc mục tiếp theo của vị cô nương cuối cùng - Bách Hợp, nàng là hoa khôi đầu bảng của Nghê Thường lâu, khúc vũ của nàng có thể ví như tiên nữ hạ phàm, khiến người ta thư thái cũng khiến người ta trầm mê.

Bạch Hợp cô nương trước giờ luôn băng thanh ngọc khiết vậy là hôm nay lại ngoại lệ nói sẽ múa thoát y, người hưng phấn, kẻ tò mò, ánh mắt đều đổ dồn về phía vũ đài.

Ma ma thông báo xong chậm rãi lùi về sau, nhạc sư trên đài bắt đầu đệm nhạc.

Tiếng đàn bắt đầu,

Lại bắt đầu lần hai, vẫn không thấy cô nương lên đài.

Giữa lúc đó, một thanh âm của pháo hoa vang lên, thu hút ánh mắt mọi người về phía trái khán đài.

Một tiếng đoàng nối tiếp một tiếng đoàng,

Phần trời đêm hướng đó sáng rực, rồi vụt tắt, rồi lại sáng rực,

Nam Cung Tuệ kéo lấy tay áo tính che mắt Cố Thường Hi, vẫn lại chậm hơn Lãnh Phong một nhịp, bên còn lại Nam Cung Mộc đang ôm Trầm tiểu thư vào lòng, hắn nhìn qua nhìn lại, chửi thầm một tiếng, rồi tự lấy hai tay che mắt mình.

Một tiếng hét thất thanh của thiếu nữ kéo theo những tiếng hét thất thanh của các thiếu nữ khác, có người ngất ngay tại chổ.

Phía trên,

Dưới góc mái lầu cao nhất của Vọng Nguyệt lâu,

Một thân thể màu đỏ lơ lửng lúc ẩn lúc hiện dưới ánh sáng chớp tắt của pháo hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro