chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Nguyệt sau khi ngất đi đã mơ một giấc mơ rất dài. Cô thấy mình xuyên vào thân xác của Đại tiểu thư Đan gia, một gia tộc nhiều đời luyện đan, cũng là phiên ngoại, nhà mẹ đẻ nàng. Vì là tôn tử duy nhất của Đan gia, sau khi tổ mẫu mất được phong lên làm thượng thần lại luôn phải chịu sự khinh bỉ, ghẻ lạnh, đố kị của thân gia. sau cùng bị đẩy xuống dòng thứ nữ nhưng bản thân lại nhẫn nhịn hết thẩy. Mẫu thân cùng tổ mẫu lần lượt ra đi trong Đan gia lại càng không coi nàng ra gì. Nhất là gia đình nhị thúc. Xét về thân thế, nhị thúc là nam tử của thứ thiếp nên không được coi là chính tôn. Trái lại, nương nàng lại là con một của đại nương tử, chính thê của Đan gia. Danh chính ngôn thuận làm đại tiểu thư Đan gia, sinh ra nàng dòng máu tôn quý hơn hẳn vị nhị thúc kia mấy phần nhưng vì lễ nghĩa nàng luôn phải phép với nhà họ.
Khi tổ mẫu sinh thời, họ còn một phần kiêng dè phần kia là lo sợ thế lực đứng sau nàng là Tần gia. Đối với phiên nội này nàng có hảo cảm hơn nhiều. Tuy nàng là con của Tam vương gia ( con trai thứ ba của Tần Duẫn) nhưng lại được Tần lão gia yêu thương nhất, ông luôn cảm thấy có lỗi vì không bảo vệ  chu toàn cho nàng, người trong Tần gia cũng đối với nàng rất tốt, thấy nàng hiểu chuyện lại không ồn ào nên trong hảo cảm lại mấy phần thương xót, trong lòng rất muốn che chở cho nàng. Đứa trẻ này mạnh mẽ thêm một chút, thừa hưởng một chút khí phách Tần gia thì tốt rồi. Mẫu thân mất, lâu sau phụ thân nàng cũng đi thêm bước nữa, kế mẫu là Thịnh thị con cháu của một tướng thần trong chiều, trước vốn là thiếp sau được nâng lên làm thê, dưới gối một tử một nữ. Mấy năm này nàng khách sáo hơn với Tần gia cũng là vì thế. Thấy nàng ít qua lại với Tần gia, Đan Tử Tinh_ đích nữ của nhị thúc liền trở mặt chèn ép nàng gắt gao hơn, đến nỗi hại chết nàng.
Ninh Nguyệt giật mình tỉnh lại thấy phía sau lưng đã ướt đẫm một mảng. Ninh Nguyệt ơi Ninh Nguyệt cô so với ta trước kia còn thảm hơn nhiều, một chút xoay mình cũng không có. Suy cho cùng, ta với cô cũng cùng một cảnh ngộ. Cuộc sống này cô không chịu được rời đi để ta thay cô sống tiếp. Muốn ta sống một cuộc sỗng vũ nhục như vậy ta không chịu được, ta là ta cô là cô. Trước đây ta chưa làm được những gì, đã để lỡ điều gì ta của hiện tại không muốn phạm phải những sai lầm khi cũ. Cuộc sống của cô đã chịu bao nhiêu tủi nhục, khổ cực ta thay cô trả lại cho bọn họ gấp trăm ngàn lần. Vậy nên, cô cứ yên nghỉ để ta thay cô sống nốt phần đời còn lại.
Lần này, nàng mở mắt thấy mình đang nằm trong một căn phòng khác, mộc mạc thoát tục không đậm ý vị tiên cảnh nữa. Làm nàng thấy thoải mái hơn nhiều.
Bên ngoài có tiếng mở cửa, một già một trẻ vội vàng tiến vào thấy nàng đã tỉnh thì vui mừng. Nàng nhận ra đây là Tần lão gia cùng cô cô thượng thần Tần Lam liền lên tiếng chào hỏi.
- Gia gia, cô cô hai người tới rồi.
Tần lão gia viền mắt hơi đỏ nắm lấy tay nàng, giọng run run. Tần Lam bên cạnh thấy nàng tỉnh lại thì thở phào một hơi đưa tay vuốt tóc nàng.
- Nguyệt nhi, con cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi.
Gia gia nàng nay lui về ở ẩn nhưng phong thái, khí chất lại không hề thuyên giảm. Nàng mơ hồ cảm thấy trên người gia gia còn toát lên vẻ nhàn hạ, tiêu soái.
- Gia gia, cô cô hai người đừng lo lắng, con không sao rồi.
Nói rồi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã tiến vào giọng nói có chút cao vọng vào tận trong phòng.
- Ninh Nguyệt, con tỉnh rồi sao, con làm mọi người lo lắng quá.
- Tỷ tỷ... tỷ tỉnh rồi sao?
Không ngoài dự đoán một là muội muội Ninh Tuyết, một là kế mẫu dùng bộ mặt mèo khóc chuột tiến vào. Ờm, nói thế nào nhỉ, vị kế mẫu kia đúng kiểu đại phu nhân đoan trang săn sóc. Còn vị nữ tử bên cạnh cũng gọi là vài phần xinh đẹp, yếu đuối, tiểu thư đài các, mái tóc dài thướt tha, đôi mắt long lanh khiến người trước mặt phải động lòng che chở nhưng nàng thì không. Ninh Nguyệt chăm chú đánh giá hai người trước mặt, đẹp như vậy lòng dạ lại thối nát, nàng chán ghét, cất lời nhàn nhạt.
- Ta tỉnh rồi thì sao chẳng lẽ muốn ta phải chết đi mới đúng hay sao?
Ninh Tuyết hai mắt đẫm lện oan ức nói.
- Tỷ Tỷ người sao có thể vu oan cho chúng ta. Ta và nương thực lòng lo lắng cho tỷ mà.
- Phải đó Ninh Nguyệt, vừa biết tin con khỏe lại ta liền tới thăm. Sao con có thể nói vậy chứ.
- Đủ rồi, ầm ĩ đủ chưa? Thật không phép tắc, không coi ta ra gì nữa có phải không? Nguyệt nhi mới khỏe lại, hai người lại náo loạn ở đây có cho ai nghỉ ngơi nữa hay không? Mau ra ngoài.
Gia gia tức giận đặt mạnh chén thuốc xuống bàn, phất tay đuổi hai người kia đi.
Ninh Tuyết thấy gia gia đối xử với nàng ta như vậy không khỏi xiết chặt lòng bàn tay, khẽ nói giọng ủy khuất.
- Gia gia, người đừng tức giận. Chúng con sai rồi. Mẫu thân và con chỉ lo lắng cho tỷ tỷ thôi. Tỷ tỷ, tỷ nghỉ ngơi đi, mau lấy lại sức.
Nói xong nhanh chóng kéo Tần phu nhân ra ngoài, trong lòng đã đầy một bụng tức.
Nàng ta ngày nào cũng chăm chỉ tới thỉnh an gia gia, cố gắng thể hiện thật tốt chữ hiếu lấy lòng bao nhiêu lâu như vậy, mà không bằng ả tới đây một ngày. Nàng ta không phải cũng là khê nữ của Tần gia hay sao. Cầm kỳ thi họa có gì nàng không biết cuối cùng vẫn kém hơn một ả phế vật. Tại sao gia gia chỉ sủng ái mỗi con tiện nhân đó lại năm làn bảy lượt không để nàng vào mắt. Tại sao người trong Tần gia chỉ bảo vêh con tiện nhân đó. Nàng ta không cam tâm, ánh mắt toát lên mấy phần hung ác.
Trong phòng gia gia vừa tức giận lúc quay sang nhìn Ninh Nguyệt lại mấy phần dịu dàng trách móc.
- Nguyệt nhi, con đó. Ta lui về ở ẩn chẳng lẽ không còn đủ cho con dựa vào hay sao, không có ta chẳng lẽ không nhớ tới cô cô con. Tại sao cứ phải nhẫn nhịn chịu khổ ở Đan gia, không một tiếng oán thán. Con xem đã gầy thành thế nào rồi.
Ninh Nguyệt trong lòng chợt ấm áp không nhịn được mỉm cười nắm chặt tay gia gia.
- Gia gia, con không sao rồi. Mọi chuyện qua rồi mà.
Tần lão gia thấy cháu gái mình cứ mãi bao dung như vậy đau lòng không thôi, thở dài giọng tức giận.
- Đan gia làm gì con, ức hiếp con bao nhiêu. Ta sẽ bắt bọn họ trả lại gấp trăm ngàn lần. Cho dù có phải phá hủy Đan gia đi chăng nữa, ta cũng không để con chịu ủy khuất.
Ninh Nguyệt cảm động đến muốn khóc, trước đây chưa ai đối xử với nàng như vậy ngoài mẹ, khiến nàng một lần nữa cảm nhận được tình thân.
- Gia gia, người như vậy. Làm vậy con sẽ ỷ lại, sẽ hư hỏng, sẽ gây họa như vậy cũng được sao?
Tần Lam không nhịn được bật cười.
- Tiểu Nguyệt, cho dù con hư hỏng hay gây họa thì đều có Tần gia chống lưng, con là tiểu thư Tần gia đương nhiên có thể. Con yếu đuối quá, ta cùng gia gia con mong con náo loạn một lần còn không được kìa.
Ninh Nguyệt cười đến đau ruột. Làm gì có gia đình nào lại mong con cái hư hỏng như vậy, quá khác người. Không ngờ nàng cũng có ngày được dung túng như vậy. Phải kiềm chế... kiềm chế.
- Được rồi, được rồi. Hai người đừng như vậy. Con thân là người đứng đầu Đan gia, gia gia làm vậy là gây khó dễ cho con rồi.
- Ta không nói nổi con. Nhưng con chịu ủy khuất như vậy ta không cam lòng.
- Con làm chủ Đan gia tự khắc có cách quản họ. Họ làm gì con đương nhiên con sẽ không để yên nữa, con từng chút một trả lại cho bọn họ. Đan gia con đã lơi lỏng quá lâu rồi... vậy nên người đừng lo lắng nữa được không?
Gia gia nghe vậy yên tâm, không khuyên nàng nữa. Dặn dò nàng nghỉ ngơi rồi mới cùng Tần Lam ra ngoài. Tần Lam không nói quá nhiều ngoài dặn Ninh Nguyệt chú ý sức khỏe. Khuân mặt trầm tư, chầm chậm theo sau Tần lão gia.
- Con muốn nói gì? Mau nói đi.
Tần Lam sực tỉnh, đưa mắt nhìn về phía phòng Ninh Nguyệt.
- Kỳ lạ quá, từ khi con bé tỉnh lại có gì đó rất khác. Trước đây nó rất nhát sẽ không dám nói những lời như vậy. Hơn nữa con mơ hồ cảm nhận được trên người con bé có một nguồn huyễn lực rất lớn.
Tần lão gia cười nhẹ, đi tới bàn đá ngồi xuống rót hai ly trà.
- Con cũng cảm nhận được rồi sao? Cuối cùng thời hạn của phong ấn cũng hết rồi.
Nhận lấy ly trà, Tần Lam nhíu mày nhìn phụ thân không hiểu.
- Phong ấn gì cơ?
Tần lão gia nhấm một ngụm trà từ từ kể lại giọng pha chút tự hào.
- Khi con bé mới sinh ra. Ta cùng Đan lão gia liền biết trong người con bé chứa nguồn huyễn lực này, sức mạnh này quá lớn sợ rằng thân thể nha đầu này không chịu được bèn phong ấn nó lại không để tu luyện đến tiên khí, đợi đến khi đủ thời cơ tự khắc hóa giải. Tính ra cũng đến lúc rồi. Nha đầu ngốc đó là một thiên tài ngàn năm có một đấy.
- Nhưng mà, phụ thân chuyện thừa kế ở Đan gia con có nên nói cho nó biết không?
Tần lão gia khẽ nhíu mày đăm chiêu một hồi.
- Chuyện bên đó, ta không nên bàn tán. Để nó an tâm hồi phục rồi để Đan Tịch nói cho nó cũng không muộn.
Tần Lam như thả được viên đá nặng trong lòng. Đứa cháu gái này cuối cùng cũng chịu trưởng thành.
Ninh Nguyệt đã ngủ nguyên hai ngày, muốn nàng nghỉ ngơi nữa quá khó. Nàng thấy bức bối bèn ra ngoài đi dạo. Giờ đã là canh ba sắc trời tối om, nơi này bao phủ mấy tầng kết giới bảo vệ là một viện phủ vô cùng xinh đẹp bao quanh là cây cối xanh biếc được chăm sóc tỉ mỉ. Hoa cỏ muôn màu cùng lớp sương mù mờ ảo như khiến cảnh vật ngủ say, còn có thác nước, suối nước nóng, quá biết hưởng thụ.
Một mình nàng trong phủ này thôi sao? Oa, đủ sa hoa. Đang đi dạo qua một căn phòng, cánh cửa chợt tự động mở ra dọa nàng thiếu chút nữa đau tim. Thư phòng này từ cửa ra vào đã sắp xếp rất nhiều có quan thế nào cũng chỉ có Ninh Nguyệt có thể ra vào, hóa ra nơi này nhớ nàng rồi. Bước vào là một thư phòng, không nhìn ra nàng lại thích đọc sách đến vậy, ngón tay thon dài lướt qua từng hàng sách, đến một quyển trong góc khuất định rút ra xem nào ngờ hai dãy sách "cạch" một tiếng tách ra một lối đi vào mật thất. Bên trong nến vụt sáng soi đường cho Ninh Nguyệt. Bên trong không nhiều sách đa phần chia thành hai hàng, xếp làn lượt không chia tầng. Ninh Nguyệt hứng thú cầm từng cuốn lên xem, xem hết một lượt tất cả đều nhớ hết không bỏ sót một chữ. Sách trong phòng này chia thành hai lĩnh vực: luyện đan và võ thuật, viết rất tỉ mỉ đọc một lần liền hiểu. Nếu như nàng không nhầm tất cả đều do nàng viết thì phải. Ninh Nguyệt tự cười mình, không ngờ bản thân lại trâu bò như vậy, chỉ là giấu nghề thôi không phải phế vật.
Con người mà luôn thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh, Ninh Nguyệt trước đây từng học võ hơn nữa lại rất giỏi, tính riêng tewondo thôi đã là đai đen cửu đẳng phải nói là rất thiên phú. Không hiểu sao mấy thế võ này nàng xem nhớ như từng tập qua rất nhiều lần rồi. Trong lúc còn đang lục lọi, trong ngăn rơi ra một hộp gỗ đựng 1 viên đan nhỏ nhỏ hồng hồng như viên kẹo. Ninh Nguyệt rất muốn ăn thử, không nghĩ nhiều liền nuốt xuống.
Ninh Nguyệt, coi như số nàng không tệ. Viên đan nàng ăn phải chính là chu linh hồng đan phải mất hơn tám trăm năm mới luyện ra phần lõi, hơn năm trăm năm mới luyện ra phần vỏ, quý giá như vậy bị nàng cho là kẹo liền ăn luôn rồi. Chu linh hồng đan giúp tẩy tủy phạt kinh, thanh lọc đến tận cùng, tăng công lực một quả  tăng đến hơn trăm công lực vượt lên mấy bậc tu luyện.
Thôi, vật về tay chủ. Đan nàng tự luyện ra nay cũng về bụng nàng. Tuy nhiên chu linh hồng tính cực hỏa, nóng như thiêu đốt, công lực sinh ra không phát tác e rằng sẽ khó chịu đến cùng cực, người thường ăn vào chỉ có tẩu hỏa nhập ma. Ninh Nguyệt cả người nóng như lửa đốt mãi không tiêu tan rất muốn vận động giải tỏa nguồn lực rrong người, nghĩ đến bộ võ thuật mới xem liền muốn thử chơi. Không ngờ càng đánh càng hăng, mỗi lần luyện cơ thể đều rất thoải mái. Không giống trước đây chỉ có thể múa võ trên mặt đất nay còn có thể bay tà áo đỏ vung lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Cả người nàng như phát ra lửa giảm bớt sức nóng trong người. Ninh Nguyệt một lượt đánh hết toàn bộ bộ quyền mới học không sai một li, đánh xong mới nhận ra có gì đó không đúng. Vừa rồi còn cảm thấy cơ thể phát ra lửa ai ngờ là thật.
Giờ thư phòng đỏ một mảng lửa lan ra nhanh tới nỗi sách nàng viết bị thiêu rụi không còn một chữ. Ninh Nguyệt tung người đạp nhẹ lên mái nhà bên cạnh nhìn thư phòng to như vậy bị nàng quật cho mấy cái liền cháy rụi cả rồi. Đêm nay Tần gia bị nàng làm cho một phen hoảng sợ. Mọi người tụ tập hết về phía phòng khách đám lửa kia cũng đã bị dập tắt cả. Ninh Nguyệt vẫn nhởn nhơ ngồi trên lóc nhà, hồi nãy vốn định đi dập lửa, vốn không đến lượt nàng Mê Cốc trong phủ nàng đã nhanh nhẹn dập lửa nên nàng vẫn tiếp tục ngồi ngắm trăng thôi còn đang tiếc nuối đống sách nàng kỳ công viết nhưng rất nhanh đã chấn an. Đống sách đó quý như vậy giữ lại đêm dài lắm mộng dù sao nàng cũng nhớ tất cả thà đốt hết đi còn hơn là rơi vào tay kẻ xấu.
Nàng còn không biết bản thân hiện tại như động vật quý hiếm được cả nhà Tần gia chiêm ngưỡng. Đằng sau chợt vang lên tiếng gia gia tức giận.
- Ninh Nhuyệt con xuống đây cho ta.
Ninh Nguyệt giật mình xoay người lại.
Woa thật nhiều người cả Tần gia đông đủ không sót một ai luôn. Đi đầu là gai gia cùng cô cô. Cái bóng đỏ đỏ khiến người khác đau mắt ấy bay xuống trên người còn phát ra ánh hào quang nhàn nhạt giống người vừa thăng cấp tu vi mới có. Ừ thì đúng mà nàng không chỉ tăng một mà là tăng trăm ấy. Ninh Nguyệt nhìn vẻ nặt của gia gia thì biết mình gây họa bị bắt rồi.
- Gia gia, cô cô... con lỡ tay khiến thư phòng cháy...
Chưa kịp nói hết cô cô cùng gia gia đã kéo nàng lại nhìn từ trên xuống dưới một lượt lo lắng.
- Con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Thư phòng cháy to như vậy con không bị gì chứ? Lại còn trèo lên tận mái đình thượng, gió lớn như vậy con vừa mới khỏi ốm xong.
Ớ không phải trách cô đốt nguyên cái thư phòng à, mà lại đi trách cô trèo lên cao như vậy sao?
- Con không sao, thật đấy. Thư phòng là do con bất cẩn làm cháy. Con sai rồi, xin lỗi mọi người.
Tần lão gia dở khóc dở cười, thấy cô hoạt bát hơn, mạnh mẽ hơn ông đã rất vui mừng không ngờ vừa mới ốm dậy chưa đầy một ngày đã quậy tung trời nở đất như thế, không biết quý trọng bản thân gì cả.
- Được rồi, không sao thì tốt rồi. Tất cả mau về nghỉ ngơi đi. Ninh Nguyệt con còn yếu đừng để bị cảm lạnh, cũng đừng thức khuya quá.
- Dạ.
Trên đường về phủ Tần lão gia cùng Tần Lam không khỏi lo âu suy tư.
- Con bé vừa mới giải trừ phong ấn huyễn lực, tu vi liền tăng gấp bội... ta đã đánh giá thấp sức mạnh của con bé rồi. Không biết cơ thể có chịu nổi không?
- Cha. Người đừng lo lắng. Vừa rồi con xem thử con bé hoàn toàn có thể khống chế chính mình chỉ là vừa mới phát tiết ra thôi... sau này chắc sẽ không vậy nữa.
- Con để mắt tới nó một chút, ta sợ nó quá sức.
- Vâng, con biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro