Nhân sinh hà xứ bất tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này vốn đã xin phép tác giả từ lâu nhưng bây giờ mới dịch, và cũng vì tâm trạng không được tốt mà tớ đã trầy vẩy chật vật mấy ngày mới xong được cái chap 1. (Èo, giờ là quán triệt tinh thần không ngồi tự kỉ một mình. Có tự kỉ thì đợi hôm nào đông đông rồi tự kỉ, để có tự kỉ thì cũng có người đạp cho mình một phát khỏi tự kỉ linh tinh )


Ngoài lề một chút, hề hề.

Còn giờ là về fic: đây là một sweet fic (không là pink fic nhá, sweet nó ở đẳng cấp khác pink á^^), nếu những ai thích đọc thể loại sóng gió ì ùng đầy bất ngờ đầy kịch tính thì hãy quay ra nhé, cái fic này không hề có những chuyện đó đâu. Những ai yêu thích sự giản dị thanh bình yên ả thì hãy từ từ thưởng thức^^.

Đây là fic mà tác giả lấy bối cảnh là ở Trung Quốc, để tránh sự khập khiễng giữa tên nhân vật và tên địa danh, tớ sẽ không dịch tên địa danh hay các tên riêng ra tiếng Việt mà để ở dạng phiên âm, vì thế mọi người đừng thấy khó chịu nhé.

Thêm một chút về tên của fic: Nhân sinh hà xứ bất tương phùng. Đây là một vế của hai câu thơ nổi tiếng của TQ: Hữu duyên thiên lý lai tương hội; Nhân sinh hà xứ bất tương phùng (有缘千里来相会,人生何处不相逢), hai câu này người ta có thể đổi vế trước vế sau cho nhau, ý của nó là: trong đời người con người ta thế nào cũng sẽ gặp được nhau, chỉ cần có duyên thì dù xa nghìn dặm cũng sẽ gặp mặt.


-----------------
Thanks to AiXuanAiHao (爱炫爱浩) for writting and sharing this fic.


Title: Nhân sinh hà xứ bất tương phùng (人生何处不相逢)
Author: AiXuanAiHao (爱炫爱浩)
Translator: Oải hương tím
Parings: YoonJae
Disclaimer: DBSG is not belong to AiXuanAiHao nor me
Rating: PG13
Status: finished

-------------------


Chap 1



Jung YoonHo hồi học cao trung rất thông minh nhanh nhẹn, cả người toát ra vẻ hoạt bát xán lạn. Thế nhưng đến năm thứ ba cao trung thì bỗng nhiên trầm hẳn lại, buổi chiều lên lớp giờ tự học thường lén lút đổi sang ngồi bàn gần cửa sổ, trốn vào trong nắng nghiêng đầu nằm ngủ.

Giờ học ngữ văn năm đó, hai lớp trao đổi bài thi chấm cho nhau, YoonHo rút phải bài của một nam sinh lớp 9, cậu vừa nhìn tên chủ nhân của bài thi vừa tưởng tượng ra dáng vẻ đối phương.

Kim JaeJoong.

Nghiêm túc ngồi sửa đáp án trên bài thi, Jung YoonHo len lén nhìn cô giáo, rút ra một cây bút nước màu đen, bắt chước nét chữ dễ thương của Kim JaeJoong, điền vào đó đáp án chưa được điền rồi đổi lại cây bút màu đỏ, viết to con số 95 lên phía trên sau đó kí tên mình phía dưới.

Jung YoonHo.

Sau giờ học, nhìn cô giáo ngữ văn ôm chồng bài thi rời đi, YoonHo nghĩ, mình đúng là học đến ngu người rồi, sao lại vô duyên vô cớ đi thêm điểm cho người khác chứ, thế này thì cuối năm xếp hạng của mình chẳng phải lại lùi xuống một bậc sao……

Kết quả là khi tiết học thứ tư của hôm đó kết thúc, lớp phó học tập ôm một chồng bài thi trở về, YoonHo nhận lấy bài của mình đưa mắt nhìn, nét bút màu đỏ viết trên đó số 83, phía dưới còn có ba chữ hết sức dễ thương:

Kim JaeJoong.

YoonHo bật ngồi thẳng dậy, không phải trùng hợp thế chứ? Cẩn thận đọc lại bài thi, cậu nhoẻn miệng cười, hóa ra tên nhóc này cũng biết lấy ơn đền ơn lắm chứ, chỗ mà mình chưa điền cũng điền vào hộ mình rồi.

Ngồi cảm thán ngữ văn cuối cùng thì cũng vượt qua được cửa ải 80 điểm, lật qua trang cuối của bài thi nghía một cái, mặt bỗng đỏ lên. Trong bài văn có bốn chữ bị khoanh đỏ, YoonHo dí sát mắt lại nhìn, Ô Vân bá bá, có gì không đúng à?

Đang nghĩ thế thì bài thi bị JunSu ngồi bàn trên giật mất.

“Được lắm đấy YoonHo, ngữ văn lần đầu tiên đạt trên 80 điểm… Ý, đây là gì thế… Điểu vân đích đích…”

Miệng YoonHo không ngừng co giật, mình viết là Ô Vân bá bá cơ mà…

Kim JunSu nhìn Jung YoonHo một cái, cả hai cũng coi như học cùng nhau từ tiểu học đến cao trung, thanh mai trúc mã, cậu hiểu tên bạn này viết văn cũng chẳng khác gì học sinh tiểu học kể chuyện, vô cùng ấu trĩ. Thế nên dùng tư duy ấu trĩ để đoán… đoán ra bốn cái chữ này có lẽ là Ô Vân bá bá thì phải…

“YoonHo, chữ Ô của cậu hình như bị thừa một chấm… Còn nữa, chữ đích của cậu viết liền quá, chẳng trách người ta nhìn nhầm.”

Jung YoonHo giật phắt lại bài thi, mặt mũi đen sầm, trong lòng thầm xỉ vả Kim JaeJoong hàng ngàn lần.

“Kim JaeJoong, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu…”


(Chú thích cho phần này một chút: Ô Vân bá bá – 乌云伯伯 và điêu vân đích đích – 鸟云的的 trong tiếng Trung viết gần giống nhau, thế nên mới có chuyện nhìn nhầm chữ này thành chữ kia của Jae. Còn ý nghĩa của mấy chữ này thì Ô Vân bá bá đơn giản chỉ là bác Ô Vân, điểu vân đích đích thì chả có cái ý nghĩa đặc biệt nào cả, chỉ là Jae nhìn sai rồi bắt chước sai mà thôi.)



Kết quả cô giáo ngữ văn mới là người đầu tiên không tha cho hai người này, cả hai đứng trong phòng giáo viên, toát mồ hôi hột nhìn hai bài thi đang được phơi ra trên bàn.

“Jung YoonHo, “Hữu duyên thiên lý lai tương hội”, câu tiếp theo là gì?

“Cái này… Cái này…”

“Kim JaeJoong, em thử nói xem nào?”

“……”

Trên bài thi của cả hai, bẩy chữ đen vẫn đang rõ mồn một.

“Nhân sinh hà xứ bất tương phùng”



Từ phòng giáo viên bước ra, Jung YoonHo là người không kìm được phát hỏa trước.

“Kim JaeJoong, cậu đến thơ cũng còn không thuộc, thế mà lại đòi viết đáp án cho tôi… Cậu… Cậu…”

JaeJoong chỉ nhìn YoonHo một cái lạnh băng.

“Điểu vân đích đích, tôi chỉ chép theo đáp án cậu viết cho tôi mà thôi. Là cậu ngốc thì có…”

“Không được gọi tôi là điểu vân đích đích!!”

“Tôi thích.”

YoonHo trợn mắt nhìn JaeJoong rời đi, bàn tay nắm chặt bất lực buông thõng. Thật đúng là hai chữ đầy hùng hồn, tôi thích.

Thế nhưng Jung YoonHo lại chẳng thể nói lên lời.



Nhà trường luôn thích lôi báo tường ra để làm bài tập làm văn, đến cả những học sinh cuối cấp đang trong thời kì nước sôi lửa bỏng cũng chẳng chịu buông tha. Nói một cách văn vẻ đẹp đẽ thì các anh chị năm cuối phải làm tấm gương cho đàn em năm thứ nhất, thứ hai. Thế nên kết quả của buổi thảo luận sau khi giáo viên chủ nhiệm họp lớp là: lớp phó tuyên truyền của mỗi lớp phải hy sinh cái tôi nhỏ nhoi, cùng bắt tay hợp tác để đưa ra một bản báo tường.

Jung YoonHo nhận được thông báo này khi đang ăn trưa, JaeJoong đứng ngoài cửa lớp 10 gọi, “Lớp các cậu ai là lớp phó tuyên truyền?”

YoonHo giơ tay theo bản năng, sau ngẩng đầu lên. JaeJoong sững người trước cửa lớp một lúc, cuối cùng mới đỏ mặt bước vào trong.

“Cậu là lớp phó tuyên truyền? Tớ cứ tưởng cậu là lớp phó thể dục.”

JaeJoong nhìn hộp cơm của YoonHo một cái, khẽ cau mày, làm ra vẻ không có chuyện gì đưa tay lên che phía dưới mũi. YoonHo cúi đầu nhìn hộp cơm, cá sốt cà chua, có vấn đề gì sao?

“Tớ ăn xong rồi, cùng đi họp thôi.” YoonHo đứng dậy vất hộp cơm cho JunSu, ghé sát người thì thầm vài câu vào tai cậu bạn, JunSu phá ra cười haha, cả hai đứng lên đi vào phòng rửa tay. Kim JaeJoong đi theo đằng sau, nhìn YoonHo lấy nước hất qua quýt lên mặt, xong xúc xúc miệng, JunSu lại gần đưa qua vật gì đó, YoonHo nhoẻn cười, khuôn mặt sáng bừng.

JaeJoong thấy nụ cười đó vô cùng gai mắt, cũng chẳng thèm đợi nữa, xoay người bước về phía phòng họp. Vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng YoonHo bình bịch chạy tới cười với vẻ xin lỗi, để lộ ra hàm răng trắng bóng, thêm vào đó là hai cái răng khểnh.

Có mùi thơm của kẹo cao su Lujian, JaeJoong muốn cười nhưng kìm lại được, hóa ra là đòi JunSu thứ này đây. Trong lòng không kìm được niềm vui, JaeJoong rút từ trong túi ra tờ giấy ăn đưa qua.

“Cho cậu, lau mặt đi.”



Cuộc họp kéo dài bốn mươi phút, nội dung chính coi như đã được định xong, tổng cộng có 5 trang lớn, cứ hai người hợp tác làm một trang. JaeJoong cầm tập bài viết, chọn lấy hai cây bút đen, lấy ra một tờ giấy trắng to rồi đứng dậy di luôn. Lớp phó của các lớp khác ngớ hết người, chỉ có YoonHo vơ lấy hộp màu nước lót tót chạy theo.

Nét chữ của JaeJoong không thể nói là đẹp, nhưng nhìn thế nào cũng thấy dễ thương. YoonHo ngồi xổm bên cạnh dùng bút chì vẽ trang trí. Hồi nhỏ đã từng học vẽ, chuyện vẽ báo tường thế này căn bản không thành vấn đề.

Từ trái viết sang phải, JaeJoong chăm chú chép lại tập bản thảo, chép đến sát bên phải thì va vào người YoonHo. Trời mùa hè nóng hầm hập, hơi nóng từ cơ thể cả hai xuyên qua bộ đồng phục quện lại với nhau, nhiệt độ từ người YoonHo tỏa ra làm trái tim JaeJoong bỗng đập loạn nhịp, tay phải khẽ giơ lên hích YoonHo một cái.

YoonHo vỗn dĩ cố tình ngồi lì đó không di chuyển, bị JaeJoong hích một cái như vậy, đang đắc ý cuối cùng thì cũng làm cho tên nhóc này điên lên rồi, ngoảnh đầu qua thì chỉ thấy JaeJoong đang cắn môi nhìn mình, mặt hồng hồng, đôi mắt chẳng khác gì một hồ nước sâu thẳm đang in chính bóng cậu ngờ nghệt trong đó. Lúc ấy YoonHo cảm thấy đầu óc có chút mê mẩn, men theo mép báo tường, từng chút nhích dần sang phía khác.

JaeJoong trong lòng hơi đắc ý nhưng không nói gì, chép xong bản thảo ngó sang nhìn vẫy thấy YoonHo đang đi màu cho mấy góc của báo tường, duỗi tay duỗi chân đứng dậy một mình đi xuống căng tin mua chai nước khoáng. Lúc trả tiền nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng quyết định bỏ tiền ra mua thêm chai nữa.

Lên đến nơi thì YoonHo đã không còn ở đó, tờ báo tường được đặt trên bàn cạnh cửa sổ phơi cho khô màu. JaeJoong bước tới buộc lại rèm cửa, không cho vải quệt vào chỗ màu nước còn chưa khô, nhân tiện tìm thêm mấy quyển sách chặn lên trên, xong đâu đấy mới nhìn kĩ lại tác phẩm của YoonHo. Phong cách rất nhã, những bông hoa nhỏ màu vàng màu tím rắc trên nét chữ dễ thương của cậu.

Ánh mắt dừng lại mép dưới bên phải, YoonHo rất trẻ con đã viết thêm lên đó một hàng chữ.

“Mỹ thuật: Jung YoonHo Viết chữ: Kim JaeJoong”

Bên cạnh tên JaeJoong, YoonHo còn vẽ thêm một hình chibi, đôi mắt to tròn, trên đầu có hai cái tai, đằng sau còn có một cái đuôi thật to, hình tượng hồ ly rất dễ thương. JaeJoong lấy tay sờ lên chiếc đuôi bật cười, cầm lấy chai nước đi xuống phòng rửa tay tầng một tìm người.



Màu nước văng vãi linh tinh bên bệ nước, trong chiếc xô nhỏ cắm vài cây bút, JaeJoong thò đầu ra ngoài nhìn ngó xung quanh. Một vạt của chiếc áo đồng phục ló ra từ đầu kia hành lang, JaeJoong thu dọn xong đống màu, chậm rãi bước ra hành lang bên ngoài. YoonHo đang ngồi trên lan can dài, ngước mắt ngây ngây nhìn trời.

JaeJoong nghĩ một chút rồi cũng leo lên ngồi theo, đối lưng với YoonHo, cả hai cùng dựa vào một chiếc cột. Cậu đưa chai nước qua, YoonHo cám ơn một tiếng xong chỉ cầm trên tay không uống, tiếp tục ngẩn người. JaeJoong nhìn trời rồi xoay qua nhìn YoonHo.

Đây không phải là lần đầu tiên nhìn con người này, mái tóc mềm và đôi mắt dài hẹp, lúc cười lộ ra hai chiếc răng khểnh dễ thương, lúc ngủ trông như một tên ngốc, hai mắt nửa khép nửa mở. JaeJoong nhắm mắt lại trong nắng, những chuyện trước kia lần lượt kéo về.

“Trên trời không có điểu vân đích đích đâu, cậu đang nhìn cái gì thế?”

Cậu đùa, mở mắt ra chuẩn bị trêu chọc YoonHo, kết quả vừa mở mắt thì thấy YoonHo đang quay đầu qua chăm chăm nhìn mình. JaeJoong cúi đầu, đỏ mặt ngồi thẳng dậy, mái tóc quết qua mặt YoonHo, nhồn nhột, mềm mại. YoonHo lấy tay khẽ gạt rồi hỏi một câu.

“Kim JaeJoong, cậu chuẩn bị thi vào trường đại học nào?”

“Trường tốt nhất.” JaeJoong buột miệng chẳng kịp nghĩ ngợi, nói xong mới thấy hối hận.

YoonHo nghiêng đầu, kinh ngạc đến không khép nổi miệng. JaeJoong cũng ngẩn ra một lúc, muốn giải thích gì đó nhưng làm thế nào cũng chẳng thốt lên lời.

“Thế thì… Cố gắng lên nhé!”

“Uhm.”

Dưới bầu trời xanh thẳm, có hai thiếu niên mặc đồng phục, mỗi người một tâm trạng. Gió thổi qua lay động bạt thường xuân, trong tiếng xào xạc khẽ khàng, Jung YoonHo dường như nhìn thấy tương lai mờ mờ phía trước.



Những ngày sau đó cả hai dường như lại trở về là những đường kẻ song song. JaeJoong thỉnh thoảng bắt gặp YoonHo tay ôm mấy quyển sách tham khảo chạy theo sau cô giáo hỏi bài. Buổi tối học bù đến tận 8h, chui ra quán nhỏ trước cổng trường ăn mì bò cũng có thể nghe thấy chất giọng mạnh mẽ của YoonHo gọi chủ quán cho thêm quả trứng.

Tất cả đều bình yên vô sự, chỉ trừ một việc tối đến đi học về có nữ sinh bị người lạ bám theo. Vì chuyện này mà thầy cô giáo rất lo lắng, việc thống kê tuyến đường đi về của học sinh trong lớp được bắt đầu, chuẩn bị cho học sinh tập hợp thành nhóm để đi về.

YoonHo vỗ vai JunSu bảo nữ sinh thật rắc rối, cứ như tớ đây là cao thủ Hapkido, ai dám bám theo chứ. JunSu cười ngất nói, như thế là bởi vì cậu không có sắc lại chẳng có tiền, đương nhiên chẳng ai thèm chặn cậu.

YoonHo vừa đuổi đánh JunSu vừa nghĩ, không tiền… không sắc.

Lúc đi giao bản tổng kết thì gặp đúng lớp trưởng lớp 9, YoonHo liếc qua xem JaeJoong điền gì, hóa ra là tuyến xe số 2. Len lén rút ra cây bút, đứng bên tường sửa lại tuyến số 4 của mình thành tuyến số 2.

Thực ra thì cũng chẳng lỡ việc gì, chỉ là đi bộ thêm nửa trạm xe để về nhà thôi. Tối đó YoonHo lột mất chiếc vé tháng của JunSu, thay ảnh trên đó bằng ảnh của mình. JunSu nhìn cái vé nghệt ra đến nửa ngày, cuối cùng cậu bạn YooChun cùng lớp phải chạy qua nói, thế thì để tớ đạp xe đèo cậu về. Sự việc đến đây mới xong.

Thế nên buổi tối khi JaeJoong nhìn thấy YoonHo trong đám người đợi xe đã đứng ngẩn ra mất một lúc, xe tới nơi rồi mà vẫn còn đang bần thần. Học sinh ngồi xe số 2 vốn đã đông, nhìn thấy xe là chẳng khác gì nhìn thấy mẹ hiền, tranh nhau lao lên trước. Kim JaeJoong bình thường vốn là một cao thủ chen xe, lần nào cũng là một trong mười người lên xe đầu tiên, thuận tiện còn có thể giúp đám bạn xí trước mấy chỗ, thế nhưng lần này lại bị đám người xô tới xô lui. JaeJoong điên tiết, hai cánh tay vung ra, gạt đi một đám nam sinh nữ sinh, lao thẳng tới trước cửa xe, kết quả là vừa đúng lúc chen ở đó cùng với người khác. Theo phản xạ lại vung cánh tay, binh một cái đẩy người ta ra, đợi ngẩng đầu lên thì mới thấy YoonHo tay ôm ngực mặt đang hóa đá nhìn mình.

JaeJoong khựng lại một giây, mặt đỏ bừng leo vội lên xe, tim đập bình bình.

Cảm giác ở tay thật là tuyệt.



Giờ kiểm tra thể dục cuối cùng, JaeJoong chạy đi làm động tác nâng mình trên xà đơn, vẫn là ở chiếc xà quen thuộc.

Lực cánh tay luôn là niềm tự hào của JaeJoong, thoăn thoắt làm xong hai mươi lần nâng người, hài lòng nhìn thầy giáo đánh 100 điểm, cậu vừa dựa vào thân xà vừa thở. Ánh mặt trời chói chang, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống hai bên mặt, đưa cánh tay lên lau, lấy tay che bớt ánh sáng, đưa mắt nhìn lên phòng học của lớp 10.

Đã quên mất bắt đầu từ khi nào, JaeJoong chỉ làm động tác nâng người trên cây xà này, vì có thể vừa làm vừa nhìn được khuôn mặt đang ngủ của ai đó, hai mắt nửa khép nửa mở. Rõ ràng rất mệt, nhưng chỉ cần nhìn thấy hình ảnh đó là trong lòng lại cảm thấy vui vẻ trở lại.

Chuông hết giờ vang lên, JaeJoong nhìn lại khung cửa sổ đó lần cuối rồi đi vào dãy phòng học.

Phía trên, mắt YoonHo bỗng ầng ậng nước, cậu xoay đầu, vùi mặt giữa hai cánh tay.

Lần sau gặp lại, không biết sẽ là bao giờ, Kim JaeJoong.



Cuối cùng, kỳ thi năm đó JaeJoong thi ngay tại trường, chỗ ngồi thật trùng hợp lại chính là bàn cuối của lớp 10, chỗ của Jung YoonHo. JaeJoong chăm chú nhìn xuống mặt bàn, phía dưới mép phải có khắc một chữ “Yêu” rất sâu.

Trước khi vào thi môn tổng hợp cuối cùng, JaeJoong vuốt đi vuốt lại chữ “Yêu” đó, vừa ngẩng mặt lên thì nhìn thấy JunSu đang cười haha đứng trước mặt. Cả hai cùng thi tại một địa điểm, JaeJoong khách sáo ngồi thẳng dậy mỉm cười.

“Cậu thi thế nào? Không có vấn đề gì chứ, Kim JaeJoong?”

“Tạm được. Cũng sắp xong môn cuối cùng rồi. Cậu thì sao? Tớ thấy… Tớ thấy cậu với YoonHo đều rất chăm chỉ.”

“Aizz, cũng tạm ổn. Bọn này căn bản không được vững lắm mà.” JunSu cười gãi gãi đầu. “Nghe YoonHo nói cậu đăng kí vào trường tốt nhất. Cố lên nhé!”

JunSu cúi xuống nhìn thấy tay JaeJoong đặt trên chữ “Yêu”, đột nhiên không còn cười nổi, cũng đưa tay lên sờ.

“Không ngờ YoonHo cũng có tật phá hoại tài sản công.” JaeJoong thu ngón tay về, cố cười vẻ thoải mái, JunSu ngược lại rất nghiêm túc.

“Đây không phải chỗ của YoonHo. Đây là… chỗ của người khác.”

“Huhm??” JaeJoong ngẩn người, “Nhưng mà giờ thể dục tớ toàn thấy cậu ta nằm ngủ ở chỗ này mà.” Lời thốt ra xong mới thấy không ổn, may mà JunSu không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ gật đầu đồng tình.

“Cậu ta chỉ có thứ tư mới chạy tới cướp chỗ của YooChun. Cũng không phải ngủ, chỉ là nằm bò ra đó thỉnh thoảng tự cười. Ngồi đó một buổi chiều là xong.”

Nghe xong lời JunSu, JaeJoong cảm thấy cả người toát mồ hôi lạnh. Giám thị tay cầm tập đề bước vào phòng, JunSu vội vàng nói một câu rồi chạy về vị trí của mình, JaeJoong chầm chậm bò ra bàn, mô phỏng động tác vẫn nhìn thấy YoonHo làm, đầu nghiêng nghiêng.

Tầm nhìn thông suốt, tất cả chỉ là sân thể thao vắng lặng và ánh mặt trời tháng sáu dữ dội xuyên vào mắt đau buốt. Nheo nheo mắt, tiêu cự rơi vào chiếc xà gần nhất.

Hóa ra là như thế.

Đôi mắt nửa khép nửa mở, khuôn mặt ngủ nhìn thấy vào tiết thể dục mỗi tuần.

JaeJoong ngồi thẳng dậy, nhìn tờ đề được truyền xuống từ phía trên, nghiêm túc rút ra cây bút máy, viết lên dấu chấm câu cho quãng đời học sinh cấp ba của mình.



Ngày công bố kết quả YoonHo thức dậy từ sớm tinh mơ, lôi chiếc xe đạp của bố ra lau lại, cùng với YooChun và JunSu đạp xe đi xem kết quả.

Cũng không thể coi như kì tích xuất hiện, với thành tích của YoonHo, việc thi vào trường đại học Y này là chuyện nằm trong dự đoán. Có điều lúc nghe YoonHo nói quyết định thi vào trường Y, JunSu quả thực đã giật mình. Không phải là dạ dày của YoonHo rất kém, xem phim hành động bắn nhau có khi còn cảm thấy buồn nôn hay sao?

YoonHo xem hết hai bảng tên lớn, tên của JaeJoong quả nhiên có mặt sau tên một trường đại học nổi tiếng. Đang giữa hè nóng như đổ lửa, vậy mà cậu có cảm giác như bị dội một xô nước đá vào người, mặt trắng bệch nắm lấy tay YooChun hỏi.

“YooChun, trường này ở đâu?”

YooChun ngỡ ngàng nhìn YoonHo rồi quay sang nhìn JunSu, một trường nổi tiếng như thế, chẳng có mấy người không biết rằng nó ở Shanghai. JunSu ghé sát lại, nhìn thấy tên của JaeJoong là hiểu hết vấn đề.

“Cõ lẽ là đại học Qinghua không dễ thi.” JunSu vỗ vai YoonHo an ủi, mắt quét qua đám đông kiếm tìm bóng dáng JaeJoong. YooChun không hiểu gì, chỉ giục JunSu rằng lễ tốt nghiệp sắp bắt đầu rồi, mau mau vào bên trong. YoonHo thất thần theo đám học sinh đi vào phía trong, qua giàn loa cũ, nghe thầy hiệu trưởng đọc bài diễn văn cuối cùng của thời cấp ba.

Dãy phòng học của năm thứ ba từng chút từng chút bị chìm dần trong những tiếng nấc, có rất nhiều người mắt ngấn nước đi dọc theo hàng lang ra về. Tất cả dần dần trở lại yên tĩnh, JaeJoong men theo cầu thang đi lên phía trên. Vừa rồi hỏi mượn thầy giáo chìa khóa của bảng thông báo, cậu gỡ kì báo tường cuối cùng xuống, lấy giấy báo cuộn lại cẩn thận rồi ôm trước ngực.

Xuống đến tầng một, JaeJoong định băng qua sân vận động về nhà, kết quả vừa đi đến cuối hành lang đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của YoonHo, vội vàng thụt người lại.

Cố kiễng chân nhìn qua lớp cửa kính, YoonHo đứng quay lưng về phía phòng học, một mình lòng vòng ở chỗ xà đơn, đồng phục bị gió thổi dính sát vào người, dáng cao cao lẻ loi.

JaeJoong ôm chặt hơn tờ báo tường, lặng lẽ theo cổng chính rời đi. Có những chuyện nên nói tạm biệt thì hãy nói tạm biệt.



Kim JaeJoong năm mười tám tuổi đã thẳng tay bóp chết rung động đầu đời của mình. Khi đó cứ ngỡ thời gian có thể làm nhạt nhòa mọi thứ, kết quả là đến năm hai mươi tuổi cậu mới nhận ra rằng, những gì cần trôi đi thì đã trôi đi, những gì cần ở lại cuối cùng cũng vẫn ở lại.





TBC

 

 

 

 

Chap 2





Sinh nhật hai mươi tuổi, JaeJoong được đám bạn học đưa vào bệnh viện, viêm dạ dày cấp tính.

JaeJoong vừa nhìn cô y tá đưa mũi kim tiêm vào trong mạch máu của mình vừa cười haha nói với mấy thằng bạn cùng phòng, thật là một ngày khó quên nhỉ, sau đó ngất đi luôn do mất nước quá nhiều.

Tỉnh lại đã là chín giờ tối, chai nước muối đã được truyền hết, thay vào đó là một thứ gì đó vàng vàng. JaeJoong lấy tay trái dụi mắt, đột nhiên nhìn thấy một người đang ngồi ở giường bên.

Chiếc đèn vàng cũ kĩ kêu o o trên đầu, đôi mắt JaeJoong càng ngày càng mở lớn, trên khuôn mặt là vẻ “không thể tin được”.

“Điểu vân… đích đích…”



“Nghe danh không bằng gặp mặt, hóa ra cậu chính là Kim JaeJoong. Có điều cái điểu vân đích đích đó là cái gì thế?”

JaeJoong một lần nữa sầm mặt nhìn “cô y tá” mặc đồ màu hồng tay cầm bình thuốc. Jung YoonHo không chịu nổi nữa, giơ tay giằng lấy thuốc, rót một cốc nước ấm đưa cho JaeJoong. JaeJoong cầm trên hai tay, ngẩng đầu nhìn YoonHo cù nhưa cù nhằng với người khác.

“Để tớ giới thiệu, đàn anh khóa trên của tớ - Kim HeeChul, hiện là sinh viên thực tập tạm thời ở đây.” YoonHo nhấn mạnh vào hai chữ “đàn anh”, JaeJoong nghĩ lại hồi nãy nhìn nhầm người ta thành con gái thì không kìm được bật cười.

“Gọi tôi là HeeChul được rồi. Hóa ra Kim JaeJoong là một người đẹp thế này, chậc chậc chậc.” Nhìn bộ dạng YoonHo đứng bên bảo vệ cho JaeJoong, HeeChul thực sự không kìm được muốn chọc vài câu. “Jung YoonHo, cậu làm hòa thượng hai năm nay cũng đáng lắm đấy.”

Mặt YoonHo đỏ bừng, HeeChul cũng là người thông minh, nhìn JaeJoong cúi đầu im lặng là biết cả hai có chuyện muốn nói, anh cầm lấy chai thuốc đi ra khỏi phòng. JaeJoong khẽ kéo lại chăn, lúng búng hỏi.

“Không phải cậu ở Beijing sao? Sao lại đến Shanghai làm gì?”

YoonHo cúi đầu nhìn JaeJoong một lúc, thấy trên khuôn mặt cậu có nét vui mừng bèn bình thản trả lời.

“Trường Yi và trường Er hợp lại thành một rồi, bọn này cũng hợp từ Beijing về Shanghai luôn.” Ngừng một lúc lại nói tiếp, “Năm thứ 2 tớ về đây, mới được nửa năm, không ngờ lại gặp cậu trong tình huống này.”

“Sinh nhật… uống nhiều quá…” JaeJoong lí nhí.

YoonHo đứng dậy khoác chiếc khăn lên cổ, “Cậu nôn cũng gần hết rồi, đúng lúc tớ phải ra ngoài mua đồ ăn. Cạnh đây có một quán, ăn cháo gì để tớ mang về cho cậu một suất?”

JaeJoong gật gật đầu, nhìn thấy HeeChul thay xong đồ bước vào, áo khoác lông màu đỏ hắt ánh trên khuôn mặt trắng, khóe mắt chân mày dường như đều có chút yêu kiều lẳng lơ. YoonHo vừa lôi ví tiền ra vừa nói chuyện với HeeChul, HeeChul rất tự nhiên khoác lấy tay cậu, cả hai sánh bước ra ngoài. Dạ dày JaeJoong lại cuộn lên nước chua, vội vàng uống mấy ngụm nước ấm mới thấy đỡ hơn một chút.

Đã hai năm không gặp YoonHo rồi nhỉ? JaeJoong tay trái cắm kim tiêm, đặt bên ngoài chăn lạnh buốt.



Trong kí ức của JaeJoong, hồi mới lên cấp hai cậu rất thích chạy theo sau một người con trai gọi đi gọi lại hai tiếng “anh rể”.

Một con người vô cùng hòa nhã, đó là bạn trai của chi sáu. JaeJoong nhìn thế nào cũng thấy rất thuận mắt, cậu là người đầu điên phê chuẩn cho mối quan hệ của họ. Người “anh rể thứ sáu” này cũng rất quý JaeJoong, bình thường mỗi lần đi hẹn hò đều mua quà gói về cho cậu ăn.

Thế nhưng có một ngày, chị sáu trở về nhà khóc thút thít, hóa ra bạn trai chị thích một người con trai khác, bây giờ người con trai đó xuất hiện nên anh ta muốn chia tay. Cả nhà ầm ĩ náo loạn, bố ép hỏi chị xem đã có quan hệ chưa, có rồi thì phải nhanh chóng đi xét nghiệm xem có bị AIDS hay không.

Lúc đó JaeJoong còn không hiểu lắm về tình yêu, chỉ là vỡ lẽ ra rằng, hóa ra con trai không thể yêu con trai.

Thế nhưng phải gặp thì rồi cuối cùng cũng gặp.

Năm thứ hai cao trung, JaeJoong đại diện cho khối tham gia thi đấu bóng rổ, không may bị một thành viên của lớp 10 xô vào ngã lăn ra đất, cánh tay chà xước bê bết máu. Đối phương mặt mày trắng bệch vội vàng giơ hai tay ra bế cậu lên chạy thẳng đến phòng y tế.

Tay phải JaeJoong ôm chặt lấy cổ người ta, cả quãng đường vô cùng hoành tráng, tất cả mọi người đều ngoảnh lại nhìn một anh chàng đẹp trai mặt trắng bệch bế một anh chàng đẹp trai mặt đỏ bừng chạy như điên. Kết quả, vừa đặt được JaeJoong xuống giường bệnh là YoonHo vội vàng lao qua phòng rửa tay để nôn.

Cô giáo ở phòng y tế sát trùng cho vết thương của JaeJoong, cậu sợ đau không ngừng rên rỉ. YoonHo mặt xám ngoét đứng bên nhìn xót hết cả lòng, giành lấy cuộn băng trên tay cô giáo, ngồi lên giường bôi thuốc cho JaeJoong. Dù cậu có cố gắng nhẹ nhàng thế nào thì khi cồn chạm vào vết thương, JaeJoong vẫn không kìm được rên lên mấy tiếng, người ngoài nghe thấy không khỏi nghĩ linh tinh, vậy mà tay YoonHo lại chẳng hề run, vừa khe khẽ thổi vừa bôi thuốc, xong lấy băng từng chút từng chút băng lại.

JaeJoong ngồi cạnh YoonHo, luồng hơi ấm áp truyền qua, mùi xà phòng giặt nhè nhẹ hòa cùng với mùi mồ hôi của cả hai. Băng bó xong đâu đấy, YoonHo nhìn cậu mỉm cười, JaeJoong cũng cười lại, lúc này mới phát hiện ra mình chính là nạn nhân.

“Làm sao đây? Nếu mà để lại sẹo?” JaeJoong vừa sờ lên cánh tay trái vừa chu chu môi, YoonHo nhìn đến mê mẩn, một câu nói thuận miệng được thốt ra.

“Tớ chịu trách nhiệm.”

Thế là một người một ngày nhận được đến chục lá thư tỏ tình cũng chẳng mảy may rung động như JaeJoong, chỉ vì câu nói này mà một góc trong trái tim đã bị tan băng.

Chỉ có điều cao trung năm đó, cậu đã dùng máy làm lạnh siêu cấp khiến cho cái góc ấy đóng băng trở lại.

Có những tình yêu, ngay từ lúc bắt đầu đã không được chúc phúc, Kim JaeJoong không dám chạm vào. Sợ tổn thương đến người thân, càng sợ tổn thương đến YoonHo, một người tốt như thế.



Lúc HeeChul vừa hà hơi vừa xách cặp lồng cháo đi vào, JaeJoong đang cuộn trong chăn lạnh đến phát run.

Cháo vừa được mở ra cậu đã chúi mặt vào trong chăn. Cháo cá nóng hổi, HeeChul cẩn thận quan sát nét mặt JaeJoong, nhìn thấy cậu đầy vẻ khó chịu né tránh, đắc ý khẽ cười. Quay người lại múc cháo ra ngoài, bản thân cầm lên một bát, bát còn lại đặt ở một bên.

“YoonHo nói cậu không ăn cá, xem ra là thật. Không ăn cá mà mắt vẫn đẹp như thế, thật hiếm có đấy!”

“Đấy là trời sinh.” JaeJoong im lặng hồi lâu rồi thốt ra một câu khó chịu. HeeChul vừa thổi cháo vừa nhếch mép cười.

“Tên nhóc độc miệng, YoonHo chắc chắn không biết khuôn mặt này của cậu đâu nhỉ?” Nuốt một thìa cháo, “Có điều cậu ta về kí túc xá tìm người nấu cháo trắng cho cậu rồi. Cậu ta nói cậu không ăn được đồ tanh.”

“Để người khác nấu?” Trong đầu JaeJoong hiện lên hình ảnh một đám sinh viên học y lâm sàng đang túm tụm trong phòng, trong chiếc nồi điện là cháo trắng sôi ùng ục, Jung YoonHo tay cầm dao phẫu thuật ngoáy cháo. JaeJoong bất giác thụt người vào sâu trong chăn.

Kết quả là lúc YoonHo ôm hộp cơm bước vào thì nhìn thấy JaeJoong rõ ràng rùng mình một cái, Kim HeeChul cười nham hiểm rời đi.



Ăn xong cháo, YoonHo kiên quyết đòi đưa JaeJoong về trường. JaeJoong mơ hồ nhớ lại chuyện xưa, năm thứ ba cao trung cả hai cùng ngồi trên môt chuyến xe về nhà, cậu giơ tay đẩy YoonHo ra. Đã hai năm rồi, YoonHo có lẽ đã buông được một số chuyện ra rồi nhỉ?

“JaeJoong này, trường cậu… nữ sinh nhiều lắm đúng không?”

“Uhm.” JaeJoong gật đầu, trong lòng hụt hẫng bồi thêm một câu, “Sao, muốn cưa cẩm em nào trường tớ hả?”

“Lúc nãy về KTX… mấy đứa bạn tớ cứ nhất định đòi giao lưu với trường cậu. Sao, có thể giúp tớ nói một câu không?” YoonHo ghét sát lại cười cười, “Giúp đi mà JaeJoong, tớ biết cậu ở trong hội sinh viên.”

JaeJoong vừa gật đầu vừa thấy tim mình cồn cào, hoàn toàn không để ý đến câu nói cuối cùng của YoonHo.



Tối hôm đó JaeJoong mất ngủ, một mình leo lên sân thượng hút thuốc, cuối cùng khó chịu đến không thở nổi, lôi điện thoại ra gọi cho HanKyung.

HanKyung là người bạn thân nhất của JaeJoong hồi học cao trung, bình thường lúc nào cũng giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, JaeJoong thích tính cách của cậu. Bạn có thể tâm sự với HanKyung, đó là người lắng nghe tốt nhất và cũng là người giữ bí mật tốt nhất.

Thường ngày cả hai không hay liên lạc điện thoại, lúc nào JaeJoong cũng là người gọi qua trước. Có một hôm HanKyung nửa đùa nửa thật nói.

“Kim JaeJoong cậu có biết không, tớ sắp trở thành bác sĩ tâm lý rồi. Bây giờ nội dung của những cuộc điện thoại của cậu tớ đều ghi lại. Mà hôm nay tớ chúc mừng cậu, số lần mà cậu nhắc đến cái tên Jung YoonHo đã đánh dấu đầy một trang chữ 正 rồi.” (Người TQ thường dùng chữ 正/zheng để đánh dấu tính số lần, mỗi chữ như vậy có năm nét tương ứng với năm lần.)

JaeJoong lúc đó cảm thấy tim mình dường như bị cào một cái, đã nhắc nhiều đến thế sao?

Lần này gọi đi, JaeJoong cũng chẳng vòng vo, nói thẳng ngay với HanKyung là mình đã gặp lại YoonHo, lại còn gặp vào cái lúc mất mặt nhất nữa.

HanKyung ở đầu dây bên kia cười mất một hồi, “Kim JaeJoong, dáng vẻ yếu ớt của cậu xinh đẹp lắm đấy. Tớ cá là Jung YoonHo lại một lần nữa cháy lên ngọn lửa tình yêu.”

“Cháy cái mông! Cậu ta nói tớ giới thiệu bạn gái cho cậu ta kia kìa.” JaeJoong hậm hực di tắt điếu thuốc. Đầu dây bên kia HanKyung im lặng một lúc rồi khẽ khàng nói ra một sự thật.

“Nhưng JaeJoong, đây chẳng phải là kết quả mà cậu mong muốn sao? Không phải cậu nói cậu muốn YoonHo hạnh phúc à?”

“Nhưng mà… Nhưng mà…” JaeJoong vừa quết đôi dép lê về phía cửa cầu thang, vừa ấm ức hít hít mũi, “Nhưng mà cậu ta cũng quá đáng lắm. Tớ còn chưa tìm được hạnh phúc, cậu ta dựa vào cái gì mà xây dựng hạnh phúc trên nỗi đau khổ của tớ?”

“Tớ bảo này JaeJoong, hạnh phúc của cậu, vào năm thứ ba cao trung đó, hình như đã bị chính tay cậu đẩy đi rồi thì phải.” HanKyung chậm rãi đả kích JaeJoong thêm nhát nữa, “JaeJoong, có lúc tớ cảm thấy rất đau lòng. Cậu thường nói tớ là người bạn thân duy nhất của cậu, thế nhưng nhiều khi sự quan tâm mà cậu dành cho tớ là rất ít.”

JaeJoong haha cười thành tiếng, “HanKyung, cậu đang ghen với YoonHo sao? Không phải chứ?”

“Kim JaeJoong, nếu câu nói này bị ai đó nghe thấy, tối đến tớ sẽ bị người ta dùng dao phẫu thuật xẻ ra làm tám mảnh đấy. Cậu làm ơn, tớ còn muốn sống thêm vài năm để kiếm một bà xã xinh đẹp.”

“Cậu yên tâm, cậu ta đang ở Shanghai, không giết được cậu ở đó đâu.” JaeJoong xuôi theo cầu thang trở về phòng, cởi dép chui lên giường.

Điện thoại im lặng một hồi, cuối cùng là tiếng HanKyung không chịu nổi gào lên.

“Kim JaeJoong, tớ tuyệt giao với cậu!!!”



Trong phòng lặng ngắt như tờ, JaeJoong ngoái đầu qua nhìn, ba người còn lại đang nhìn cậu một cách thương hại, thở ra một hơi dài, JaeJoong đưa ngón tay ấn gọi số khác.

“Lớp trưởng, JaeJoong đây… Đúng vậy…. Tớ có người bạn học trường Y bên cạnh, cậu ta muốn giao lưu với lớp mình… Đúng… ĐH Y khoa lâm sàng… Được mà… Các cậu chắc chắn là được… Vậy… Ngày kia là cuối tuần…”

Vừa ngắt điện thoại ba người còn lại đã xông lên giường bóp cổ JaeJoong.

“Kim JaeJoong, món ngon không để cho người ngoài, cậu định hại anh em suốt bốn năm ĐH phải nói chuyện yêu đương với cái tay phải hả?”

“Tớ… Tớ chỉ hỏi thử thôi mà. Ai mà biết dược đám con gái lại đồng ý nhanh thế chứ.”

Cả ba phẫn nộ buông JaeJoong ra, quay về giường mình để… phẫn nộ tiếp.

“Chết tiệt. Có phải học khoa chỉnh hình đâu, sao phải tự dâng mình làm cái xác cho người ta nghiên cứu thế chứ.”

JaeJoong chỉ cười cười. Jung YoonHo, tớ lại một lần nữa đẩy cậu ra xa rồi.



Lúc thiếp đi, JaeJoong mơ thấy hồi học cao trung có bầu trời xanh thẳm, có chiếc áo đồng phục trắng phau, có bờ thường xuân xanh ngắt, còn có cả YoonHo đang ăn cá sốt cà chua và bản thân cậu đang cầm chai nước khoáng trên tay.

Có những thứ chỉ thích hợp làm hồi ức, nhất định đừng có ý định chạm vào.



Cuối tuần, nữ sinh lớp luật người nào người nấy đều trang điểm lỗng lẫy khiến đám nam sinh ít ỏi xụ mặt ngồi chồm hỗm một bên xỉ vả JaeJoong.

Nam sinh trường Y xếp thành đội, đi dọc theo đường tiến vào trong trường. Đập vào mắt JaeJoong trước tiên không phải là YoonHo mà là HeeChul với bộ đồ hồng rực, shock đến nỗi cậu há hốc miệng nín thở, đám nam sinh bên cạnh cũng đớ hết cả người.

Xong màn tự giới thiệu đơn giản, cả bọn tìm một chỗ ấm áp ngồi uống trà tán gẫu. HeeChul tháo bỏ áo khoác lông bên ngoài, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, hại cả lũ con trai lẫn con gái đều phải liếc qua nhìn mấy cái. YoonHo chẳng lấy làm lạ ngồi xuống bên cạnh JaeJoong, giơ tay ra sờ cốc trà sữa của cậu rồi chẳng nói chẳng rằng thản nhiên giành luôn cái cốc đó, đẩy cốc của mình cho JaeJoong.

“Sao lại giành của tớ?” JaeJoong đỏ mặt. YoonHo chẳng thèm thở lấy một cái, nhè ngay ống hút JaeJoong vừa dùng hút một hơi dài, sau đó nhìn qua đám cô nương mỉm cười.

“Dạ dày mình không tốt, phải uống đồ nóng. Cốc kia của mình lại không nóng.”

JaeJoong kinh ngạc phát hiện, YoonHo cùng với sự gia tăng của tuổi tác, không chỉ có chiều cao gia tăng mà độ dày của da mặt cũng tăng theo. Có mấy người đẹp đã chớp chớp mắt gọi phục vụ cho thêm một ly trà sữa nóng, YoonHo ngay lập tức cười như hoa đào đua nở, vừa xua tay vừa kéo JaeJoong đứng dậy ra ngoài.

“Eii, hai người sao lại đi đâu thế?”

Jung YoonHo mặt không đỏ tim không loạn huơ huơ đôi bàn tay mình trước mặt những người đẹp.

“Thật không phải, trước khi đến đây mình phải đi xách dầu xác, vẫn chưa kịp rửa tay. Giờ cứ cảm thấy tay nhơm nhớp, muốn đi rửa cho sạch. Phải phiền người bạn này dắt đi một chút.”

Mấy nữ sinh dạ dày kém đã cúi đầu muốn nôn, những chàng đẹp trai trường Y thì vừa khẽ vỗ lưng người đẹp ngồi bên vừa nhìn YoonHo với ánh mắt cảm kích. YoonHo cúi đầu, khóe miệng khẽ cong lên, kéo theo JaeJoong lúc này cũng đang buồn nôn đi mất.



“Làm trò gì thế Jung YoonHo? Cậu muốn tớ giúp cậu giao lưu tớ đã giúp rồi, thế mà cậu lại chạy ra đây.”

YoonHo hớn hở nắm tay JaeJoong, “Không phải là cậu nghĩ tớ thích một em nào đó của trường cậu đấy chứ? Mặt mũi như thế, tớ nặng thà đi canh nhà xác ban đêm còn hơn là hẹn hò với họ.”

JaeJoong bật cười thành tiếng, cả hai men theo con đường nhỏ, chầm chậm đi vào chỗ bóng râm.

“Hơn nữa, bây giờ chẳng phải tớ đang giao lưu hay sao? Giao lưu cùng với Kim JaeJoong cậu đấy.” YoonHo tìm một cái đình nghỉ chân, bước tới ngồi vào phía trong rồi nhìn JaeJoong không nói gì nữa. JaeJoong định tâm lại một chút, cũng im lặng ngồi xuống bên cạnh.

“Kim JaeJoong, tại sao hồi đó cậu không thi vào trường ở Beijing?”

“Tớ thi không đỗ.” JaeJoong nửa giả nửa thật đáp, “Cậu thì sao? Sao lại học Y?”

“Chẳng phải vì ai đó mà muốn ở lại Beijing à?” YoonHo thở dài một tiếng, “Kim JaeJoong, tớ đã thành thật đến thế này, sao cậu không thể thành thật một chút? Để tránh mặt tớ nên mới chạy qua Shanghai, lý do này khó nói lắm hay sao?”

“Đừng có mà đem suy nghĩ của cậu áp đặt cho tớ.” JaeJoong kéo chặt lại áo khoác. YoonHo không nói gì, lôi trong người ra một cuốn vở đưa cho JaeJoong.

“Quà sinh nhật của HanKyung đấy.”

Não bộ JaeJoong nhất thời không kịp hoạt động, ngờ nghệch lật qua vài trang, quả thật có cả một trang đầy những chữ 正, phía bên trên là chữ Jung YoonHo ghi bằng bút đỏ. Nét mực đỏ thắm làm JaeJoong bừng tỉnh, gập ngay cuốn vở lại trừng mắt nhìn YoonHo.

“Đồ của HanKyung làm sao lại trong tay cậu?”

YoonHo ngược lại cười mà không trả lời ngay, “JaeJoong, một người thông minh như cậu tại sao khi hồ đồ lên lại hồ đồ đến cực điểm như thế? HanKyung cũng thi vào ĐH Y mà, cậu ấy là anh em ngủ ở giường dưới của tớ, tiền điện thoại hàng tháng của cậu ấy cũng là tớ chi một nửa đấy. JaeJoong, chả trách mà hôm qua HanKyung đòi tuyệt giao với cậu.”

Giờ thì JaeJoong cúi đầu im lặng, tất cả con át chủ bài đều trong tay YoonHo, tình cảm mà Kim JaeJoong cậu đã giấu suốt mấy năm nay bị lật ra, khuôn mặt đỏ rực nóng bừng, cả người căng thẳng đến không thốt lên lời, chỉ mong hóa thành không khí biến mất luôn cho rồi.

YoonHo nghiêm túc ngồi lại gần, đưa tay nâng khuôn mặt đang càng cúi càng thấp của JaeJoong lên.

“JaeJoong, cao trung cậu làm bao nhiêu năm động tác nâng người thì tớ cũng nhìn cậu bấy nhiêu năm. Tớ biết tớ thích cậu. Đáng lẽ chuyện thi đại học cậu lừa tớ, tớ đã định từ bỏ rồi, thế nhưng không ngờ năm thứ nhất kết thúc tớ lại được dời từ Beijing đến Shanghai.”

“Kim JaeJoong, lần này tớ sẽ không từ bỏ đâu, bốn năm ĐH không theo đuổi được cậu, tớ có học cao học thì cũng phải thi vào trường của cậu để canh chừng cậu.”

Binh một cái, JaeJoong vung nắm đấm qua. YoonHo làm ra vẻ đau đớn ngã gục lên lưng cậu, không ngừng cười thầm.

“Jung YoonHo, chuẩn bị mà thi cao học đi. Tên nhóc cậu chết chắc rồi.”





TBC

 

 

 

 

Chap 3





Năm nay Tết muộn, có điều ăn xong sinh nhật JaeJoong thì cũng là lúc thi cuối kì rồi nghỉ Tết. JaeJoong sắp xếp sẵn hành lý chờ YoonHo một tuần, một tuần sau YoonHo với đôi mắt đỏ quạch như mắt thỏ xách vali qua cùng cậu lên tàu về nhà.

Ngồi đợi ở ga tàu, YoonHo vô cùng thống khổ chỉ trích sự đáng thương của nền giáo dục nước nhà. Cả một quyển “Dược lý học” dày như thế mà cậu phải học thuộc trong vòng một tuần, cái giá phải trả là liên tục mấy đêm ngủ không yên, đến ngay trong giấc mơ cũng có mùi formalin. (cái này chính là thứ tiếng Việt vẫn gọi là phóc môn đấy)

Vừa lên tàu là YoonHo leo lên giường trên nằm bệt ở đó không xuống nữa. JaeJoong một mình ngồi ở giường dưới nửa ngày, đến giờ ăn thì ra ngoài mang về hai tô mì ăn liền, lôi ra hai quả trứng luộc rồi trèo lên gọi YoonHo.

YoonHo mình đắp chăn, chèn thêm vào là cả đống áo khoác, ngủ mà mặt mày đỏ bừng, mồ hôi rịn ra thành lớp trên trán. JaeJoong đặt chân ở giường giữa đờ ra đó nhìn, cả người treo lơ lửng. Mấy người bên dưới nhìn cậu học sinh này thầm nghĩ, làm sao mà mãi vẫn không xuống thế, cậu không xuống bọn này làm sao mà ăn cơm, cái mùi chân cứ phảng phất bên trên.

“Jung YoonHo, dậy đi! Dậy ăn cơm.” JaeJoong lay lay. YoonHo ậm ừ một tiếng, hé mắt ra rồi lại tiếp tục thiếp đi. Thấy không ổn JaeJoong đưa tay ra sờ, trán hơi nóng. Thầm kêu lên “Không hay rồi”, cậu kéo chăn ra đưa tay vào dưới lớp áo của YoonHo, áo trong đã ướt đầm.

Đến lúc này thì JaeJoong thật sự ngây ra, thu tay về nửa quỳ nửa ngồi trên giường giữa. Cả xe toàn là học sinh, người bạn giường giữa thấy JaeJoong nghệt ra như vậy bèn hỏi một câu.

“Sao thế?”

“Cậu ấy hình như bị cảm rồi, người hơi sốt.”

“Ahh?” Nam sinh giường dưới ngó đầu lên, “Hay là cho anh ấy xuống trước đi, ăn chút gì đó rồi uống thuốc mới đỡ được. Dù sao qua được tối nay là xong mà.”

JaeJoong cũng chẳng có chủ ý gì khác, thế là vừa lay vừa lôi đánh thức YoonHo dậy. YoonHo chỉ thấy toàn thân xương cốt rệu rạo, lơ mơ theo JaeJoong xuống dưới, xém chút nữa thì lao cả người xuống, may mà nam sinh giường dưới nhanh tay nhanh chân giữ lấy mới có thể tiếp đất an toàn.



YoonHo ăn được mấy miếng mì thì thấy quá ngấy, vậy là hết cả khẩu vị, dựa vào người JaeJoong nhá trứng. Cậu bạn giường đối diện lôi ra một hộp thuốc cảm đưa qua mấy viên, YoonHo nói cám ơn xong, đang định uống luôn bằng chai coke trên tay thì JaeJoong ah ah kêu lên. Lôi ra bình nước nóng vẫn luôn mang theo mình, cậu rót ra nửa cốc nước nóng, đổ thêm vào đó nửa cốc nước nguội rồi đưa cho YoonHo. Cậu bạn đối diện nhìn thấy thế bật cười, JaeJoong ngước đầu lên thì cậu ta lập tức im bặt, cúi xuống chăm chú ăn mì.

“Cám ơn nhé. Cậu học trường nào vậy?” YoonHo uống thuốc xong thấy đỡ hơn một chút, cả người dựa sát vào JaeJoong nói chuyện với cậu bạn đối diện.

“Em cũng học trường Y, đàn anh.” Cậu ta ngoan ngoãn đáp, “Đàn anh là Jung YoonHo học năm thứ hai khoa lâm sàng đúng không ạ?”

“Ý, tớ nổi tiếng đến thế cơ à?” YoonHo đắc ý liếc JaeJoong một cái, “Cậu tên gì? Học năm thứ nhất à?”

“Em tên Shim ChangMin, là sinh viên liên thông khoa lâm sàng.” ChangMin chủ động giới thiệu bản thân, “Em còn nhớ, mới vào học chưa được nửa tháng thì nghe nói có một đàn anh năm hai nửa đêm nằm mơ liên tục gọi tên một người, đó là đàn anh đúng không?”

Soạt một cái, YoonHo đỏ hết cả mặt, “Mấy người lớp dưới bây giờ sao lại hóng giỏi thế nhỉ?”

JaeJoong nhìn YoonHo vẻ soi xét, lòng thầm nghĩ, tên nhóc cậu giỏi thật đấy, hai năm không gặp còn làm ra vẻ trong sáng với tôi. Làm ra vẻ hứng thú JaeJoong quay ra hỏi ChangMin, “Gọi tên hoa khôi khoa nào thế?”

“Kim… Kim gì đó, em cũng không rõ. Thì đều là đàn anh năm ba kể lại mà, thấy bảo đó là tên con trai.”

Lần này đến lượt JaeJoong đỏ mặt, YoonHo hê hê cười khan mấy tiếng, lôi ra túi đồ ăn to bự lúc trước mua ở siêu thị đưa cho ChangMin.

“Cho cậu này, dù sao thì anh cũng chẳng ăn được, sáng mai có cháo là đủ. Đống này không ăn thì phí lắm, mọi người chia nhau đi.” Tay YoonHo trượt dần xuống eo JaeJoong khẽ nhéo, ChangMin nhìn thấy hết, đột nhiên nhớ ra lúc nãy kiểm tra thẻ sinh viên, hình như có một người… họ Kim… Hình như… chính là người này.

ChangMin nhìn nụ cười của YoonHo và khuôn mặt càng lúc càng đỏ của JaeJoong, chỉ còn biết ngoan ngoãn cúi đầu lục lọi túi đồ YoonHo vừa đưa.

Quả nhiên các đàn anh nói không sai. Mấy người học Y không phải tìm thấy cảm giác thân thuộc nơi formalin thì là tìm thấy sự giải thoát khi yêu đương với cái tay phải hàng đêm, không phải là thất bại trong tình yêu thì là biến thái trong tình yêu. Trời to đất to, thức ăn là to nhất, Shim ChangMin cúi cái đầu đẹp đẽ của mình xuống, quyết định từ bỏ việc suy nghĩ.



Ăn xong, JaeJoong không cho YoonHo leo lên giường trên, lôi hết đống áo khoác xuống để YoonHo ngủ ở giường dưới, bản thân thì dọn dẹp lại đồ đạc, những thứ như di động là vất hết lên trên.

YoonHo ngồi dựa vào tường, đầu ong ong nhìn JaeJoong mang khăn ướt về cho mình. Lau xong mặt là không muốn nhúc nhích gì nữa, vòng tay khoác lên vai JaeJoong, dụi dụi đầu vào người cậu.

JaeJoong giật hết cả mình, ngồi không nhúc nhích nhìn ChangMin đang trố mắt ra ở giường đối diện. Trí thông minh của một thiên tài như ChangMin lúc này mới phát huy tác dụng, chỉ thấy cậu ta ôm ba lô sách đứng dậy.

“Đàn anh, em thấy đàn anh YoonHo ốm không nhẹ đâu. Hay là tối nay anh ngủ chỗ em đi, như thế chăm sóc anh ấy tiện hơn. Em ngủ thì say lắm, anh ấy mà có chuyện gì cũng chẳng biết đâu.”

Jung YoonHo ngoác miệng cười khoe ra hai cái răng khểnh. ChangMin leo lên trên đưa trả di động cho JaeJoong, cậu thuận tay để lên giường YoonHo, đứng lên đi rửa mặt. YoonHo ngoan ngoãn chui vào trong chăn, lôi di động của JaeJoong ra nghịch, vừa ấn cho màn hình sáng lên thì đã ngẩn người ra.

Cái hình hồ ly này trông quen thật đấy.



Đêm đến đèn chính bị tắt, YoonHo mệt đến đầu óc quay cuồng, trong người càng ngày càng cảm thấy lạnh, mồ hôi túa ra hồi nãy dường như cũng đã đông cứng lại, khó chịu muốn chết. Muốn gọi JaeJoong qua nhưng lại không nỡ, vậy là cứ nằm đó xoay tới xoay lui.

JaeJoong ngủ vốn không sâu, bị tiếng YoonHo trở mình đánh thức dậy, khoác thêm cái áo khoác rồi ngồi lên giường YoonHo đưa tay sờ thử, có vẻ không ra mồ hôi nữa rồi. Cảm nhận được JaeJoong đang ở bên, YoonHo đưa tay ra nắm lấy tay cậu.

“JaeJoong, tớ lạnh.” Âm thanh kéo dài ra, yếu ớt.

JaeJoong vốn định qua xem một chút, không ngờ nghe thấy YoonHo gọi thế này, cả người chẳng còn động đậy gì được, nghĩ một lúc, co chân leo luôn lên bên cạnh YoonHo, bỏ áo khoác ra đắp thêm trên chăn.

“Sao lại lạnh rồi? Hồi chiều ra nhiều mồ hôi như thế mà.” JaeJoong hơi lùi xuống dưới một chút, ngả người nằm xuống cạnh YoonHo. Chẳng hề có chút do dự, tay YoonHo vòng ngay qua eo cậu, JaeJoong đập đập mấy cái vẫn không chịu buông, đành mặc cho YoonHo ôm.

“Giường này chật lắm, cậu ấm rồi thì tớ qua bên kia nằm, nếu không thì cả hai đều ngủ không ngon.”JaeJoong nói một câu an ủi, YoonHo thấy yên tâm hơn, dụi đầu về phía JaeJoong rồi chìm vào giấc ngủ, JaeJoong cũng lơ mơ thiếp đi.

Lúc này hai vị ở giường giữa mới chầm chậm thò đầu ra nhìn nhau cười khổ.

“Lão huynh, huynh liệu còn ngủ được không?”

“Làm sao mà ngủ được chứ, hai cái vị giường dưới cứ sột soạt tới sột soạt lui. Haizz…”

“Ở đây có hai bình Nhị Oa Đầu, hay là hai đứa mình làm một tẹo đi!”

“Được đấy!”

Vậy là hai vị nghiên cứu sinh uống Nhị Oa đầu đến ba giờ sáng, ngày hôm sau ngủ đến tận bến cuối vẫn chưa chịu tỉnh. YoonHo và JaeJoong ngược lại lại vô cùng tỉnh táo, thậm chí còn giúp nhân viên trên tàu gọi người ta dậy, không hề biết rằng chính mình mới là những kẻ báo hại.



Về nhà mới được ba ngày thì đã tới sinh nhật YoonHo. Buổi sáng YoonHo gọi điện đến cho JaeJoong, “JaeJoong, trưa nay cùng đi ăn cơm nhé, hôm nay sinh nhật tớ.”

“Cậu không đi cùng với bọn JunSu sao?”

“Tớ cúp rồi, chỉ đi ăn đồ nướng cùng với cậu thôi. Đi không, đi không?”

JaeJoong mắt mũi đang tèm nhèm, còn định lăn ra ngủ thêm lúc nữa, nhưng thầm nghĩ YoonHo đến hội JunSu cũng từ chối rồi, thực sự là rất có thành ý, nếu cứ lằng nhằng nữa thì cũng không hay, vậy nên gật đầu đồng ý. Đột nhiên nhớ ra là đang nói chuyện qua điện thoại bèn “Uhm” một tiếng.

“Thế nhé, mười một rưỡi tớ đợi cậu trước cửa hàng ăn, cậu đừng tới muộn đấy.” YoonHo nhanh chóng cúp máy, không để cho JaeJoong có thời gian thay đổi, đắc ý huýt sáo đi rửa mặt, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng “Uhm” ban nãy của JaeJoong, giọng mũi ngọt ơi là ngọt, nghe đầy vẻ nũng nịu.

JaeJoong lại mơ màng chui vào trong chăn, ấm áp được một lúc thì thò tay ra ngoài tìm ví tiền.

Nói thế nào thì cũng là sinh nhật, kiểu gì cũng nên tặng một cái bánh ga tô chứ nhỉ. Bánh ga tô nhỏ chỗ cửa hàng bách hóa mười hai tệ một cái… Thế là đủ cho một mình cậu ta rồi.



Khoác lên người cái áo khoác trắng, JaeJoong ra khỏi nhà, ra đến chỗ cửa hàng bách hóa, nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng quyết định bỏ tiền mua một cái bánh thật ngon xách đến. Từng bước từng bước đạp lên tuyết tiến về phía cửa hàng đồ nướng, YoonHo đang ngơ ngẩn đứng trước cửa đợi cậu.

Cả hai gọi một bàn toàn thịt, JaeJoong mượn một con dao nhỏ xắt bánh, hai đứa xử lý hết bốn suất thịt xong mới thỏa mãn ngồi nhâm nhi trà đại mạch và ăn bánh ga tô. JaeJoong chọn loại bánh có nhân hoa quả ở giữa, cắn trong miệng có vị ngọt ngọt chua chua, YoonHo hạnh phúc ăn hết ba khoanh, thừa gần nửa cái cũng cẩn thận gói lại xách theo.

Vì ăn quá no, JaeJoong muốn vào công viên đi dạo một chút. Chầm chậm đi bộ tới công viên mở gần đó, mặt hồ đã đóng thành một lớp băng dày, cả hai đi vòng quanh khu trượt băng, JaeJoong hai tay đút túi ngửa mặt ngắm trời, để mặc YoonHo một bên. YoonHo có chút không vui, nhất định đòi lôi một tay JaeJoong ra nhét vào túi áo của mình, tay nắm tay đi về phía trước.

Đi đến bên rừng cây yên tĩnh, YoonHo đặt bánh lên phiến đá, lôi điện thoại ra đòi chụp ảnh, JaeJoong không còn cách nào khác đành phải nghe theo. YoonHo chụp chán xong chạy lại kéo JaeJoong đòi chụp. Cậu nhất định không chịu, chụp mũ áo lên ngồi thụp xuống giả như đang ngủ đông.

Không làm gì hơn được, YoonHo chỉ còn cách kéo JaeJoong dậy từ từ mè nheo.

“Được rồi, không chụp thì không chụp. Thật là… Sinh nhật người ta mà cũng chẳng chịu chiều một tẹo.”

“Không phải tớ đã chụp cho cậu rồi sao? Đồ khó hầu hạ.” JaeJoong dậm dậm chân, lục lọi linh tinh tìm tờ giấy ăn. YoonHo đột nhiên im lặng, ngửa mặt chăm chú nhìn trời.

“Không có điểu vân đích đích đâu!” JaeJoong nhìn YoonHo như vậy thì nhớ lại câu chuyện đùa hồi trước, YoonHo ngược lại rất nghiêm túc nhắm mắt lại, ánh mặt trời buổi chiều rọi trên mặt cậu, JaeJoong nhìn đến ngẩn người.

“JaeJoong, cậu thử nhắm mắt vào cảm nhận một chút xem… Ánh mặt trời mùa đông quả thật rất ấm áp.” YoonHo nhìn JaeJoong cười vô cùng thuần khiết.

JaeJoong bất giác cảm thấy, nhìn thấy một YoonHo nghiêm túc thế này giống như là đang quay lại ba năm về trước vậy. Cậu cúi đầu cười thầm rồi từ từ ngửa mặt lên trời, hai mắt nhắm lại.

Hiếm khi YoonHo lãng mạn văn vẻ thế này, chiều cậu ta một lần cũng được.



Nhắm mắt lại, cảm nhận được ánh mắt của YoonHo đang nhìn, môi JaeJoong khẽ cong lên. Có thể độc chiếm ánh mắt của một người như thế này, trong lòng sao lại không cảm thấy tự hào chứ?

Kết quả còn chưa kịp tự hào xong thì đã cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm áp lên môi mình, khẽ cắn nhè nhẹ, ngòn ngọt… JaeJoong giật mình mở mắt theo trực giác, khuôn mặt YoonHo đang phóng to trước mắt, cùng lúc đó là một tiếng “tách” vang lên bên tai.


Tay JaeJoong còn chưa kịp đẩy thì YoonHo đã lùi ra xa, giơ di động nên nhìn ngắm một hồi rồi cười ấn nút lưu, xong đâu đấy lại mở ra đưa ra trước mặt JaeJoong. Vừa nhìn vào màn hình mặt JaeJoong đã đỏ bừng, xông tới đuổi đánh YoonHo bắt xóa.

Quả nhiên không thể tin con sói xám này được. JaeJoong thở dốc, căm hận nhìn YoonHo phía đằng xa.

Mất tiền lại mất sắc, đúng là một ngày xui xẻo.



Về đến nhà JaeJoong đi tắm, tắm xong ra thì thấy có một tin nhắn hình. Mở ra xem, hóa ra là YoonHo gửi bức hình chụp hồi chiều qua. Mém chút nữa thì ngất tại trận vì tăng xông, JaeJoong ném ngay cái di động vào đống chăn, nhìn ngó xung quanh thấy không có ai mới tắt đèn chui vào trong chăn lôi ra ngắm.

Đúng là… đẹp thật đấy. Tim đập dồn, JaeJoong lôi kính ra đeo, chăm chú nhìn bức ảnh có chút mờ ảo. Góc độ của cả hai vừa đẹp, khuôn mặt nghiêng của YoonHo đầy vẻ chân thành, say đắm, bản thân cậu thì nhìn như đang chờ đón gì đó. JaeJoong đỏ mặt nhìn chỗ hai cái môi áp vào nhau, nhớ lại nụ hôn khẽ khàng hồi chiều, hơi ấm thật ngọt ngào.

Đột nhiên thấy rất nhớ nụ hôn ấy, nếu như dài hơn chút nữa, lâu hơn chút nữa, sâu hơn chút nữa thì sẽ ra sao nhỉ? JaeJoong lấy tay sờ lên môi, từng hình ảnh lướt qua trong đầu. Đợi đến lúc sực tỉnh mới phát hiện, không ngờ mình lại đang nhìn hình của YoonHo mà mơ với mộng.

“Nhất định là mình điên rồi, làm sao mà lại không cho cậu ta một trận.” JaeJoong nghiến răng nghiến lợi ấn nút xóa. Kết quả là ngắm đi ngắm lại, không làm sao xuống tay ấn nổi chữ “YES”, chỉ còn cách kêu lên một tiếng đầy thống khổ, lẳng di động qua một bên. Vậy là “bốp” một tiếng, di động va vào cạnh bàn… Màn hình khẽ chớp một cái, JaeJoong phi người đến nhưng tất cả đã muộn, trùng hợp va vào đúng cái nút “YES”, màn hình lúc này trống rỗng.

JaeJoong ôm lấy di động nghệt ra, đột nhiên “Ahhh” một tiếng gào lên, cả người ngã vật lên đống chăn, vồ lấy cái gối ra sức vần.

Làm sao bây giờ? JaeJoong nhìn cái điện thoại như muốn khóc… Mất tiêu cái ảnh rồi.

Vậy là cả tối hôm đó Kim JaeJoong ngồi nghĩ xem làm thế nào để lấy lại cái ảnh, căn bản là quên béng mất ban ngày mình đã tức giận thế nào.





TBC

 

 

 

 

 

Chap 4




Kì nghỉ đông thường rất ngắn ngủi, Tết đến ăn uống phè phỡn được mấy hôm xong, cả hai chuẩn bị quay lại trường.

Ngồi trên tàu JaeJoong cứ trừng trừng nhìn cái di động của YoonHo, trong lòng nghĩ ngợi rất lâu, sau đó không ngừng viện ra đủ thứ lý do để dụ YoonHo đi chỗ khác. Ấy thế nhưng lần nào cũng chưa kịp tìm ra cái gì thì người ta đã quay lại rồi.

Mấy lần như vậy, YoonHo cũng phát hiện ra có gì đó bất thường, thế là khi JaeJoong một lần nữa lấy lý do khát nước – vào cái lúc chỉ còn năm phút nữa là tắt đèn trên tàu – đòi YoonHo đi lấy một chai nước về, YoonHo tay cầm cốc, đứng cạnh giường len lén nhìn JaeJoong đang nỗ lực mần mò di động của mình. YoonHo vốn tưởng JaeJoong tìm đọc tin nhắn, nhưng đợi một lúc thì chỉ thấy cậu xụ mặt buông di động xuống, chẳng nói chẳng rằng.

Kim JaeJoong xụ mặt là đúng, bởi vì cậu phát hiện, tất cả những ảnh có liên quan đến mình trong điện thoại của YoonHo đều đã biến mất, bao gồm cả cái ảnh hôn nhau đó.

YoonHo nghĩ một lúc, đi ra ngoài lấy nước về, JaeJoong đang lười nhác nằm trên giường, đến mắt cũng chẳng thèm mở. YoonHo sáp lại lấy lòng, hích hích vào người cậu.

“Sao thế?”

“Di động của cậu… Mấy cái ảnh xóa hết rồi à?”

“Huh??” YoonHo nhìn di động một cái đột nhiên hiểu ra, cười hi hi bảo, “Xóa rồi. Cậu thì sao?”

“Cậu cũng xóa rồi, tớ đương nhiên là xóa. Ai giữ thứ đó làm gì?” JaeJoong hậm hực nói, đầy một bụng tức, chỉ muốn giơ chân đạp cho một phát. YoonHo lại không sợ chết, ôm lấy cái ba lô sách sấn đến gần.

“Tớ biết ngay là cậu sẽ xóa mà.” YoonHo dương dương tự đắc đưa ra ví tiền của mình, “Thế nên tớ đã đem nó rửa ra rồi.”

JaeJoong nhảy dựng dậy làm mấy người giường trên phải ló đầu ra nhìn. Giật lấy cái ví, làm ra vẻ vô cùng điềm tĩnh, với tay lấy cốc nước uống một ngụm, chỉ có bàn tay khẽ run là để lộ ra sự kích động trong lòng cậu lúc này.

YoonHo ha ha cười, lôi từ trong quyển sách vẫn luôn mang theo mình ra một thứ được gói vuông vắn, dúi vào tay JaeJoong.

“Cái này tặng cậu. Nếu thích bản gốc, tớ sẽ gửi qua mail cho cậu.”

JaeJoong nhận lấy, muốn mở ngay ra xem nhưng lại sợ mất mặt, thế là nhét nó vào trong túi áo, tay vẫn không rời cái ví của YoonHo, ngả người nằm xuống. Lúc này đèn trên tàu cũng tắt, YoonHo cười mấy tiếng rồi về giường mình nằm ngủ.

Lợi dụng ánh sáng từ cái di động, JaeJoong nằm ngắm tấm ảnh. Hiếm có khi ảnh chụp bằng di động mà rửa ra lại nét thế này, còn mang cả nét đẹp mông lung nữa chứ, JaeJoong không kìm được đưa tay lên sờ, mỉm cười từ trong tim cười ra.

Có điều ảnh nét thế này, YoonHo đem ra tiệm nào rửa nhỉ?

Vừa nghĩ đến đây JaeJoong đã thấy dựng hết tóc gáy. Hai thằng con trai hôn nhau… Định ngồi dậy hỏi, vừa kịp nhấc mình lên thì đã thấy YoonHo ghé sát tới, JaeJoong theo phản xạ lùi lại phía sau, bị YoonHo dồn vào góc trong.

YoonHo ngẩn ra, đảo mắt một vòng, mấy người giường trên đều đang nằm cả, cậu cầm lấy di động của JaeJoong ném vào trong chăn. Tất cả nguồn sáng đều đã bị dập tắt, YoonHo cúi xuống hôn JaeJoong một cái, sau đó ghé vào tai JaeJoong nói khẽ.

“Đừng có nghĩ linh tinh, tớ nhờ YooChun rửa đấy. Chẳng phải cậu ta học ngành này sao?”

JaeJoong đỏ mặt, giơ nắm đấm đánh YoonHo trong màn đêm.

“Cậu điên rồi! Cậu để YooChun thấy cái này cậu ta sẽ nói tớ thế nào?”

YoonHo thấp giọng làu nhàu, “Không đâu, hình của cậu ta và JunSu tớ cũng xem rồi, cậu ta nói được cái gì?”

JaeJoong bị cái tin bất ngờ này làm cho choáng váng, mất đến nửa ngày mới tiêu hóa xong ý nghĩa của câu nói. Chui vào trong chăn ha ha cười, cả đêm cứ thế ôm cái ví của YoonHo mà ngủ.



Về đến trường, JaeJoong sắp xếp lại hành lý, chuẩn bị đi đem đồ đi giặt.

Mò tới cái ảnh trong túi áo, cẩn thận chui vào trong màn, từ từ mở ra. Quả nhiên là một tấm ảnh, có điều JaeJoong ngay sau đó đã ngố hết cả người.

Tờ giấy gói ảnh chính là bức ảnh đó được YoonHo in ra giấy, cũng sắp chữ chẳng khác gì một tờ poster, trên đó còn có chữ kí to đùng. JaeJoong suýt nữa thì hộc máu mà chết, lòng thầm nghĩ, mấy tên học Y quả nhiên biến thái, cách tư duy đúng là khác người.



Xuân về hoa nở, trong trường người ta thường xuyên nhìn thấy bóng dáng Jung YoonHo đạp xe, thỉnh thoảng yên sau còn có một cậu nam sinh khác.

YoonHo ngày nào cũng qua đòi ăn chực cơm, lý do là cùng ăn cơm với lũ học Y chẳng có gì thú vị, ăn bữa cơm mà chả khác gì giải phẫu tử thi, chỉ ăn món gì có dính tí thịt vào thôi là cũng có thể nói sang bộ phận nào đó của cơ thể người.

JaeJoong kinh hoàng phát hiện ra một sự thật, tiền trong thẻ ăn hết nhanh gấp ba lần lúc trước. Kinh khủng hơn nữa là khi cậu phát hiện, bữa trưa ngày thứ ba và thứ sáu thế nào YoonHo cũng phải ăn thịt kho tàu, mà giờ học sáng thứ ba và thứ sáu lại chính là giờ giải phẫu.

Giải thích cho việc này YoonHo nói, càng giải phẫu, càng hưng phấn, càng hưng phấn càng muốn ăn thịt kho tàu.

JaeJoong nhớ lại trước đây có đàn anh đã từng nói, có một số người học Y thần kinh gần như bị tê liệt, chỉ có ngửi thấy mùi formalin mới thấy hưng phấn. Trong phút chốc JaeJoong cảm thấy trước mặt là một màn đêm. Chẳng lẽ sau này cả hai…… thì trước đó cũng phải mở một bình formalin trong phòng?

Thế là lấy lý do cân bằng dinh dưỡng, JaeJoong mỗi ngày đều gọi đồ ăn chay cho YoonHo, đến nỗi giờ thực nghiệm YoonHo không thể nào xuống tay được với con thỏ trong phòng… Nói sao thì cũng cùng là đồng loại ăn cỏ với nhau.



Trạm thiên văn dự báo sẽ có trận mưa sao băng hiếm có từ chòm sao Sư Tử, JaeJoong hào hứng mua một bộ kính viễn vọng, nhất định bắt YoonHo phải cùng đi xem mưa sao băng với mình.

YoonHo trong lòng thầm nghĩ, thật là lãng mạn, đây đúng là một cơ hội tuyệt vời, thế là gật đầu đồng ý. Tối đến cả hai kéo nhau tới chỗ dự báo có thể xem mưa sao băng rõ nhất, kiếm một chỗ ngồi, ngửa mặt lên chờ.

JaeJoong đích thực là một người làm việc theo cảm hứng, cậu thích những thứ như thế này. Cả hai vui vẻ ngồi được một hồi, nhìn qua một đống những đôi nam thanh nữ tú bên cạnh, vừa ôm vừa ấp cười thành một đống, JaeJoong trong lòng buồn bực, sao mình lại cùng YoonHo đến đây chứ, chẳng lãng mạn chút nào cả.

Ngoảnh đầu sang nhìn, YoonHo khoác áo khoác dài, chăm chăm nhìn trời, khuôn mặt đầy vẻ chăm chú. JaeJoong không chịu nổi nhất là dáng vẻ chăm chú của YoonHo, dùng lời của cậu để nói thì là, như thế gợi cảm đến chết được. Vậy là JaeJoong chẳng còn thấy tức giận gì nữa, ngoan ngoãn ngồi đấy đợi mưa sao băng.

Kết quả là đợi đến tận nửa đêm cũng chả thấy mưa sao băng đâu hết, những cặp tình nhân xung quanh đã lục tục kéo nhau rời đi. JaeJoong buồn ngủ đến nỗi cứ gà gật suốt, kéo kéo gấu áo YoonHo đòi về.

YoonHo nhìn đôi mắt đỏ quạch của JaeJoong, tuy thấy xót nhưng cũng biết là do JaeJoong lo cho cậu sáng mai có tiết sớm, thế nên lắc lắc đầu.

“Tớ không buồn ngủ, đợi thêm một chút nữa đi. Hay là cậu dựa vào tớ nghỉ một lát.”

JaeJoong nhìn xung quanh vẻ khó xử, YoonHo hiểu ý, cởi áo khoác của mình ra khoác lên người JaeJoong. Chiếc áo đó có mũ, JaeJoong đội lên, thả lỏng người nghiêng sang bên cạnh, dựa vào người YoonHo.

Tay YoonHo hết mở ra lại nắm vào, mắt không ngừng liếc JaeJoong. Thấy cậu đã nhắm mắt thiếp đi, YoonHo thở sâu mấy cái, tay từ từ vòng qua eo JaeJoong định ôm.

JaeJoong đột nhiên mở trừng mắt, nghiêng đầu nhìn sang, tay YoonHo vẫn còn đang ở giữa đường mà không dám tiến tiếp, chỉ biết đờ ra đấy nhìn JaeJoong cười. JaeJoong lườm xong một cái, lại dựa đầu vào người YoonHo.

“Đồ ngốc, trước khi làm chuyện xấu thì đừng có thở gấp, thằng đần cũng biết cậu định làm gì. Bỏ cái tay ra chỗ khác.”

YoonHo hậm hực thu tay về, vuốt vuốt mũi, có điều trong lòng lại cảm thấy thật ngọt.

Đại học Er có một truyền thuyết nói rằng, đi xin một trăm người mỗi người một đồng xu, đến khi có mưa sao băng tung lên cầu nguyện sẽ vô cùng vô cùng linh nghiệm. YoonHo vì cái truyền thuyết này mà trước đó hai ngày đã vừa đấm vừa xoa kèm thêm dùng bạo lực uy hiếp, cuối cùng cũng thu về được một trăm đồng.

JaeJoong rất vui, YoonHo ôm cậu trong lòng, chăm chú nhìn trời, chuẩn bị là người đầu tiên tung đồng xu.

JaeJoong ngủ được một lúc lại nhìn trời một lúc, mắt dần dần cay xè. YoonHo thì buồn ngủ gần chết nhưng hẵn ra sức nhìn lên bầu trời đen kịt, chỉ có điều mi mắt càng ngày càng trĩu xuống, thần kinh thì cũng càng ngày càng không tập trung.

Đột nhiên, một luồng sáng thấp thoáng vút qua, YoonHo đã buồn ngủ tới mức chỉ còn nửa con mắt mở, cảm nhận được đường sáng vụt qua trên bầu trời, phản ứng vô cùng nhanh đứng phắt dậy, JaeJoong cũng mơ mơ màng màng đứng dậy theo. YoonHo gào to một tiếng.

“Sao băng.”

Âm thanh chưa dứt, một trăm đồng tiền xu đã được tung lên. Tay YoonHo dừng lại trong không trung, ngoảnh sang nhìn JaeJoong, dùng giọng chân thật nhất của mình khe khẽ nói.

“Tôi muốn được ở bên người đang đứng cạnh tôi đây, mãi mãi.”

JaeJoong nhìn YoonHo, lại ngửa mặt nhìn trời, ban đầu là vẻ sững sờ trên khuôn mặt, tiếp đó là lăn ra đất cười như điên.

YoonHo cứ tưởng JaeJoong nghe thấy lời tỏ tình của mình vui quá hóa cuồng, kết quả ngửa đầu lên thở sâu mới đột nhiên phát hiện… Trên trời làm gì có sao băng?

Vẳng trong không trung là tiếng ù ù… Trên trời, một chiếc máy bay nhấp nháy đèn đuôi bay qua… để lại một vệt dấu.

YoonHo hóa đá tại chỗ, chỉ muốn biến luôn thành một ngôi sao băng, biến mất trong chớp mắt.



Đợi đến hai giờ sáng, mọi người đã về gần hết, chỉ còn sót lại vài người tay cầm máy ảnh và mấy người yêu thích thiên văn. YoonHo vốn dĩ cũng không hứng thú lắm, nhưng có người đẹp trong lòng, cậu vui vẻ ngồi chịu rét, trong lòng còn thầm nghĩ… hãy để cho mưa sao băng đến muộn chút nữa đi.

Bầu trời đột nhiên quét qua một ngôi sao băng, YoonHo giật mình đứng dậy, JaeJoong vốn đang lơ mơ cũng tỉnh hẳn. Mưa sao băng đến một cách bất ngờ, cảnh tượng vô cùng tráng lệ.

Cả hai lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, vui đến mức vừa nhún vừa nhảy. JaeJoong ôm eo YoonHo, dựa đầu vào người cậu cười. YoonHo đưa di động ra thử ngắm, phát hiện căn bản chẳng thể quay lại được gì, thế là xoay ra chuyên tâm ôm JaeJoong, sau lưng lóe lên mấy lần sáng cùng với mấy tiếng “tách tách” cũng chẳng để ý.



Ba giờ, cuối cùng cũng coi như thỏa mãn, JaeJoong kéo YoonHo trở về. Cả hai sóng vai bước dưới ánh đèn đường, JaeJoong nghịch ngợm giẵm chân lên bóng YoonHo, YoonHo thì quả thật đã rất mệt, đến sức để mà đùa nghịch cũng chẳng còn nữa. Về đến trường trước, sau khi dặn đi dặn lại JaeJoong đến nơi rồi thì phải nhắn tin, YoonHo bò về phòng lăn ra giường, ôm lấy cái di động ra sức khống chế đôi mắt.

Vài phút sau thì điện thoại rung, YoonHo cố gắng mở mắt, nhìn một cái thấy đó là tin nhắn của JaeJoong bèn yên tâm tắt máy, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau thức dậy, đầu óc YoonHo hoàn toàn lờ mờ, tìm một chỗ ở hàng ghế sau cùng ngồi xuống rồi vục mặt ngủ.

Di động rừ rừ rung vài tiếng, YoonHo thuận tay tắt luôn, gối đầu trên sách lộ ra hai quầng mắt đen xì nhìn thầy giáo. Cậu bạn đang ngồi xem báo bóng đá bên cạnh quay sang nhìn YoonHo một cái rồi trêu, “Jung YoonHo, tối qua chơi bời ở đâu rồi?”

YoonHo uể oải dùng hai quầng mắt lừ người ta một cái, uy lực phi thường. Cậu bạn kia im bặt, quay đầu đi tiếp tục đọc báo. Cạnh đó lại có người cười, YoonHo ngóc đầu dậy giải thích.

“Không phải, tớ đi xem mưa sao băng thôi.”

“Chậc chậc.” Ngay lập tức có người khác cũng đang đọc báo châu vào, “Cậu cũng dẫn bạn gái đi xem nữa hả? Lãng mạn thật đấy! Chết tiệt, thời buổi này sao con trai thằng nào cũng lãng mạn thế? Hôm nào có bạn gái ông đây cũng sẽ dẫn đi xem.”

“Thôi đi ông, người ta mấy trăm năm mới có một lần, ông làm gì có cái phúc ấy.” Cô bạn bên cạnh quay qua trừng mắt nhìn anh chàng to mồm.

Chuông hết giờ vang lên, YoonHo nằm bò ra bàn nghe mọi người nói chuyện. Có cậu bạn cầm tờ nhật báo hôm đó chỉ vào tấm ảnh nói với vẻ ngưỡng mộ, “Trông ấm áp làm sao chứ! Tay nhà báo này biết chụp thật đấy, vừa chụp sao băng vừa chụp tình nhân. Aizz, thật là ngọt ngào…”

Có người tiếp lấy tờ báo nhìn cũng gật đầu ngưỡng mộ, mãi cho đến lúc một cậu bạn đột nhiên nói, “Đôi này nhìn đằng sau thì đúng là ngọt ngào thật đấy, nhưng mà cô gái này có vẻ cao quá thì phải?”

YoonHo ngủ cả hai tiết học, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, vươn vai ngáp một cái, gạt giáo trình sang một bên, lôi di động ra xem. Là tin nhắn JaeJoong gửi, YoonHo mỉm cười mở ra xem.

“Đồ ngốc, xem báo đi. Cậu mà dám nói gì thì tôi giết!”

YoonHo chẳng hiểu mô tê gì, ngó trái ngó phải, mượn thằng bạn tờ nhật báo giở trang giải trí ra xem, lập tức một lần nữa hóa đá.

Một cái tít to đùng: “Mưa sao băng ghé thăm trái đất, người người cùng chứng kiến.” Bên dưới còn có ba tấm ảnh, trong đó có một tấm là dáng phía sau của hai người đang ôm nhau, vô cùng quen thuộc.

YoonHo không dám tin dí mặt vào tờ báo… Cái áo khoác đó, đôi bàn tay đó, sự ngọt ngào đó, cái ôm đó……

Khóe miệng giật giật nhếch lên, YoonHo trong lòng thầm nghĩ… thật là một phóng viên tốt, một tờ báo tốt.

Jung YoonHo cẩn thận gấp lại tờ báo, kẹp vào giữa quyển sách, tiếp tục nghĩ.

Đây chính là bằng chứng tốt nhất, lên cả báo, rõ ràng chẳng khác gì đi đăng kí kết hôn rồi. Tớ xem cậu chạy đằng nào, Kim JaeJoong.

Lúc này đang ngồi ở một giảng đường khác, JaeJoong bất giác rùng mình.






TBC

 

 

 

 

 

Chap 5





Cuộc sống của sinh viên trường Y cơ bản là buồn tẻ vô vị, chẳng có cách nào khác, Jung YoonHo sau hai năm phấn đấu với tử thi cuối cùng đã đạt đến cảnh giới có thể nhìn bất cứ thứ kinh dị gì cũng không cảm thấy sợ hãi. Có điều vẫn cứ có một thứ mà cậu sợ đến mất mật, đó chính là thứ gọi là “ma” trong truyền thuyết.

JaeJoong suốt ngày lôi thứ này ra dọa YoonHo mà không biết chán. Mấy người bạn cùng phòng nói, so với hồi học năm thứ nhất, JaeJoong đã hay cười hơn nhiều. Thường xuyên thấy cậu ngồi trong thư viện nhìn ra ngoài cửa sổ cười không lý do. Nụ cười ấy làm cho đám thiếu nữ trong thư viện nở gan nở ruột, tỉ lệ chiếm chỗ trong thư viện tăng lên rõ rệt, ngay từ bảy giờ sáng đã có một tá nữ sinh tay cầm bánh trứng đứng xếp hàng bên ngoài chờ mở cửa.

YoonHo ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trước đây YoonHo luôn mang một mối ray rứt đối với tất cả các loài động vật, có điều ngay bây giờ cậu chỉ muốn cầm dao phẫu thuật KILL tất cả những động vật giống cái ấy đi… Thế là thế giới sẽ trở lại yên bình, đây đúng là một ý hay. Lúc này cũng đang ngồi trong thư viện của đại học Er, YoonHo nở một nụ cười đầy vẻ tà ác…

Có điều thời buổi này giết người là phạm pháp, YoonHo đành phải đi đường vòng cứu quốc vậy. Quyết định lấy đá chọi đá, các người đã dùng nữ sắc để dụ dỗ JaeJoong vậy thì đừng trách ta đây không khách khí… Thời buổi bây giờ thịnh hành nam sắc, Jung YoonHo nhìn trên nhìn dưới nhìn đông nhìn tây, bản thân cao mét tám tư, cằm nhọn, mắt dài, lại thêm đôi môi đầy quyến rũ, có điểm nào mà không thu hút được Kim JaeJoong chứ?

YoonHo lòng đầy tự tin khoác ba lô đạp xe đi tìm JaeJoong, thấy cậu đang ngồi bên cạnh cửa sổ trong thư viện, cúi đầu chăm chú vào cuốn sách trước mặt, xung quanh là một đám con gái tâm hồn đang thả đâu đó ngoài bài vở. YoonHo ung dung tiến lại, ánh mắt quét qua tất cả một lượt, cuối cùng đắc ý ngồi xuống cái ghế bên cạnh JaeJoong. Trong phút chốc ánh mắt công chúng đều biến thành Tiểu Lý Phi Đao phóng hết về phía cậu. Thu lại ánh nhìn, quay sang JaeJoong lúc này cũng đang ngẩn người, thốt ra một sự thật vĩ đại.

“Tớ bảo này JaeJoong, trường cậu lắm màn hình phẳng thật đấy. Còn chả to được bằng ngực tớ.”

Ngày hôm sau tỉ lệ chiếm chỗ trong thư viện giảm đi một chút, có điều đám con gái có mặt đổi lại là những gương mặt khác, còn có cả đại diện của CLB Đệ Nhất BOYLOVE diễu cờ đến thăm quan. JaeJoong tuyệt vọng cùng cực, chỉ còn cách trở về KTX, đột nhiên phát hiện YoonHo đang ngồi xổm trước máy vi tính, dùng nick của cậu để lên BBS của trường. Ghé sát lại nhìn, JaeJoong một lần nữa tăng xông lăn ra đất, YoonHo lợi dụng ngay cơ hội sờ mó, kéo ngay cậu lên giường.

Kể từ đó Kim JaeJoong biến mất khỏi thư viện, nữ sinh trường F cũng chuyển dời hứng thú sang thứ khác, đó là trên BBS có một người đang bán bột đu đủ, nghe nói đó là một thứ rất tốt, một thứ rất tốt đấy…



JaeJoong ngày hôm trước đi uống rượu cùng với mấy người bạn, vì uống quá nhiều nên hôm sau ngủ đến tận hơn một giờ chiều mới tỉnh. Sắp xếp đồ đạc, đến sáu giờ chiều ngồi gặm bánh thì YoonHo nhắn tin bảo đang đợi dưới nhà, vậy là xách vội va ly lao xuống, cảm thấy hơi chóng mặt nhưng cũng chẳng quan tâm

Mất một tiếng rưỡi để đến sân bay Pudong, JaeJoong vừa xách hành lý bước xuống xe thì thấy mặt mày xa xẩm, trước mắt toàn sao là sao, cứ nghĩ JaeJoong bị say xe,YoonHo nhanh tay nhanh chân vội vàng xách hành lý của cả hai đi gửi, JaeJoong ngồi trong đại sảnh chờ cậu quay lại.

Lúc quay lại YoonHo mua luôn thuốc chống say, qua siêu thị mua thêm chai nước, JaeJoong đến nhấc tay lên cũng thấy mỏi, vậy là uống luôn thuốc trên tay YoonHo. Nhìn đồng hồ thấy đã tám giờ, cả hai đeo thẻ hành khách đi vào phòng chờ để chuẩn bị lên máy bay.


Vừa bước vào trong đã cảm thấy hơi nóng ập đến, tối nay có vài chuyến bay cất cánh vì thế phòng chờ hơi đông. YoonHo đi trước tìm chỗ ngồi và cửa lên máy bay, JaeJoong xách laptop đi đằng sau, cảm giác cả người từ trong ra ngoài đều đang vã mồ hôi, cái áo sơ mi trên người chẳng mấy chốc đã ướt đẫm, trước mắt bắt đầu tối sầm, tim đập càng lúc càng nhanh, các đầu ngón tay dường như cũng đều tê liệt.

“YoonHo ah.” JaeJoong yếu ớt gọi một tiếng, cả người ngồi thụp xuống không động đậy. YoonHo quay đầu lại nhìn, sợ hết cả hồn, vội vàng chạy lại đỡ. Lòng bàn tay toàn là mồ hôi, YoonHo giật mình, nhìn lại dáng vẻ JaeJoong, trong lòng đại khái hiểu ra vấn đề, tên nhóc này hôm nay chưa ăn gì, nhất định là tụt huyết áp rồi.

Phòng chờ quá đông người, YoonHo ôm lấy JaeJoong từ phía sau xốc cậu lên, tay đặt trước ngực sờ vào thứ gì đó, YoonHo soạt một cái đỏ hết cả mặt. Một bên nhờ mọi người xách giúp hành lý, một bên xin người ta nhường chỗ, vừa đỡ vừa kéo đưa JaeJoong lên ghế ngồi.

JaeJoong mặc dù chóng mặt nhưng vẫn còn ý thức, cả người dựa vào YoonHo. Mồ hôi ra khiến thân nhiệt cũng lạnh đi, có điều vừa chạm vào cơ thể ấm áp của YoonHo là trong lòng cảm thấy yên tâm trở lại.

Có một người luôn luôn ở bên cạnh mình, thật là tốt.



YoonHo để laptop vào lòng JaeJoong, đứng dậy nói một câu với bà lão ngồi bên rồi nhanh chân chạy đi. Không còn YoonHo bên cạnh, JaeJoong ngay lập tức lại cảm thấy tim đập nhanh hơn, khó chịu hết sức, nắm lấy tay bà lão, đột nhiên trong bụng có cả một đống điều muốn nói.

“Bà ơi, bà có kẹo không? Cháu khó chịu quá.”

“Bà ơi, cháu sẽ không sao chứ? Cậu ấy đi đâu rồi?”

“Bà ơi, cậu ấy không trở lại nữa à… Cậu ấy không cần cháu nữa à?”

Vậy là khi YoonHo tay cầm hai bình đường nho và một vỉ thuốc an thần quay lại, đập vào mắt là đôi mắt đầy nước của JaeJoong, kéo tay bà lão nói đông nói tây. Lúc đó trái tim YoonHo dường như bị đạn bắn xuyên qua để lại một lỗ thủng, vừa đau vừa thương, vội vàng chạy lại, cũng chẳng để ý xem người khác có nhìn hay không, ôm luôn JaeJoong vào lòng.

“Uống hết chai đường nho này đi, nhanh nào, uống xong sẽ khỏi thôi mà.” YoonHo đưa chai đường nho cho JaeJoong. JaeJoong tay hẵn còn run, uống hết hai chai nhỏ, YoonHo lại cho cậu uống thuốc an thần, nói ngủ đi là sẽ không sao cả. Bảo sao làm vậy, JaeJoong ngoan ngoãn uống xong thuốc, dựa vào người YoonHo im lặng.

Cho dù ngồi thế này cũng vẫn cảm nhận được nhịp đập từ trái tim đối phương, YoonHo thở dài, nắm lấy tay JaeJoong trong tay mình. Trời mùa hè, cả hai ôm lấy nhau tay đầy mồ hôi, cái áo sơ mi của JaeJoong cũng đã ướt đầm, YoonHo một tay vòng ra sau ôm lấy JaeJoong, cậu nhắm mắt không nói gì. Hai người cứ thế ngồi như vậy, bà lão bên cạnh cảm động lôi ra một gói kẹo gừng đưa cho YoonHo.

“Cho em nó ăn, nhé!”

JaeJoong đang nhắm mắt nghe thấy vậy, muốn phản bác một câu, cháu lớn hơn cậu ta chứ. Lời ra đến cửa miệng lại nuốt vào, tiếp tục nhắm mắt. Cảm nhận được sức nóng từ ánh mắt của YoonHo nhìn mình, JaeJoong vẫn kiên quyết không chịu mở mắt ra.

Không phải không muốn mở, chỉ là một khi mở mắt ra, cậu nhất định sẽ chìm đắm trong ánh mắt ấy, không có đường thoát thân. JaeJoong hiểu rất rõ điều đó.



Khi loa phát thanh thông báo đã đến giờ lên máy bay, YoonHo thở ra một hơi dài, nửa ôm nửa dìu JaeJoong đi lên, cả hai ngồi ở hàng ghế sau cùng. Thuốc uống giờ đã phát huy tác dụng, máy bay còn chưa cất cánh, JaeJoong đã dựa vào thành ghế thiếp đi, mồm còn nửa khép nửa mở, YoonHo chỉ cần quay đầu qua là có thể nhìn thấy cái lưỡi nhỏ hồng hồng.

Vậy là hai giờ của hành trình bay này trở thành hai giờ khó chịu nhất đối với YoonHo. Dáng ngủ của ai đó bên cạnh vô cùng hấp dẫn, YoonHo chỉ cần nghiêng đầu nhìn là lại nhớ lại phần ngực sờ vào khi ôm JaeJoong hồi nãy, não bộ tự tưởng tượng thêm một bước nữa… lột hết đồ của JaeJoong ra… Kết quả là YoonHo mặt đỏ như quả cà chua chín gọi tiếp viên hàng không mang tới một ly nước quả thêm đá, đeo phone vào tai xem tivi, tự thôi miên, mình không nhìn cái người ngồi cạnh mình đâu, mình không nhìn, mình không nhìn……

Tới hơn mười một rưỡi máy bay mới hạ cánh, JaeJoong dậy trước đó mười phút, uống hết chỗ nước quả còn thừa lại của YoonHo, cảm giác cả người đều ấm áp, dễ chịu hơn rất nhiều.

Xuống tới sân bay, người nhà của JaeJoong đi đón, YoonHo cũng thuận tiện ngồi nhờ xe, ngoan ngoãn một câu chú Kim hai câu chú Kim, gọi rất hào hứng.

Ngồi trên xe hai đứa mỗi người một suy nghĩ, YoonHo bị hành hạ ban nãy giờ thiêm thiếp ngủ, dựa vào JaeJoong, đầu gật gà gật gù như gà mổ thóc. JaeJoong nhìn mà buồn cười, từ từ đưa tay ra ôm YoonHo, cảm nhận được cảm giác an toàn bình yên như lúc ở sân bay, trái tim càng lúc càng cảm thấy sáng hơn.



Đến trước khu nhà của YoonHo, JaeJoong xuống xe, nói là giúp xách hành lý lên trên, YoonHo nhất định không đồng ý, bảo, cậu mau về nhà ăn cái gì đó rồi đi ngủ đi. JaeJoong cứng đầu cứ thế ôm valy lao lên trên, YoonHo nhìn chú Kim cười khổ rồi cũng lên theo.

Vừa lên đến tầng hai thì thấy JaeJoong đang đứng đợi ở góc cầu thang, YoonHo nhanh chân tiến lại, đưa túi hành lý của mình cho JaeJoong sau đó xách lấy valy, JaeJoong lặng lẽ đi theo phía sau. Cả hai lên đến tầng bốn, JaeJoong đột nhiên gọi.

“Tớ bảo này YoonHo, nghỉ hè, bọn mình đi chơi nhé.”

“Huhm??” YoonHo thấy chỉ còn một tầng là tới nhà, cũng đặt valy xuống thở, “Chơi gì?”

“Không biết.” JaeJoong cúi đầu, bàn chân di đi di lại trên đất, “Hôm nay may mà có cậu, nếu không tớ nhất định đã ngất ở Shanghai chứ chẳng về được đến nhà.”

YoonHo nhìn dáng vẻ xấu hổ của JaeJoong, trái tim như nở hoa, chỉ biết đứng đó cười ngu, nhìn JaeJoong không nói gì. JaeJoong di trái di phải chán, đột nhiên ngẩng đầu lên từ từ ghé sát lại, hôn một cái thật mạnh lên môi YoonHo.

Cả quá trình đó diễn ra rất chậm, khi nhìn JaeJoong tiến lại, YoonHo phản ứng theo trực giác… Cậu ấy muốn hôn mình… Trong đầu lúc đó còn nghĩ, liệu mình có nên nhắm mắt không, có nên nhắm mắt không… Thế nhưng đến cuối cùng cũng vẫn trơ mắt ra đấy nhìn JaeJoong hôn tới.

Cảm giác thật mềm mại, không giống như lúc bản thân cậu hôn JaeJoong, lần này cảm giác hết sức ấm áp.

Trong đêm mùa hè, có hai nam sinh đứng trong góc cầu thang tầng bốn, cùng ngắm nhìn đóa hoa tình yêu bừng nở trong tim nhau.




TBC

 

 

 

 

Chap 6




Về đến nhà suốt ba hôm liền chẳng thấy YoonHo gọi đến lần nào, JaeJoong cuống lên, tối đến lượn qua lượn lại sân bóng rổ đến mấy lần cũng chẳng gặp được YoonHo lần nào, trong lòng đã hơi hoang mang nhưng vẫn lì, nhất định không chịu gọi sang trước. Cứ thế cho đến tối ngày thứ ba, một cuộc điện thoại của YoonHo gọi tới, lúc bố gọi ra nghe điện, JaeJoong bật dậy từ ghế salon cuống cuồng lao tới, giọng điệu không giấu nổi sự vui mừng.

“Alo, Jung YoonHo.”

“JaeJoong, tối nay bọn mình ra trường cũ tản bộ nhé. Kết quả kì thi đại học năm nay cũng dán rồi, bọn mình đi xem đi.”

“Được.” Đặt điện thoại xuống, JaeJoong gặm vội vài miếng bánh, lôi ra một cái áo trắng mặc vào rồi xuống nhà đợi. Từ xa nhìn thấy YoonHo mặc một chiếc áo phông màu xanh đi tới, cảm giác có gì đó không ổn, đợi nhìn gần rồi mới biết, khuôn mặt vốn dĩ đã không được coi là to giờ càng nhỏ hơn. JaeJoong giật mình hoảng hốt, đưa tay lên mặt YoonHo sờ sờ nắn nắn.

“Cậu ở nhà giảm béo cấp tốc à? Sao lại gầy thế này?”

YoonHo xấu hổ hê hê cười mấy tiếng, “Về đến nhà ăn bữa đầu tiên đã bị ngộ độc thực phẩm rồi. Vào viện nằm mất ba ngày, giờ mới được ra đấy.”

JaeJoong nghe vậy lòng xót khôn tả, lừ YoonHo một cái, cả hai dọc theo con đường đi về phía trường trung học, “Cơ thể của cậu là cái thứ cơ thể gì thế? Đau dạ dày đã đành, ăn chút đồ cũng bị ngộ độc. Sau này phải nuôi cậu thế nào đây?”

YoonHo cười hớn hở, “Cậu thương tớ lắm đúng không JaeJoong? Thế thì nấu cơm cho tớ ăn đi, nuôi cho tớ khỏe khoắn béo tốt vào, được không?”

“Béo chết cậu, tớ bỏ độc giết cậu luôn cho rồi, khỏi để cậu lãng phí tài nguyên quốc gia.” JaeJoong vừa kéo YoonHo đi lên vỉa hè vừa càu nhàu, tay còn khẽ nắn nắn, YoonHo mấy hôm nay gầy đi thật rồi, JaeJoong thầm nghĩ.

Cả hai đi tới trường cũ, vừa nói chuyện về mấy trường đại học có gì tốt, vừa chầm chậm tiến vào bên trong. Trên sân thể thao hẵn còn vài cậu học sinh mặc đồng phục đang đá bóng, cả hai lôi nhau leo lên bục kéo cờ. Ngồi từ trên cao nhìn xuống, thường xuân bám kín tường vẫn xanh mướt như thế, có cơn gió nhẹ thổi qua, lá khẽ xào xạc, nghe như là đang hát.

JaeJoong dựa cả người vào lan can, lười biếng nhìn đám học sinh bên dưới, YoonHo ngược lại ngửa mặt lên nhìn trời, ráng đỏ hoàng hôn nhuốm rực không gian. Cậu nghĩ, mình lần đầu nhìn thấy JaeJoong là khi nào, khi nào thì bắt đầu quen cậu ấy nhỉ?



“JaeJoong, cậu có biết tớ bắt đầu biết cậu từ khi nào không?”

“Năm thứ nhất cao trung.”

“Uhm.” YoonHo hơi ngạc nhiên về trí nhớ của JaeJoong, cậu cứ nghĩ JaeJoong không hề nhớ việc này, “Chuyện như thế nào, cậu có nhớ không?”

“Cậu xin tớ quýt để ăn.”

YoonHo lập tức đỏ mặt, “Keo kiệt, cậu nhớ chuyện đó thật hả?”

“Thế tớ quên thì cậu vui lắm à?”, JaeJoong nghiêng đầu nhìn YoonHo, “Chẳng thẳng thắn chút nào cả.”

“Hê hê.” YoonHo ngồi thẳng người dậy, nhìn khuôn mặt nghiêng của JaeJoong, cũng giống như năm thứ ba cao trung ấy, chẳng có gì thay đổi. Mặc dù những người bạn khác đều nói JaeJoong càng ngày càng đẹp hơn, nhưng trong mắt của YoonHo, JaeJoong vẫn là JaeJoong của ngày trước: thuần khiết, tự nhiên, lúc cười giống như một đứa trẻ, khi bình thường thì khuôn mặt lạnh tanh, mỗi khi nhìn thấy YoonHo là trong mắt lại có gì đó thay đổi – mặc dù JaeJoong chết cũng không chịu thừa nhận điều này.

Lần đầu nhìn thấy JaeJoong là khi khai giảng xong chưa được bao lâu, YoonHo bị cô giáo chủ nhiệm của lớp 9 gọi đi khiêng đồ. Mặt đầy mồ hôi, khát đến khé cổ mà chẳng có xu nào trong túi, thế là chạy đến vòi nước gần đấy, rửa mặt xong, định vốc một vốc nước uống luôn cho rồi. Kết quả, đúng lúc này cậu nhìn thấy Kim JaeJoong.

JaeJoong hẵn còn nhớ YoonHo lúc đó, hình dáng mặc dù có chút mơ hồ nhưng thần thái và ánh mắt thì nhớ rất rõ ràng. Đần ra nhìn cậu lúc đó đang bóc vỏ quýt, tròng mắt đen láy không hề chớp, cuối cùng cất giọng khàn khàn.

“Cho tớ miếng quýt ăn được không?”



Đến đây cả hai đều im lặng không nói gì nữa, trong đầu nghĩ về những thay đổi sau này.

Bình thường đi qua lớp đối phương thường cố tình liếc vào một cái; lúc thể dục giữa giờ YoonHo thường tìm bóng dáng của JaeJoong trong hàng ngũ lớp 9; giờ thể dục tự do JaeJoong thường ngồi bên ngoài sân bóng rổ khi YoonHo đang chơi; mỗi lần kể chuyện cười là lại cố tình cất cao giọng… Cả hai càng không muốn chú ý thì lại càng chú ý, chơi mãi trò chơi trái tim của con nít, cứ thế đi qua ba năm cao trung.

Năm thứ nhất đại học, YoonHo trải qua chẳng hề vui vẻ. Nghĩ ra đủ mọi cách mới có được số điện thoại của JaeJoong để rồi chẳng hề gọi đến dù chỉ một lần. Có điều, cứ tối đến là nắm trên tay tờ giấy khi số điện thoại, đọc đi đọc lại không biết bao lần, sau đó là tắt di động đi chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng, có một lần YoonHo uống say bấm số gọi đi, thế nhưng chưa kịp đợi JaeJoong bắt máy thì đã vội dập. Một YoonHo có chút tuyệt vọng lúc đó đã vung tay ném đi tờ giấy ghi số điện thoại, để rồi về đến KTX, ngủ xong một giấc tỉnh dậy lại vội lao đi tìm, hệt như đã đánh mất một thứ báu vật gì đó. Chạy được hơn năm mươi mét đầu óc mới tỉnh táo lại, từng con số trong số điện thoại của JaeJoong lần lượt nhảy ra từ trong đầu. YoonHo bất lực dựa vào tường.

Có những chuyện, quả thật không phải muốn quên là có thể quên được.



Cũng trải qua tình trạng ấy còn có cả Kim JaeJoong. Quýt ngọt ở Shanghai vừa mới được bán cậu đã chạy đi mua cả một túi về vất trong phòng. Trên đường đi, ở trên lớp, giờ tự học, hay cả lúc ăn cơm cũng đều cầm một quả trên tay, đầu nghĩ, liệu có ai đó bước tới hỏi, cho tớ miếng quýt ăn được không?

Bố của JaeJoong thường nói, làm người phải thành thật một chút, JaeJoong ạ. JaeJoong vẫn luôn nghe lời bố, vì thế thừa nhận thích Jung YoonHo không phải là một chuyện khó, hơn nữa đối phương cũng thích cậu. Thế nên khi gặp lại YoonHo ở năm thứ hai, JaeJoong thầm nghĩ trong lòng, đây đúng là ứng với câu nói hồi ấy.

Hữu duyên thiên lý lai tương hội, nhân sinh hà xứ bất tương phùng.



Tối nào cả hai cũng dính lấy nhau, nhà JaeJoong vốn đông con cái, bố mẹ muốn quản cũng quản không xuể, vậy là cứ kệ cho cậu long nhong đày nắng khắp nơi với YoonHo. Chẳng mấy chốc đã lại đến ngày khai giảng, JaeJoong lần này mắc chứng sợ sân bay, chết cũng không chịu mua vé giảm giá 30% để bay tới Shanghai, kết quả YoonHo chỉ còn cách mua vé tàu, cả hai lại ngồi hơn hai mươi tiếng trên tàu để về trường.

Quay lại trường chưa được một tuần thì cậu sinh viên năm ba Kim JaeJoong được thầy giáo triệu tập. Từ phòng giáo viên bước ra, JaeJoong như bừng tỉnh, dọc theo đường đi thẳng đến sân vận động, YoonHo đang dắt xe chờ cậu ở đó. Vừa nhìn thấy ánh mắt của JaeJoong, YoonHo dường như cũng cảm thấy hoảng.

“Sao thế, JaeJoong?”

“Không sao, đi ăn cơm thôi.”

Chọn một cửa hàng bún vào gọi hai bát, JaeJoong cứ im lặng suốt. Khi YoonHo thanh toán tiền cậu đứng đợi bên ngoài, thời tiết oi ả, kiểu này có lẽ tối nay sẽ mưa.

“Tối nay sẽ mưa đây, nhất định sẽ mát lắm.” YoonHo vừa mở khóa xe vừa nói. JaeJoong nhìn cậu một lúc, đột nhiên lên tiếng.

“Thời tiết ở Na-uy nhất định cũng không tệ.”

YoonHo ngẩng đầu lên chằm chằm nhìn JaeJoong, trong lòng bỗng thấy vô cùng khủng hoảng. JaeJoong bước lại dắt xe, YoonHo chạy tới vài bước, đứng phía bên trái cậu.

“YoonHo, khoa muốn cử tớ sang Na-uy trong trương trình trao đổi học sinh. Nửa năm, cậu nói… tớ có nên đi không?”

Trong phút chốc YoonHo đờ người. Tuần đầu tiên của năm thứ ba đại học, Jung YoonHo gặp phải nguy cơ lớn nhất trong đời.





TBC

 

 

 

 

Chap 7





Thực ra JaeJoong rất muốn đi Na-Uy. Trước đây Đại học Beijing cũng từng có đàn anh được đi và để lại ấn tượng rất tốt với thầy cô bên đó, vì thế, bây giờ họ lại tiếp tục đưa ra đề nghị trao đổi học sinh, lần này đối tượng giao lưu là Đại học F. JaeJoong khó mà không động lòng, hơn nữa, giáo sư hướng dẫn lại là một ủy viên của hội đồng Liên Hợp Quốc, những kiến thức cậu có thể học được sẽ càng nhiều hơn. Có điều, nếu YoonHo không đồng ý thì JaeJoong rất khó xử, bởi vị trí của YoonHo ở trong lòng cậu đã leo lên bậc thứ nhất.

Nắm giữ vị trí số một trong lòng YoonHo đương nhiên cũng chính là JaeJoong, vì thế tối hôm đó YoonHo trốn chặt trong phòng, lần đầu tiên lên BBS – cái thứ trước đây cậu vẫn nhìn bằng con mắt khinh thường, lần đầu tiên đăng kí một ID - hơn nữa còn lấy một cái nick con gái, lần đầu tiên dùng cái giọng ai oán để post lên bài post đầu tiên của cuộc đời: “Bạn nhìn nhận thế nào về tình yêu cách xa về địa lý?”

Ngồi lỳ trước máy tính đọc comment, YoonHo thấy chán hết cả người. Không phải vì những comment nói về sự đáng sợ của khoảng cách mà là vì bị một đống con trai con gái của Đại học Er coi thường. Người ta bảo, có nửa năm, có phải là một đi không trở lại đâu, cậu làm gì mà thiếu lòng tin thế? Jung YoonHo lần đầu tiên phát hiện, hóa ra thời buổi này con gái nhìn nhận vấn đề còn thoáng hơn con trai.

YoonHo trong lòng thầm nghĩ, Kim JaeJoong ơi Kim JaeJoong, chẳng phải là chỉ có nửa năm thôi sao? Tớ đây trước kia chẳng đợi ba năm đấy còn gì? Nghĩ đến đây, YoonHo lại cảm thấy bản thân sáng ngời vĩ đại trở lại, tự tay tiễn người yêu tới vòng cực Bắc học hành nửa năm.



Đạp xe lao tới cổng Beisan trước giờ đóng cửa, YoonHo chạy đến dưới khu KTX của JaeJoong gọi điện lên, chưa đầy một phút sau đã thấy JaeJoong mặc áo phông trắng lao xuống. Nhìn dáng vẻ nhìn ngang ngó dọc của JaeJoong khi vừa bước xuống từ cầu thang, YoonHo thầm nghĩ, bắt đầu từ ngày hôm nay, phải ghi nhớ thật kĩ mọi dáng vẻ của con người này rồi.

JaeJoong thấy YoonHo đang dựng xe đứng dưới bóng cây thì đỏ mặt, chẳng hiểu sao trong đầu lại nghĩ đến hình ảnh những đôi tình nhân đứng nhìn nhau qua cánh cổng sắt trước cửa KTX nữ, sải chân bước tới, đến giọng nói cũng trở lên dịu dàng hẳn.

“Đến làm gì thế?”

YoonHo chăm chăm nhìn JaeJoong, ấp a ấp úng mãi không nói nên lời, có mấy nam sinh quay về KTX tò mò nhìn cả hai, JaeJoong chịu không nổi, lấy chân đá đá vào cái xe đạp.

“Đến làm gì thế hả?”

YoonHo nghĩ ngợi mãi trong đầu, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nói ra.

“JaeJoong, ngày mai tớ đèo cậu qua Beiwai để lấy đơn đăng kí nhé.”

JaeJoong thấy tim mình nửa ấm áp nửa lạnh ngắt. YoonHo nói xong rồi leo lên xe, chống một chân dưới đất nhìn JaeJoong.

“Lên trên đi, chẳng phải chỉ có nửa năm thôi sao? Đâu phải cậu không trở lại nữa.” YoonHo nói xong đỏ mặt, chân nhún pê đan phóng xe chuồn mất. JaeJoong đứng đó nhìn theo, không kìm được bật cười, lòng thầm nghĩ, YoonHo dễ thương thật, giọng điệu rõ ràng là giọng của một bà vợ ai oán. Có điều, cậu thích dáng vẻ ấy của YoonHo.

Đang định đi lên thì lại nghe thấy tiếng xe đạp, quay qua nhìn, hóa ra YoonHo vòng xe lại, JaeJoong chạy tới trước đầu xe, YoonHo hai chân chống đất đăm đắm nhìn JaeJoong, đột nhiên cúi đầu lí nhí.

“JaeJoong, trong lòng cậu có tớ chứ?”

JaeJoong lúc đó dở khóc dở cười, trong lòng ấm áp lạ thường, nghĩ cả nửa ngày trời cũng chẳng nói được gì, chỉ biết ra sức gật đầu.

YoonHo mỉm cười mãn nguyện, JaeJoong cũng xấu hổ cười theo, cả hai chẳng khác gì hai cậu thiếu niên vừa xác định rõ tình cảm, trong tim chỉ tồn tại mỗi sự ngọt ngào của giây phút được gặp nhau, chuyện phải xa cách sớm đã quến béng từ lúc nào.



Thời gian còn lại, YoonHo tận dụng mọi lúc có thể để bám dính lấy JaeJoong.

“Tớ bảo này JaeJoong, con trai trong Bắc Âu người toàn lông lá thôi, đừng có đụng chạm gì với bọn họ nhé, sẽ làm cậu đau đấy. Còn nữa JaeJoong, người Bắc Âu da rất trắng, hai cái gò má phơi nắng đỏ cứ như là Cao Nguyên Hồng ấy, con gái mặt còn đầy tàn nhang, chẳng xinh gì cả, cậu nhất định sẽ không thích đâu đúng không? Còn nữa, còn nữa, nghe nói bên đó rất lạnh, con người ở đó cũng rất lạnh lùng, không có chuyện gì thì cũng đừng để ý đến họ, nhé!”

JaeJoong vừa tủm tỉm cười vừa liệt kê các thứ xem phải mang đi những gì, đầu óc còn nghĩ xem nên chọc YoonHo thế nào.

“Có phải tớ nên nói với giáo sư là tớ thích đi Italy không? Nghe nói ở đó có rất nhiều người đẹp, những anh chàng với thân hình tiêu chuẩn thì càng không thiếu.”

“Ahh!! Cậu dám?!” YoonHo bật dậy từ giường JaeJoong, lao tới vòng tay giữ lấy cổ cậu cắn một cái thật mạnh. JaeJoong hết hồn, quay đầu lại nhìn, thấy mấy người bạn cùng phòng đều đã ra ngoài mới yên tâm trở lại, lấy tay xoa xoa cổ trừng mắt nhìn YoonHo.

“Người tớ cũng rất đẹp, xí!” YoonHo lột ngay cái áo đang mặc ra, JaeJoong cười lấy tay đẩy YoonHo ra xa. Leo lên giường JaeJoong kéo lấy cái chăn, YoonHo hỏi, “Có cần xem không, JaeJoong?”

JaeJoong nhìn YoonHo trên giường, cười bò ra bàn, nào còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến chuyện đi nước ngoài.



Sau khi tất cả mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, JaeJoong lúc nào cũng ôm lấy quyển sách tiếng Anh chờ ngày lên đường. Hôm nay đợi đến sáu giờ chiều cũng chẳng thấy YoonHo tới tìm, thấy kì lạ bèn gọi điện qua hỏi, cậu bạn cùng phòng nói YoonHo bị đau dạ dày, giờ còn đang ngủ.

JaeJoong mượn lấy cái xe đạp, đi mua mấy thứ thuốc YoonHo vẫn hay uống, lúc tới nơi thì thấy YoonHo đang ôm bịch nước nóng ngủ lăn lóc, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Mấy người bạn cùng phòng YoonHo đều biết JaeJoong, kéo ghế cho cậu ngồi, bảo, YoonHo mấy hôm nay ăn nhiều đồ lạnh quá, thế nên dạ dày mới đau. JaeJoong đột nhiên nghĩ đến chuyện vẫn khiến cậu lo lắng bận tậm nhất, cậu đi rồi, YoonHo liệu có biết tự chăm sóc bản thân không?

JaeJoong để thuốc lại, đạp xe đến siêu thị Jia Le Fu, chọn đi chọn lại mới mua được một cái nồi cơm điện nhỏ, xong mua tiếp một túi gạo. Quay lại KTX, theo các bước bình thường nấu một nồi cháo, nhân tiện kiếm quyển sổ tay ngồi xuống bên cạnh, ghi lại lúc nào phải cho gạo, lúc nào cháo đã chín, chuẩn bị đem đi dạy YoonHo.

Khi JaeJoong mang âu cháo và quyển sổ tay đi tới chỗ YoonHo lần nữa thì YoonHo cũng đã thức dậy. Ngồi trên giường nhìn JaeJoong múc cháo ra bát, sau đó xin mấy người bạn ít rau cải muối, sắp xong đâu đấy bê đến cho mình, YoonHo hạnh phúc đến chết đi được, hoàn toàn chẳng để ý đến JaeJoong đang ngồi bên cạnh giảng cho cậu nghe về cách nấu cháo thế nào.

Chịu hết nổi, JaeJoong vất ra quyển sổ tay và bịch gạo hầm hầm nói, “Jung YoonHo, ngày mai tớ muốn ăn cháo do cậu nấu. Cậu ngoan ngoãn nấu ra một nồi đi, sáng mai tớ qua ăn.”

YoonHo giật bắn người, có điều vẫn nhận lấy quyển sổ tay, sau đó ngước lên nhìn JaeJoong, mặt đầy vẻ ai oán.

“Tớ muốn ăn sườn hầm tương.”

JaeJoong cố kiềm chế mong muốn xông vào bóp chết YoonHo, cậu bạn bên cạnh thấy không chấp nhận được bèn thay JaeJoong lên tiếng.

“Xuống tiệm ăn Dongbei bên dưới mua một bát về không phải là xong rồi à?”

JaeJoong hất chân hậm hực, “Bẩn, không để cho cậu ta ăn thứ đó được.”

YoonHo toét miệng cười rạng rỡ, JaeJoong thầm nghĩ, đợi cậu lành bệnh đi rồi xem tôi hành hạ cậu thế nào, Jung YoonHo. Kết quả là dù có nghĩ thế thì rồi cuối cùng cũng vẫn ngoan ngoãn đi xuống dưới đạp xe ra siêu thị.

JaeJoong vốn không biết nấu sườn, ra siêu thị mua liền ba hộp sườn đã được chặt sẵn và mấy gói gia vị, gọi điện cho chị ba hỏi về cách làm rồi về KTX, bức anh cả trong phòng phải đi lôi cái nồi từ chỗ bạn gái về. Dưới con mắt của các nhân sĩ cùng phòng, bắt đầu nấu nồi sườn hầm tương đầu tiên trong đời.

Phần thứ nhất…… Uhm, anh cả vừa gặm xương vừa bảo, không tệ, có điều hơi nhạt, thịt cũng chưa được mềm lắm.

Phần thứ hai…… Uhm, anh ba vừa mút ngón tay vừa nói, khá hơn lần trước, nếu vị tương nồng hơn một chút thì hoàn mĩ rồi.

Phần thứ ba…… Uhm, cả bốn người cùng giơ ngón tay cái ra, anh cả cảm thán, tại sao YoonHo không ốm ngay từ năm thứ nhất đi, phòng này thế là đã để phí một thiên tài nấu nướng trong suốt ba năm trời. JaeJoong ha ha cười, lôi chỗ sườn lúc nãy cố tình để lại ra cẩn thận cho tương vào rồi đổ sang bình giữ nhiệt.

“Được rồi, tớ xuất sư rồi, các cậu đem nồi đi rửa nhá.”

Thế là ba người còn lại vừa cọ cái nồi đầy dầu mỡ trong phòng rửa chung, vừa cùng nghĩ xem có cách gì khiến YoonHo ốm một lần nữa không.

Sáng hôm sau Jung YoonHo được thưởng thức món sườn hầm tương của nhà họ Kim đúng theo ý nguyện, đồng thời thành công trong việc nhận định rõ ràng một vấn đề: hóa ra Kim JaeJoong sợ mềm không sợ rắn… Cái dạ dày đau là vũ khí lợi hại nhất của cậu.

Còn Kim JaeJoong thì nhìn nồi cháo như nồi cơm nát của YoonHo mà dở khóc dở cười, trong lòng thầm hạ lời thề, trước khi Kim JaeJoong này đi, nhất định phải dạy cho cậu ta nấu được cái món này mới được.



Trước khi lên đường một ngày, JaeJoong cố tình không đi tìm YoonHo, cậu sợ lần này mà gặp nhất định sẽ dính chặt lấy nhau, muốn tách cũng tách không được.

YoonHo ngược lại, tự mình qua chỗ JaeJoong, những người khác đều đã lên phòng tự học để chuẩn bị cho kì thi, cả hai ngồi trong phòng nhìn nhau cũng chẳng biết nói gì. JaeJoong cho laptop vào trong ba lô, sáng mai tám giờ máy bay cất cánh, trong tối nay tất cả mọi thứ sẽ phải sẵn sàng hết.

YoonHo lôi từ trong túi ra một cái hộp, JaeJoong nhận lấy rồi bật cười.

Một chiếc hộp giấy màu trắng, không hề được bọc bằng thứ gì khác, YoonHo dùng bút màu vẽ lên đó rất nhiều những bông hoa nhỏ, những đốm màu vàng, màu tím rắc đầy trên nền giấy trắng. JaeJoong định mở ra xem bên trong là gì thì YoonHo lấy tay ngăn lại.

“Cậu đừng giở ra, qua bên đó rồi hẵn xem.”

JaeJoong thở dài, đứng dậy mở cái vali vốn đã sắp xếp gọn gàng của mình ra, “Lại đây, tớ cũng cho cậu xem cái này.”

Từ trong ngăn nhỏ lôi ra một tờ giấy lớn đã được gấp cẩn thận, các mép của tờ giấy được dùng băng dính trong dán lại bảo vệ. YoonHo mở ra xem, hóa ra là tờ báo tường hồi năm cuối cao trung, JaeJoong viết chữ, cậu vẽ trang trí.

“Hóa ra cậu hẵn còn nhớ.” YoonHo cúi đầu mỉm cười, những bông hoa li ti màu vàng màu tím cậu vẽ hồi đó, hóa ra JaeJoong vẫn còn nhớ.

“Có gì mà không nhớ chứ.” JaeJoong chủ động ôm YoonHo từ phía sau, cả hai dựa vào nhau. YoonHo ngắm đi ngắm lại tờ báo tường không nói gì, JaeJoong thấy sống mũi mình cay cay.

“Ba năm tớ còn không quên được, nửa năm chỉ là chuyện nhỏ. Cậu ở nhà chăm cái dạ dày cho cẩn thận vào. Nếu trở về mà thấy cái dáng cậu giở sống giở chết thì tớ ngay lập tức sẽ đi kiếm người khác tốt hơn cho mà xem.”

YoonHo cười rung rung người, cả hai đứng dậy, JaeJoong chuẩn bị tiễn YoonHo ra về. Lúc mở cửa YoonHo đột nhiên quay người lại hỏi.

“JaeJoong, cậu có biết mấy hôm nay ngày nào tớ cũng nghiên cứu chuyện gì không?”

JaeJoong ngờ nghệch lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, dù sao thì chắc chắn là cậu chẳng nghiên cứu chuyện làm thế nào để nấu cháo đâu. YoonHo liếc qua rèm cửa sổ một cái, tất cả đều đã được kéo kín, xoay tay đóng ngay cánh cửa vừa mới được mở một nửa vào, kéo JaeJoong lại hôn thật sâu.

Suốt từ lúc tiễn YoonHo về đến giờ mặt JaeJoong vẫn đỏ bừng, mồm cùng liên tục rủa.

“Đồ chết tiệt, hóa ra là ngày nào cũng nghiên cứu cái này đây.”

Làu bàu chán, JaeJoong xách cái xô ra phòng rửa chung để giặt quần áo, vừa ngẩng mặt lên nhìn, thấy đôi môi đỏ mọng của mình trong gương là lại không kìm được cảm thấy xấu hổ. Vặn cho nước ào ào xả, nhúng tay sâu vào trong xô, nhớ lại giây phút đắm đuối lúc nãy.

“Đồ chết tiệt, tại sao không nghiên cứu cái này sớm một chút chứ?”






TBC

 

 

 

 

 

Chap 8





Ngày hôm sau JaeJoong dậy thật sớm, uống xong chai đường nho YoonHo mang đến, gặm thêm mấy miếng bánh bao rồi theo thầy chủ nhiệm khoa ra sân bay, YoonHo đương nhiên không thể đi tiễn. JaeJoong bước vào phòng chờ, lôi di động ra gọi cho YoonHo, cả hai nói chuyện một hồi, những gì YoonHo nói chẳng có gì ngoài mấy chuyện phải giữ gìn sức khỏe không được nhìn con trai con gái nào khác phải luôn luôn nhớ đến cậu phải thường xuyên lên mạng nói chuyện…… JaeJoong càng nghe càng thấy trong lòng nặng trĩu, đến nói cũng không thành câu, đứng bên tường quay lưng về phía mọi người, nước mắt bắt đầu rơi.

YoonHo ở đầu bên này nói xong một hơi dài rồi túm lấy cái khăn ở đầu giường lau đi nước mắt đang tèm lem trên mặt, nghe giọng JaeJoong ở đầu bên kia nghèn nghẹn nói không muốn đi, nói cậu phải để ý giữ gìn sức khỏe. Tiếng loa thông báo lên máy bay vang lên truyền qua điện thoại, JaeJoong nói, “Phải lên máy bay rồi, tớ chuẩn bị tắt di động đây”, tiếp sau đó là một khoảng dài im lặng.

YoonHo mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nổi ra lời, cuối cùng chỉ nói một câu.

“JaeJoong, xuống máy bay rồi xem tin nhắn của tớ nhé.”

JaeJoong lặng lẽ tắt máy, một mình bước lên con đường khám phá kiến thức nơi đất khách quê người.



Ngồi trên máy bay ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, mãi đến khi người ngồi bên cạnh gọi tiếp viên hàng không mang chăn và gối đến, JaeJoong mới vỡ lẽ, hóa ra cả chuyến bay trong nước lẫn nước ngoài đều có phát chăn, hoàn toàn chẳng biết rằng lần trước trên máy bay mình ngủ mê mệt, tất cả đều là do YoonHo đắp hộ chăn, kê hộ gối. JaeJoong đắp xong chăn, đeo tai nghe vào ngủ tiếp, lúc tỉnh dậy lần nữa thấy chân như bị phù lên, tê cứng.

Bước xuống máy bay, cảm nhận một bầu không khí hoàn toàn khác, JaeJoong vội vàng theo đám đông đi lấy hành lý, sau đó cố gắng căng mắt tìm trong đống chữ tiếng Anh tên của mình. Cuối cùng, nhìn thấy một người thanh niên tóc đen, dáng cao cao, tay cầm một tấm bảng lớn, trên đó viết tên của cậu bằng tiếng mẹ đẻ quen thuộc. JaeJoong lúc đó mừng rỡ đến quên cả lo lắng, vội vàng lao tới.

Hóa ra là một người bạn cùng khoa, là người Xianggang, được đặc phái đến đón JaeJoong. Cả hai ngồi tán gẫu với nhau trên xe taxi, dùng lẫn lộn với tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ không chính thống. JaeJoong nhìn trời qua cửa sổ xe, bầu trời ở đây xanh khác với bầu trời Shanghai, trong lòng thầm nói, YoonHo, tớ đến nơi rồi.



Nhớ đến YoonHo, JaeJoong lôi di động ra mở máy, đing đing đing báo cả một đống tin nhắn, có của bạn bè, của các chị, của bố mẹ, hai tin nhắn cuối cùng là của YoonHo. JaeJoong mở xem tin nhắn của YoonHo trước tiên, cái thứ nhất là địa chỉ MSN mà YoonHo mới đăng kí, bắt JaeJoong về tới trường là phải add ngay. JaeJoong quay qua hỏi cậu bạn người Xianggang tên LEO xem KTX có mạng internet hay không, LEO cười đáp, tất cả đều đầy đủ, JaeJoong yên tâm gật đầu, cúi xuống xem tiếp tin nhắn thứ hai. Chỉ có ba chữ vô cùng đơn giản, mặt JaeJoong lập tức đỏ bừng, LEO nghía qua một cái cười cười hỏi.

“Bạn gái à?”

JaeJoong ậm ờ gật đầu, gấp di động lại, không xem bất cứ tin nhắn nào khác nữa.

Tớ yêu cậu, ba chữ này đúng là những chữ đơn giản nhất nhưng lại chứa đựng được nhiều tình cảm nhất. JaeJoong nhìn trời, nhớ lại nụ cười để lộ hai chiếc răng khểnh của YoonHo, nhớ lại nụ hôn cuối cùng đêm trước khi lên đường.

Chỉ là nửa năm thôi, chỉ nửa năm thôi, JaeJoong thầm nghĩ, đợi tớ trở về nhé, Jung YoonHo.



Về đến chỗ ở, JaeJoong sắp xếp qua đồ đạc, dọn dẹp lại một chút. Cậu bạn người Xianggang hồi nãy có nấu mì, mang qua cho JaeJoong một bát. JaeJoong ăn xong, đi tắm rồi mang theo tất cả tài liệu cần thiết đi tìm chủ nhiệm khoa.

Đó là một vị giáo sư hòa nhã với nước da trắng của người Tây Âu và khuôn mặt góc cạnh, thầy chầm chậm dùng tiếng Anh nói chuyện với JaeJoong gần một tiếng đồng hồ, sau đó hài lòng đưa cho cậu thời khóa biểu và giáo trình, nhắc nhở cậu ngày mai vào học. JaeJoong gật gật đầu, đi theo đường cũ trở về, vừa đi vừa nghĩ cũng nên mua một cái xe đạp rồi, chỉ có điều không biết ở đây có chợ đồ cũ như ở nhà không.

Bận bịu đến tận tối, cả người JaeJoong dường như chẳng còn chút sức lực, nằm vật ra giường. Điều kiện ở đây rất tốt, JaeJoong được phân một mình một phòng, cùng dùng chung nhà bếp với những sinh viên khác. Ngước mắt nhìn lại căn phòng mình đã sắp xếp hồi chiều, thứ nổi bật nhất chính là tờ báo tường, JaeJoong dán nó ngay cạnh giường, chỉ cần giơ tay ra là có thể sờ vào hình chú hồ li nhỏ ở góc cuối – chân dung cậu mà YoonHo đã vẽ hồi đó.

Ngồi dậy cẩn thận mở gói quà của YoonHo ra xem, JaeJoong ngẩn người ra mất một lúc, đó là hai đóa hoa hồng được đặt trong hai lọ hút chân không, nở bừng rực rỡ. JaeJoong xuống giường, đặt hai đóa hồng xuống bên cạnh, mở máy tính lên mạng, mở MSN, add nick YoonHo, đánh tin gửi đi, mãi vẫn không thấy đối phương trả lời.

Đột nhiên nhớ ra hôm nay YoonHo phải học cả ngày, tối đến cũng có tiết dinh dưỡng, JaeJoong chỉ còn cách ủ rũ đóng cửa sổ trò chuyện. Đang định out ra thì đột nhiên nhìn thấy dòng status của YoonHo.

Đọc một lần, rồi đọc lại lần nữa, JaeJoong cười mà nước mắt cứ chực trào ra. Quay người cầm hai đóa hồng lên, ngắm kĩ lại một lần nữa rồi kiếm một sợi dây mảnh, buộc cả hai lại với nhau, đặt ở vị trí trang trọng nhất trên bàn, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy.

LEO gõ cửa bước vào, nhìn thấy JaeJoong đang ngước đầu lên ngắm hoa, cười cười đặt tập án lệ xuống.

“Lãng mạn thật đấy, hoa hồng trong chân không, tình yêu không bao giờ tàn phai ư?”

“Uhm.”

“Nhưng sao lại là hai đóa? Có ý nghĩa gì thế?” LEO đưa tay ra sờ lên hai chiếc lọ, dưới ánh sáng của chiếc đèn bàn, hai đóa hoa nhìn càng rực rỡ. JaeJoong cúi đầu cười, nụ cười còn rực rỡ hơn hoa.

“Ý nghĩa của hai đóa hoa à? Chính là…”

JaeJoong đưa mắt nhìn dòng status của YoonHo, đọc lại rõ ràng từng chữ từng chữ.

“Lưỡng tình nhược thị cửu trường thời, hựu hà tại chiều chiều mộ mộ” (Nếu như tình yêu của cả hai là bền vững vĩnh cửu thì cần gì phải sớm tối lúc nào cũng ở bên nhau.)



Nói thời gian qua nhanh thì đúng là qua rất nhanh, JaeJoong ngửa mặt nhìn trời, thở ra một hơi dài.

Ở Na-uy việc học hành không nặng nề lắm, chỉ là một số kiến thức mới về pháp luật học khiến JaeJoong cảm thấy hơi đuối sức. Có lúc JaeJoong để MSN ngồi tìm tài liệu, thấy YoonHo cũng đang online, rõ ràng ở Shanhai lúc đó đang là nửa đêm, MSN vẫn cứ kiên cường sáng, chói đến nỗi khiến mắt JaeJoong thấy đau.

JaeJoong cảnh cáo YoonHo mấy lần, ngủ muộn không tốt cho cơ thể, YoonHo cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu out trước mười hai giờ, vậy là cả hai chuyển qua liên lạc bằng email, JaeJoong gửi qua cho YoonHo mấy tấm ảnh. Mặc dù tràn đầy cảm giác mới lạ khi ở nước ngoài nhưng mỗi khi tĩnh tâm lại, JaeJoong vẫn ngắm đi ngắm lại tờ báo tường, nhớ lại hình ảnh YoonHo cầm hộp màu nước chạy theo đằng sau, nhớ lại dáng vẻ YoonHo lúc đi xem bảng báo điểm, tay kéo lấy YooChun, mặt mày trắng bệch. JaeJoong lúc đó đang đứng ở chỗ cao hơn, ngay phía sau YoonHo.

JaeJoong mua về rất nhiều áo sơ mi trắng, cố chấp mặc chúng đi đi lại lại trong trường. Tóc đen y phục trắng, cậu thiếu niên phương Đông này đặc biệt thu hút người khác, JaeJoong ngược lại, chỉ là đang hoài niệm, dùng một phương thức đơn giản nhất, hoài niệm những năm tháng cao trung mặc đồng phục sơ mi trắng.

Có một lần YoonHo gửi email cho JaeJoong, thư viết rất dài và rất… sến, đọc mà JaeJoong mặt mày đỏ bừng. Đóng hòm thư lại, nghĩ một hồi rồi mở ra, viết lại một lá thư cho YoonHo, cũng viết những lời rất sến, vừa viết tim vừa binh binh đập, tắt xong máy tính là vội lao đi tắm. YoonHo lúc này đang ở Shanghai thì cứ nhìn màn hình vi tính mà cười không ngừng. Trong folder đã được đặt mật mã, những tấm hình mà JaeJoong tự chụp càng ngày càng nhiều, có tấm mở to mắt, có tấm chu chu môi, YoonHo mỗi ngày chọn một tấm đưa lên làm avatar trên MSN, JaeJoong ở bên kia tức điên gào lên, không được dùng, không được dùng, mất mặt chết được.

Có gì mà mất mặt chứ? YoonHo vừa chọn hình vừa nghĩ, trên MSN của tớ chỉ có mỗi cậu thôi, người khác muốn xem hình cậu đừng hòng tớ đây cho xem nhá. Chọn ra tấm hình cả hai hôn nhau định tình hồi đó, up lên MSN.



Giáo sư hướng dẫn của JaeJoong là ủy viên Liên Hợp Quốc, thường xuyên phải chạy hết nơi này đến nơi kia công tác, vì thế mà lượng kiến thức mà JaeJoong thu về được là rất lớn, hơn nữa đối với JaeJoong, giáo sư lúc nào cũng khen ngợi hết lời, nói sau LiangXiaoHui thì cậu là sinh viên xuất sắc nhất của ông.

Buổi chiều giáo sư gọi JaeJoong tới, mặc dù mới được năm tháng, có điều ngày mai ông sẽ có buổi hội thảo ở Shanghai, vì thế gọi JaeJoong, ông muốn đưa cậu về luôn, bài luận văn cuối cùng JaeJoong có thể gửi cho ông qua mail. JaeJoong vốn định ở lại thêm một thời gian, những nghĩ cũng chỉ còn một tháng thôi, hơn nữa về nước còn có YoonHo, vậy là là đồng ý luôn.



Trên MSN, JaeJoong chăm chăm nhìn tấm hình mà YoonHo vừa thay, người dường như gầy đi một chút, có điều vẫn đẹp trai như thế. JaeJoong lôi chiếc áo khoác mang theo ra, Shanghai bây giờ đang là mùa đông, về nhà nhất định sẽ rất lạnh.

Cho YoonHo một sự ngạc nhiên thì thế nào nhỉ? JaeJoong khẽ mỉm cười.

Gỡ tấm báo tường xuống, cẩn thận gấp lại rồi để vào trong túi da, JaeJoong lên mạng mở hòm thư ra, có thư YoonHo mới gửi. Mở ra xem, hóa ra là trắc nghiệm gì đó, JaeJoong cười nhẹ, cái tên YoonHo này, cả ngày từ sáng đến tối toàn học những cái quái quỷ gì ấy, đi làm mấy cái thứ này.

Làm đến cuối cùng, xem tới phần kết quả, JaeJoong dở khóc dở cười, hóa ra là trắc nghiệm về vấn đề giới tính, mà đáp án của cậu lại rất rõ ràng: thích nữ giới.

JaeJoong nghĩ một lúc, tắt hòm thư đi, lên MSN nhắn tin cho YoonHo, đầu tiên nói.

“Đáp án của tớ là thích nữ giới, làm sao đây?”

Đợi một hồi, thấy YoonHo bên kia chẳng có phản ứng gì, đoán chắc cậu ta không có ở đó, JaeJoong yên tâm gõ tiếp. Đang trong tâm trạng nhẹ nhõm, cứ nghĩ đến việc sắp được về ngay, JaeJoong cũng trở lên bạo gan hơn.

“Thế nhưng tớ cảm thấy, tớ không thích nữ giới cũng chẳng thích nam giới, tớ chỉ thích mỗi một người tên Jung YoonHo thôi. Làm sao đây?”

JaeJoong hài lòng nhìn đáp án của bản thân, đóng cửa sổ trò chuyện lại, đang định dọn dẹp tiếp thì bỗng nhiên vang lên tiếng đing đong, không ngờ có trả lời của YoonHo.

“Ý gì thế? Tớ không thuộc loài người hả?”

JaeJoong lúc đó đơ ra nhìn màn hình mà cười, sau rồi gõ một hình mặt cười gửi qua.

“Tớ có việc, out trước đây. Tự cậu nghĩ đi nhé.”

Không thèm xem YoonHo nói gì nữa, nhanh chóng out ra tắt máy, JaeJoong nằm lăn ra giường thầm nghĩ, quả nhiên ở cùng với loại mặt dày thế này cũng khiến người ta trở nên sến hơn rất nhiều.



Máy bay cất cánh rồi hạ thấp độ cao, JaeJoong tỉnh dậy từ trong giấc ngủ lơ mơ, phát hiện bản thân đúng là vẫn không quen lắm với máy bay, vị giáo sư ngồi cạnh đang đọc báo dưới ánh sáng mờ mờ của đèn, JaeJoong thấy ngại, không ngủ tiếp nữa, cũng lôi một cuốn tạp chí tiếng Anh ra ngồi đọc bên cạnh.

Khó khăn lắm mới chịu được đến lúc máy bay hạ cánh, giáo sư đi xe về khách sạn còn JaeJoong về thẳng trường luôn. Cả phòng gào lên khi nhìn thấy cậu, ôm ấp chán rồi xoay ra khám phá cái va li, đồ ăn bên trong bị cuỗm hết trong nháy mắt, JaeJoong chỉ có thể ôm lấy hai lọ hoa hồng chân không trốn về giường nằm ngủ.

Tỉnh dậy tắm rửa xong, mượn lấy cái máy sấy sấy cho khô tóc, đám bạn cùng phòng trêu, vội vàng đi gặp em nào à, JaeJoong hê hê cười, mặc áo khoác vào rồi chạy biến.

Đến chỗ đại học Er, ghé qua siêu thị cạnh đó mua mấy quả quýt, đi dọc theo con đường dẫn tới KTX của YoonHo, đến nơi mới phát hiện chẳng có bóng người nào. JaeJoong nghĩ lại, cũng đúng, đang trước kì thi cuối kì, lúc này tất cả có lẽ đang ở phòng tự học mới phải. JaeJoong tìm đến phòng tự học lớn nhất, trong trí nhớ của cậu, YoonHo luôn ngồi ở phòng này, đây là phòng tự học qua đêm.

Vừa bước vào trong, JaeJoong va phải một nam sinh đang cầm bàn chải chuẩn bị đi đánh răng, lúc đó cậu thót hết cả tim, lòng thầm nghĩ, đại học Y đúng là đại học Y, lũ sinh viên biến thái này coi phòng tự học như KTX rồi, làm sao mà cả bàn chải đánh răng cũng đem tới chứ? JaeJoong tay cầm quả quýt đi vòng theo phía bên trái phòng, chẳng thấy bóng dáng YoonHo đâu hết, xoay mình định đi ra thì nhìn thấy một bàn trên đó có đặt cái gối, JaeJoong không kìm được bật cười, đúng là đầy đủ thật đấy, quả nhiên là mang phong thái của một phòng tự học qua đêm. Đi được hai bước lại quay lại nhìn, JaeJoong lùi lại, cái gối hình hồ ly này sao trông quen thế nhỉ? Không thèm để ý đến ánh mắt của mấy sinh viên ngồi cạnh, JaeJoong bước tới lật mấy cuốn sách trên bàn ra xem. Ba chữ Jung YoonHo chẳng khác gì mấy nét chữ trên mấy lá bùa trừ tà được viết ở trang đầu. JaeJoong khẽ cười, đặt quả quýt xuống bên cạnh túi đựng bút rồi đi ra ngoài.

Đi một vòng bên ngoài, không ngờ chẳng tìm thấy thân hình cao một mét tám tư của YoonHo đâu hết, quay lại phòng tự học lần nữa thì nhìn thấy YoonHo đeo kính, tay cầm quả quýt đang chạy lòng vòng hỏi, ai mang đến thế, ai mang đến thế?

JaeJoong đứng ngoài nhìn YoonHo, trong lòng nửa cảm thấy hài lòng nửa cảm thấy xót xa.

Trước đây cứ cảm thấy tuổi trẻ ngông cuồng và nông nổi, không hiểu thế nào gọi là yêu, không biết phải yêu ra sao, chỉ nghĩ không làm tổn thương đến đối phương mới là sự lựa chọn tốt nhất. Sau đó gặp YoonHo, cuối cùng cũng thực sự ngông cuồng một lần, giữ chặt lấy và không bao giờ buông ra nữa, rồi trong khi ở bên nhau, từ từ học cách yêu, học cách đem cuộc sống của một người tách ra làm thời gian của hai người.

Kết quả bây giờ mới phát hiện, trước đây đã quá cẩn thận. Gặp được YoonHo, tất cả đều diễn ra thật tự nhiên, cái gì là những câu nói sến đặc, cái gì là ánh mắt nồng nàn, tất cả Kim JaeJoong đều đã làm qua. Ai bảo Kim JaeJoong không hiểu thế nào là yêu? Chuyện này có gì để phải hiểu chứ? Chẳng phải là những gì vẫn diễn ra hằng ngày, vẫn trải nghiệm hằng ngày đó sao?

Từ cao trung lên đến đại học, mấy lần ba trăm sáu năm ngày cách xa rồi tái hợp, đã từng mất đi nên mới có được cả hai có nhau như bây giờ.

Trước kia từng nghe ai đó nói, có một số người được sinh ra là vì một người nào đó khác, JaeJoong đã không tin.

Thế nhưng bây giờ cậu tin rồi…… Hê hê hê, Kim JaeJoong cười một cách tự tin, rảo bước vào trong phòng tự học.

Tên nhóc Jung YoonHo này, chính vì Kim JaeJoong mà mới sinh ra đúng không… Nếu không thì việc gì phải sinh ra sau mấy ngày chứ?

JaeJoong vòng ra phía sau YoonHo, vỗ vỗ vai cậu.

“Tớ bảo này, Điểu Vân Đích Đích, cho tớ miếng quýt ăn được không?”





END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae