chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Dịch đường đường là đứa con duy nhất của Diêm La Vương, là thế tử người có tương lai sáng lạn nhất cái Âm Ty này. Đúng ra phải là một người văn võ song toàn, biết đối nhân xử thế, hiểu chuyện. Ừ thì cứ cho là văn võ song toàn nhưng bốn chữ đối nhân xử thế kia thì phải xem lại. Lần thứ n thế tử gây họa, cách đây không lâu thiên đình tổ chức yến tiệc thâu suốt ba ngày ba đêm không ngừng ca múa tốn không ít ngân khố của thiên giới. Chả là sinh thần 2000 tuổi của Mẫu Lệ Phi một phi tần may mắn trong vài chục phi tần gần đây được sự sủng ái của Ngọc Hoàng. Có 2000 tuổi thôi mà làm quá, Đường Dịch thế tử đây 2800 tuổi rồi nhé mà còn chưa lần nào làm to như vậy, quá thể đáng. Đã thế mỗi lần chạm mặt lại phải cúi người miễn cưỡng gọi hai chữ " cô cô ", thì ai bảo chàng là cháu trai yêu quý của Ngọc Hoàng chứ. Nhiều khi bức xúc cũng chỉ có thể lẩm bẩm trong đầu " cô cái gì mà cô ả cũng chỉ đáng tuổi làm muội muội ta thôi mà lúc nào cũng bổn cung bổn cung lại còn nói chuyện với mẫu thân ta cái gì mà tỷ tỷ muội muội ngọt sớt nghe mà muốn thổ huyết."

  Nhân lúc mọi người ngà say men rượu Đường Dịch cuỗm luôn con cáo trắng- món quà mà Tô Phù tướng quân dâng tặng cho Lệ nương nương. Thực gia nói cuỗm thì cũng không phải, ai bảo lúc đó con cáo nhỏ cứ nhìn chàng đến đau lòng như vậy, làm thế tử không kìm được mà cởi dây cột chân nó, cởi xong còn cười thầm:" không ngờ thế tử ta lại lương thiện như vậy."

Nào ngờ trong vài trăm món quà Lệ nương nương đó lại yêu thích con cáo đó nhất. Mất cáo nhỏ rồi còn làm ầm bù lu bù loa lên hại Đường thế tử bị nhốt suốt 14 ngày trong điện tổ tiên đọc kinh tư tịnh muốn nổ đầu. Từ ngày thế tử bị nhốt tại điện tổ tiên, nơi này chưa phút nào bình yên...

- Thế tử người dùng chút điểm tâm đi, người không thiết dùng bữa như vậy sao có sức chứ... thế tử.

- Thế tử người đừng nghĩ quẩn, người mau xuống đi người treo cổ tự vẫn rồi chúng thần cũng không thiết sống nữa... thế tử.

- Thế tử người nói gì đi đừng dọa Thân Sách sợ...

- Thế tử người đang làm gì vậy sao lại đào hết cả tường ra thế này...

- Thế tử, người mau tỉnh lại... thế tử, người đâu mau gọi vu y, mau gọi thái y đến đây... thế tử người chịu khó một chút nghe thần nói thế tử...

Tại chính điện, Diêm La Vương bận rộn ký sổ sách mấy ngày nay bên ngoài Hắc Tinh không ngừng bẩm báo:

- Đại Vương, thế tử không chịu dùng bữa đã mấy ngày nay rồi...

- Đại Vương, thế tử đang đòi tự vẫn...

- Đại Vương, thế tử không chịu nói chuyện cứ giam mình ở một góc, thái y nói cứ như vậy thế tử sẽ trầm cảm mất...

- Đại Vương, thế tử đã đào hét bốn góc tường điện tổ tiên rồi ạ.

- Đại Vương, thế tử đã ngất rồi.

Diêm La Vương sắc mặt khó coi tới nỗi không ra hình thù gì rồi. Đứa con này năm lần bảy lượt tìm cách trốn thoát mấy trò trẻ con này đâu phải lần đầu tiên ông được lĩnh hội qua chỉ có một người duy nhất cho dù đứa con này làm trăm lần thì cũng bị lừa cả trăm đó là nương tử của ông- Vương hậu.

Hắc Tinh bên ngoài khó xử không khỏi lo lắng khi cứ liên tục phải bẩm báo cuối cùng cũng nghe được một câu xanh rờn của đại vương:

- Cứ kệ nó, nó không dám chết đâu. Không cần bẩm báo nữa.

Cứ nghĩ mọi chuyện thế là yên ổn không ngờ mới được có một lúc Hắn Tinh e dè bẩm báo trong tư thế chỉ cần có biến là có thể chạy xa tới tám ngàn dặm.

- Đại vương, người bên điện tổ tiên tới bẩm Vương hậu đã cho người thả thế tử rồi ạ.

Nghe xong mặt đại vương không biến sắc, đúng như ông dự đoán, diêm la vương thở dài một hơi dùng lực cầm cây bút phút chốc cây bút đó đã gãy thành hai.

Trở về điện tổ tiên...

- Thân Sách ngươi nói xem ta phải làm sao đây, ta chịu hết nổi rồi trong này quá ngột ngạt, ta muốn ra ngoài, Thân Sách...

Thân Sách là thái giám thân tín kiêm chân sai vặt của Đường Dịch lúc này cũng toát mồ hôi lạnh đáp:

- Thế tử người chịu khó một chút, nghe lời đại vương chăm chỉ đọc nốt kinh tư tịnh có lẽ đại vương đã nguôi giận sắp thả người ra rồi... thế tử thần cũng là hết cách rồi.

- Ta...

- Vương hậu giá đáo.

Từ xa tiến đến một vị phu nhân đẹp đến mê hoặc lòng người đầu đội mũ phượng, khoác lên mình một bộ y phục màu xanh ngọc kiêu sa vội vã bước tới theo sau là hàng tùy tùng đông không đếm xuể. Mọi người ai nấy đều cung kính hành lễ.

- Tham kiếm Vương hậu.

Vương phu nhân tiến đến chỗ Thân Sách lãnh đạm hỏi:
- Thế tử thế nào rồi?

Thân Sách đương nhiên được Đường Dịch dăn dò trước chỉn chu đáp:

- Bẩm phu nhân, mấy ngày nay thế tử ngày đêm hối lỗi không thiết ăn thiết uống, vì muốn nhận được sự miễn tội của đại vương đã bao đêm không ngủ ngồi nghiền ngẫm kinh thư...

Từng lời Thân Sách nói không chữ nào là không cứa vào tim Vương phu nhân, sắc mặt bà hiện rõ sự đau sót, mau chóng sai người mở cửa. Từ bên trong Đường Dịch lao vút ra ôm chầm lấy mẫu thân,  vui vẻ nói:

- Đường nhi biết người thương Đường nhi nhất mà. Mẫu thân, người xem con nhớ người đến mức gầy cả đi rồi.

Vương phu nhân vội vàng ngắm nhìn con trai đau lòng mà lên tiếng:

- Đường nhi con gầy đi nhiều quá, không được lập tức trở về Đường điện nghỉ ngơi còn phụ thân con cứ để ta lo.

Đường Dịch cười thầm trong lòng nhưng vẫn cố tỏ vẻ hối cải:

- Mẫu thân Đường nhi không sao Đường nhi chịu được, phụ thân giận Đường nhi như vậy...

Vương hậu bị những lời tủi thân đó làm cho mủi lòng mắt đã rơm rớm lệ:

- Đường nhi con chịu cực khổ như vậy, thân làm mẹ như ta lại không thể gánh cho con...

- Mẫu thân con hiểu mà, người đến gặp Đường nhi, Đường nhi đã mãn nguyện lắm rồi.

Khung cảnh tình mẫu tử xúc động như vậy đột nhiên lại bị một giọng nói lạnh buốt phía sau cắt ngang:

- Đường nhi con diễn đủ chưa diễn xong rồi thì vào lại cho ta.

Diêm La Vương đến sau vừa hay xem hết cảnh tình mẫu tử cảm động trời xanh này thì tức tới hộc máu.

- Phu quân nếu chàng còn muốn nhìn thấy thiếp thì mau thả Đường nhi đi. Đường nhi biết lỗi rồi...

Mấy ngày nay trong tẩm cung Vương hậu không ngừng nghe tin về hài tử của mình ngày đêm chịu khổ thì lòng đau như cắt, đến hôm nay nghe tin thế tử ngất đi bà không kìm được nữa tức tốc chạy đến đây, bây giờ Diêm La Vương muốn đưa Đường nhi vào lại còn khó hơn.

- Phu nhân, nàng nghe ta nói đừng để mấy trò quỷ này của nó làm mờ mắt, đây đâu phải lần đầu nàng bị nó lừa đâu.

Diêm La Vương đúng là hết cách, đứa trẻ này bao giờ mới chịu lớn đây?

- Đường nhi con nói xem đây đã là lần thứ bao nhiêu con phạm lỗi rồi?

- Phụ thân, Đường nhi đâu có làm sai, hôm đó là do con cáo nhỏ đó cứ nhìn Đường nhi đau lòng như vậy. Đường nhi trước nay đều rất lương thiện đâu thể bỏ mặc.

- Con còn không nhận sai... nếu như hôm đó không phải Ngọc Hoàng độ lượng không trách phạt con thì liệu hôm nay con còn đứng đây cãi ta không?

- Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa mọi chuyện qua rồi thì cũng cho qua đi, Đường nhi hứa với ta lần sau không được tùy tiện động vào đồ của  ngưòi khác nếu muốn thì phải nói với họ một tiếng biết không?_ Vương phu nhân không phải lần đầu thấy cuộc đấu khẩu kiểu này nếu cứ để tiếp tục e là không hồi kết bèn hòa giải.
Dịch Đường có chút không vui, làm việc tốt còn bị trách mắng, dù sao thoát khỏi thế cục này vẫn là vấn đề được ưu tiên hàng đầu.

- Đường nhi hiểu rồi.

Diêm La Vương có chút không đuổi kịp. Hả? Thế là xong rồi sao? Đến một câu dạy dỗ ông còn chưa kịp nói vậy mà chỉ một câu hòa giải của vương hậu là hết sao? Đến lúc tỉnh lại đương nhiên Đường Dịch đã đi quá xa rồi.

Cuối cùng cũng được giải thoát Đường Dịch tất nhiên là người vui nhất kinh nghiệm bao năm gây họa đầy mình chỉ cần bỏ ra chút nhan sắc là có thể thành toàn quả không uổng. Rời khỏi điện tổ tiên vẫn là mùi vị của tự do khiến chàng thoải mái nhất. Thế tử vẫn là thế tử tính cách trẻ con đó vẫn không thể nào thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro