Thù cũ nợ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu đội trưởng thổi còi tập hợp, mọi nguời vào vị trí. Khánh cố ý đứng phía sau Tuấn, miệng lào bào
- Không nên gặp cũng đã gặp. Hồn ai nấy giữ nha.
Tuấn không trả lời, đoán Khánh đang khích tướng, lòng tự nói
- Hãy đợi đó.
Zombie là đội trưởng khá nghiêm khắc và khó tính. Cái đầu đinh vận trên bộ đồ rằn ri nhìn quá oai phong. Đảo 1 vòng nói đủ điều lệ và quy định, đội trưởng dừng bước
- Bây giờ đề nghị các đồng chí giao nộp điện thoại cho đội phó Dế Choắt. Sau khóa diễn tập sẽ hoàn trả. Ai cố ý sai lệnh thì xử phạt. Có ai ý kiến gì không?
- Rõ! Đội trưởng!
- Tốt. Bắt đầu dựng trại dã chiến, nghỉ ngơi tại chỗ.
Trời ngã bóng, ráng gà vàng rực rỡ, Tuấn ngồi bệch xuống cỏ, mồ hôi rơi xuống cánh tay nhẹ nhàng. Khánh ngứa mắt cũng lại ngồi cạnh, giơ tay giật cái ba lô trên vai Tuấn, cậu hất tay chồm tới nắm cổ áo
- Muốn gì?
- Nhìn cậu ưa không nổi đó.
- Tốt nhất là tránh xa 1 chút
Khánh cuời khinh khỉnh túm cổ áo Tuấn kéo gần sát mặt
- Láo cá như cậu thì dạy thêm vài bài test
- Có gan cứ chạm vào.
Tiểu đội phó thổi còi gọi
- Tất cả tập hợp!
Cả 2 nguời buông tay hậm hực bước đi. Khánh cắn môi đắc ý
" Phim hay thì đợi tối nay"
Dế Choắt chia tiểu đội ra 3 nhóm nhỏ, Khánh lại chung nhóm với Tuấn và Masew.
- Các đồng chí tranh thủ tìm nơi tắm gội thay quân phục rằn ri. Sau 20h tập hợp tại doanh trại. Giải tán!
- Rõ!
Cả nhóm cùng ra phía sau sân vận động, nước đã kéo sẵn theo dã chiến, chỉ có 1 ống thun và 1 van tắt mở. Chẳng có vách ngăn cũng chả có rèm che, cứ trơ trọi như thời tiền sử. Ai nấy nhìn nhau cuời nghiêng ngữa. Masew lắc đầu
- Cả đời trinh tiết của tao..khụ khụ..
B Ray giả vờ nôn ói
- Tao lạy mày
Khánh đã nhanh cởi áo từ bao giờ, tháo dây nich, và cái quần từ trên hông cũng rơi xuống. Thân hình cao ráo, tấm lưng trần rắn chắc nhìn y như siêu mẫu
- Nếu ở dơ để giữ trinh tiết thì có quyền.
Và bây giờ trên nguời Khánh chỉ vỏn vẹn 1 em tam giác Rossow. Tuấn xoay mắt hướng khác 5 giây suy nghĩ
" Con trai như nhau thì tội gì mắc cỡ, dù sao cũng quá chua rồi"
Vừa xoay lại cả bọn đã trần trụi đưa mông về mình. Vừa tắm gội vừa bình luận súng óng om trời. Khánh nhìn Tuấn cởi quần áo muộn nhất cũng nực cuời
" Nhóc con y như đàn bà"
Khu biệt lập dành cho diễn tập lần này được thiết lập chăt chẽ. Không phân sự không được vào, nguời ngoài cũng không được lui tới buôn bán hàng rong.
Tuấn gài xong cổ áo đuổi theo sau mọi nguời, khắp các trại đều đã mở đèn. Nhìn từ xa cứ hệt như những con đom đóm đẹp lung linh cả 1 vùng trời.
Bửa cơm vội vàng kết thúc, chỉ huy ra lệnh nghĩ ngơi sớm, chuẩn bị sức khỏe luyện tập. Tuấn ngả lưng ra ngủ ngay, vừa mệt vừa say thuốc, B Ray trộm đâu mấy viên cảm sốt màu vàng đưa cho Tuấn khi nảy. Cả 1 rừng nguời nhưng lại yên lặng đến lạ, chỉ nghe tiếng ngáy, nghiến răng chốc chốc lại nghe tiếng trở mình. 23h đêm mọi thứ như 1 tản băng đang trôi êm đềm thì chuông điện thoại rung lên. Chuông mặc định Nokia, cả tiểu đội bật dậy
- Điện thoại của ai?
Đội trưởng Zombie tức giận, mặt đen sậm
- Các cậu tìm ra ngay cho tôi.
Chuông điện thoại lai reo thêm 1 lần nữa, và hướng đó phát ra từ chỗ Tuấn nằm ngủ.
Masew lại gần vỗ vỗ mặt
- Dậy đi mèo con! Tai họa tới rồi.
Khi Tuấn hoàng hồn thì trong ba lô bới tung lên là chiếc điện thoại Nokia 1280. Mặc dù cố giải thích nó không phải của mình nhưng vô tác dụng. Tuấn bị phạt 100 lần hít đất và thực hiện ngay. Sức khỏe đang kém, chỉ đươc 70 lần là Tuấn bất lực, Dế Choắt nói nhỏ với đội trưởng gì đó
- Dừng lại ở đây, sáng mai cậu chạy 20 vòng sân này cho tôi.
Tuấn nằm thở nhìn lên trời, rõ là có nguời ném cái điện thoại cùi bắp vào ba lô, nhưng sao bản thân lại sơ suất cho sập bẫy. 00h đôi mắt vẫn còn uất ức nhấp nháy. Khánh ném nhẹ ba lô xuống nằm cạnh
- Ngủ đi chứ nhóc con.
- Cậu biến đi chỗ khác.
- Giờ cậu càng hét to thì mai chạy thêm mấy vòng sân nữa..ha..ha..
Tuấn chồm sang đưa tay chắn ngang yết hầu Khánh
- Nợ cũ nợ mới tôi nên 1 phát với cậu.
Khánh thở không được giọng thào thào
- Cậu nhắm chơi lại tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro