oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(w): lowcase, r16.
 
 
tôi đứng dưới gốc hoa giấy, khẽ khàng ngắt trên cành một nhành trên cây. tay nhẹ nhàng mân mê tràng hoa, đột nhiên tôi lại nhớ đến em, thân yêu của đời.
----
reo ngồi bên hiên nhà, rít một hơi sâu điếu thuốc cháy còn dở, anh vì tương tư mà lòng thẫn thờ sa ngã. anh lại nghĩ về một buổi nọ, trong đêm trăng thanh vắng vẻ, bên tai chỉ nghe rõ tiếng thở và nhịp tim chao đảo như thôi thúc anh hạ mình buông hết lời yêu vào vành tai em.

nhân sinh trăm vị,
có vị nào cay đắng hơn ái tình.

trông nhành hoa giấy rung rinh theo chiều gió thổi, anh bất giác đưa tay ngắt lấy đôi cánh hoa trên cành. reo nhìn tràng hoa mềm mỏng ửng hồng trong lòng bàn tay, tựa hồ như thấy bóng dáng isagi quẩn quanh bên mình.

có đêm trường mộng mị kéo dài hơn anh tưởng; trong mơ, anh ôm lấy người, hơi ấm men theo áo vải len lỏi vào từng thớ da thịt khiến anh rùng mình. reo vụng về hôn lên môi mềm, cảm nhận vị thơm ngấy của đào tràn đầy trong khoang miệng, giọt hân hoan chảy xộc lên trí óc làm anh bối rối và trì độn đi mấy phần.

nụ hôn đầu đời tôi đã trao đi như thế, cho một đêm mộng mị ngắn ngủi chẳng đủ để tôi hôn em thêm một lần.

dưới ánh đèn bàn mờ ảo, cậu có thể cảm nhận rõ những bó cơ săn chắc từ bộ ngực trần trụi kia. luồng khí nóng ẩm lướt qua da, những cái hôn phớt hờ rơi khắp cơ thể khiến isagi choáng váng và bầm giập. cậu chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài sự mùi mẫn và dục vọng căng tràn trong bụng nhỏ.

"reo"

"reo của em"

isagi nằm cạnh nỉ non gọi tên khiến hơi thở reo trở nên nặng nề, cả người anh căng cứng, gượng ép bản thân nín nhịn thêm vài khắc trước dâm cảnh trước mắt. reo tự nhủ với lòng, rằng ấy chỉ là mộng tinh thường niên vẫn tới. anh nhắm nghiền đôi mắt, mặc cho bên tai nghe toàn tiếng rên rỉ ái muội.

tôi đột nhiên muốn châm cho mình một điếu thuốc, có tia não nề đốt cháy cả đêm đen. mảnh tim cứng cỏi cũng tan chảy trước mồi lửa nóng hổi kia.

tôi ngồi ở đó, chiêm nghiệm sắc dục mĩ miều nơi em.

lần nữa mở mắt, vẫn căn phòng đó, khác là isagi đang trong giấc mơ nồng.

reo thở hắt một tiếng, đảo mắt, rồi chạy vội vào nhà vệ sinh xử lí tàn cuộc của cuộc yêu chưa thành. về lại giường, anh chẳng dám nhìn thẳng vào isagi, đành nằm xuống mà quay lưng lại với em.

giây phút ấy, tôi ước chi mình quên sạch đi những gì tôi vừa thấy, để lại có thể ôm lấy em mà say giấc ngủ chẳng chút nề hà.

nhưng tôi không quên nổi dáng vẻ gợi tình ấy, tôi chỉ biết gói ghém chúng và chôn vùi nó vào sâu trong lòng.

tôi không thể chợp mắt, nên dùng cả đêm còn lại khắc tên em lên màn trời sao. loài người sẽ chẳng thấy được tên em, vì em chẳng phải người họ mang nặng tình si.

lòng anh mang em, nên anh tỏ tường.

tôi dệt lên mảnh vải lụa từ nỗi lòng nhung nhớ rối như tơ vò. những ngày có em, những khi em nằm ngay cạnh. tôi nhớ, nhớ vì sợ một mai này có lỡ cách rời.

isagi quay người, vùi đầu mình vào tấm lưng lớn, cậu vòng tay qua ôm lấy anh. dẫu phòng đang mở điều hòa mát lạnh, reo vẫn thấy lồng ngực mình nóng ran.

em giống như mùa hạ, thiêu đốt lòng tôi, thiêu rụi, chẳng để lại chút tro tàn. tôi không cưỡng lại cái oi ả bức bối của hạ, cũng chẳng tự chủ trước cái trong trẻo của em. em và mùa hạ năm ấy, hằn lại trong tôi bao nỗi niềm sâu thăm thẳm.

reo thấy đáy lòng mình nhộn nhạo, tựa hồ ngàn con kiến nhỏ bâu bám cắn rỉa. anh nghĩ về mùa hạ xanh mơn mởn, isagi khoác lên mình bộ đồng phục trắng phau đứng giữa trời quang mỉm cười. chợt có làn gió nhẹ thổi ngang, đem theo chút gió nóng và hạt nắng oi lướt qua da cậu.

isagi bừng sáng trong một chốc ngắn ngủi, nhưng với reo, vài giây phút ấy đáng giá cả tấn gia tài của cải nhà anh gom góp.

tôi muốn kể em nghe về mùa hè nọ, có một mikage reo ước cho vật đổi sao dời, chỉ mong sống mãi một đời có isagi yoichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro