Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang nắng bỗng đổ mưa, Tuấn vội vớ lấy cặp che đầu rồi chạy nhanh vào hành lang. Mưa rát cả mặt, ướt sủn mớ tóc bừa bộn và như cái tổ quạ. Trên mặt cũng lấm tấm nước, Tuấn lấy tay quệt ngang rồi chửi thầm
- Khỉ thật. Tự nhiên mưa đại. Lảng xẹt
Bất chợt điện thoại rung lên " Đêm phương nam nằm nghe dòng sông nước chảy...". Tuấn bắt máy
- Nghe mẹ ơi!
- Có đang học không con, nói chuyện được hôn?
- Mẹ nói đi, con đang nghỉ trưa.
- À, xã gửi giấy thông báo nghĩa vụ quân sự đó nghe. Con coi xin trường về đi khám
- Chán thật, hoài luôn. Rồi, rồi con thu xếp. Vậy thôi hé mẹ
Tuấn bỏ điện thoại vô túi quần, dẫm dẫm chân thật mạnh xuống nền gạch, nước mưa từ nguời văng ra. Tuấn hất ngược mái tóc chèm nhẹp rồi xoay nguời về phía cầu thang
" Ầm"
- Bộ không thấy đường hả mạy?
Tuấn ngẩng đầu nhìn rồi chẳng thèm trả lời, lách nguời sang một bên tính bước đi
- Không có lổ tai luôn hả mạy. Mất dạy!
Tuấn sựng nguời lại, ánh mắt liếc xéo, đôi mắt vốn nhỏ bây giờ càng bé tẹo hơn
- Muốn gì?
Thái Vũ xôm nguời bước tới, Khánh chặn lại
- Con nít ranh, hỉ mũi chưa sạch. Bỏ đi!
- Nói ai, nói lại coi.
- Nhóc con.
Khánh vừa nói vừa nghiến răng, tay thì vổ vổ vào mặt Tuấn. Cuời nửa miệng ra vẻ đàn anh khóa trên
Tuấn giận đỏ mặt nhào tới túm cổ áo Khánh, ánh mắt tóe lửa như ăn tuơi nuốt sống
- Mấy em làm gì vậy ?
Bác Vinh râu bảo vệ đi tới, đưa tay đẩy Tuấn ra, gương mặt đen xì nhìn cả đám sinh viên đang đứng quay phim
- Giải tán hết. Bạo lực học đường hay gì? Nhốt cả đám bây giờ.
Tuấn buông Khánh ra.Khánh cuời đưa tay lên môi nút chuột rồi bước đi và không quên nói vọng lại
- Chưa cho qua đâu hé
Thái Vũ cũng thêm lời
- Nhớ mặt tao nha mạy
Tuấn hậm hực về lớp, hôm nay là một ngày quá xui xẻo, tổ trát rõ ràng luôn. Nếu còn dùng chung cả khoảng trời thì ắt gặp lại cũng một mất một còn.
Tuấn về phòng trọ thấy cả bọn đang hả hê đánh liên quân, chẳng thèm nói một câu quẳng điện thoại lên bàn rồi đi thẳng vào tolet. Sâu nhướng mài đẩy mắt kính lên thì thào
- Nó bị ai nhập vậy á
B Ray vẫn tập trung đánh trận nhếch mép
- Chắc bò đá
Masew to tiếng quát
- Áp sát bên trái cứu tao. Mẹ kiếp.
- Dở quá. Để tao.
Bên trong tolet Tuấn xả nước ào ào ác cả tiếng bên ngoài. Mùi dầu gội bạc hà ngây ngây trên mũi, vừa cay vừa mát, Tuấn thấy cơ thể dễ chiu, đánh trôi đi cái rin rít do nước mưa lưu lại. Nước da Tuấn không trắng lắm nhưng do ơ Sài Gòn quen nước hay sao mà cũng mơn mỡn ra. Da mặt cũng sáng hơn và ít mụn hơn so với lúc ở quê. Tuấn mặc chiếc quần soot bước ra, tay còn lau lau tóc hất mặt hỏi
- Có vê quê chung hôn? Về khám nghĩa vụ kìa.
Sâu nghiêng nguời bẻ lưng răn rắc rồi ậm ờ
- Có mà ngán đi xe máy. Lúc nắng lúc mưa, oải lắm.
- Thuê xe về, vừa nhanh vừa tiện, thấy sao?
Cả bọn gật đầu thu xếp về Bến Tre....

( Thử bút ... đừng cuời nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro