#6: Đánh cờ đêm hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ván cờ một khi đã quyết định đánh là đã thua ngay từ lúc bắt đầu. Nhân sinh cũng thế vì vậy cái gì đã là quan trọng thì sẽ quan trọng còn nếu đã không quan trọng thì chẳng cần hà tất phải tự lừa mình dối người để đau thương càng chồng chất đau thương.

Có một bàn cờ càng đi càng rối, càng không biết con đường nào để đi tiếp và con đường nào dẫn đến kết cục chỉ là còn nước còn đi. Trong nhân sinh cũng thế càng yêu càng mờ mịt càng không có lối thoát và càng trở nên ngu ngốc, càng lụy càng đau khổ mà vẫn tiếp tục vấn vương vì nhân sinh của những kẻ lụy tình là họ dùng cả đời người để yêu.

Có một loại người ngồi vào bàn cờ mà chưa biết đánh cờ. Cũng giống như những kẻ chưa từng yêu mà tập yêu. Thua rồi lại thua nhưng vẫn tập, tập để biết và tập để yêu.

Có một loại người ngồi vào bàn cờ và chưa từng thất bại cũng như trong tình trường họ không câu nệ không luyến lưu mà dứt khoát. Đó là những gì người ta thấy nhưng họ là họ. Chỉ họ biết mình là kẻ như thế nào, một kẻ phong lưu, hoa nhã hay một cứng cỏi, mạnh mẽ hay là kẻ mang nặng một chữ tình.

Lại có một loại người giỏi đánh cờ nhưng lại không biết vì sao mình đánh cờ cũng giống như những kẻ không biết chữ tình viết thế nào mới phải. Càng đánh càng không hiểu, càng vương vấn lòng càng rối ren như những sợi tơ một khi đã rối thì khó gỡ được mà một khi gỡ được thì đã mất đi hai chữ thời gian - hai chữ quan trọng của một kiếp nhân sinh.

Chính vì thế chẳng ai là hiểu rõ được hết một bàn cờ cũng chẳng ai dám thừa nhận nhân sinh của chính mình là do bản thân mình quyết định. Nếu bản thân được tự do quyết định một kiếp nhân sinh thì chẳng còn đâu nhân sinh của những kẻ lụy tình.....

01/05/2018
Tử Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro