Đã giải được pass nhưng không nhớ pass

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Động phòng

Kỳ thi đại học kết thúc không lâu là đến sinh nhật mười tám tuổi của Trần Dương, Độ Sóc mừng sinh nhật với cậu, rót hai ly rượu trắng thật đầy. Hắn đặt hai ly rượu có độ cồn không cao lắm xuống trước mặt Trần Dương: “Rượu thành niên, hai ly là được. Uống nhiều em sẽ say.”

Trần Dương cầm bình rượu bằng sứ trắng tinh xảo tuyệt đẹp đến gần quan sát, có phần yêu thích không nỡ buông tay: “Anh mua cái này ở đâu?”

“Không phải mua. Rảnh rỗi thì làm chơi. Những khi không có chuyện gì làm, anh sẽ chưng cất rượu, ở Phong Đô cất rất nhiều rượu này. Hôm nay là lần đầu tiên mở ra, dùng để chúc mừng sinh nhật em là hay nhất.” Độ Sóc cười nhẹ.

Trần Dương đặt bình rượu xuống bàn, bưng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi khen ngợi: “Ngon quá.” Cậu cười đến cong hai mắt, uống sạch ly rượu trong tay. Men rượu nhanh chóng ngấm vào người. Trước năm mười tám, cậu không được phép uống rượu, vì vậy bây giờ uống hai ly đã bắt đầu say, gương mặt ửng hồng, hai mắt ngấn lệ, nhìn qua vô cùng mê người.

“Anh… cất bao lâu?”

Độ Sóc rũ mắt nhìn bình rượu: “Mười tám năm.” Hắn ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Trần Dương: “Bằng tuổi của em.”

Cố ý tuyển chọn, trong hơn vạn bình rượu ở Phong Đô lấy ra bình đã ủ mười tám năm, chỉ có một bình nhỏ, độc nhất vô nhị.

Độ Sóc cong môi cười, ý cười hiện rõ trên mặt hắn, hai mắt nhu hòa hơn rất nhiều. Không hiểu sao, Trần Dương hơi ngây ra mà ngắm nhìn hắn, cậu duỗi ngón tay miêu tả gương mặt của hắn: “Anh Độ, anh thật đẹp.”

Hắn nắm lấy tay cậu, hôn khẽ xuống lòng bàn tay: “Không đẹp bằng em.”

Trần Dương lắc đầu, giọng nói hơi mơ hồ không rõ: “… Thích đẹp như vậy, muốn trưởng thành như vậy.”

Hai mắt Độ Sóc sáng quắc, hắn nhìn độ cong mê người trên xương quai xanh của cậu mà hô hấp phập phồng, thiếu niên gầy yếu mặc áo sơ mi trắng càng giống như cố ý dụ người.

“Em có thích anh không?” Hắn thấp giọng hỏi, như đang dụ dỗ trẻ con vậy.

Trần Dương nhìn chằm chằm hắn một lúc, sau đó nhích đến gần, nhỏ giọng nói: “Thích.”

Độ Sóc ôm cậu vào lòng, để cậu ngồi trên đùi hắn, hôn hôn lên môi, lỗ tai, cổ và xương quai xanh của cậu, từng chút từng chút, sau đó lại hỏi cậu: “Biết hôm nay là ngày gì không?”

“Sinh nhật của em?”

“Còn nữa.”

Trần Dương mơ mơ màng màng, suy nghĩ một lúc lâu vẫn không nghĩ ra, cậu lắc đầu nói: “Không biết.”

“Đêm động phòng của hai chúng ta.”

“Động, động phòng?” Trần Dương lắc đầu suy nghĩ, một lúc sau mới nói: “Ông nội Vu nói không động phòng, không cởi quần áo.” Cậu nắm chặt quần áo của mình, bất mãn nhìn Độ Sóc: “Lão nam nhân đều là… móng heo to!”

Sáu chữ “lão nam nhân” và “ông nội Vu” đánh mạnh vào Độ Sóc, khiến hắn bỗng đau đầu không thôi. Vì vậy hắn dụ dỗ cậu: “Ừ, không cởi quần áo, nhưng chúng ta là vợ chồng thì phải động phòng, chính em hứa là sẽ thực hiện nghĩa vụ của vợ chồng mà, lẽ nào em muốn đổi ý?”

Trần Dương ngẩn người, đúng là cậu đã đáp ứng Độ Sóc, hai người là vợ chồng thật sự nên phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của vợ chồng. Động phòng là một trong những nghĩa vụ đó, thế là cậu gật đầu, hào sảng nói: “Không đổi ý! Bây giờ… động phòng!”

Hắn cười nói: “Dương Dương thật ngoan.”

Cậu kiêu ngạo ngẩng đầu, vô cùng đắc ý.

“Dương Dương biết động phòng thì phải làm thế nào không?”

“Biết.” Trần Dương tiếp thu giáo dục bắt buộc chín năm, cũng học qua sinh lý, hơn nữa sau khi biết về nghĩa vụ vợ chồng, cậu còn lén chạy đến tiệm internet tìm hiểu xem hai người đàn ông phải làm thế nào. Cậu nắm vai Độ Sóc, gương mặt vô cùng nghiêm túc dặn dò: “Nhớ nhẹ chút. Không được làm em đau, biết không?”

Độ Sóc nhướng mày, trong lòng bắt đầu nóng lên: “Không làm em đau, anh cam đoan.” Hắn ôm Trần Dương đi lên lầu, cậu choàng tay ôm cổ hắn hỏi: “Làm gì vậy?”

“Động phòng.”

“Ừm.” Cậu dựa đầu vào cổ hắn, lắc qua lắc lại một lúc, ánh mắt không có tiêu cự nhìn vào khoảng không, một lúc sau cậu lên tiếng: “Em muốn uống rượu.”

“Trong phòng tân hôn có.”

“Ừm, không được gạt em.”

“Ngoan, không lừa Dương Dương.”

Hắn mở cửa bước vào phòng Trần Dương, đồng thời cũng là phòng cưới của hai người hai năm trước. Căn phòng đã được Độ Sóc dựa vào ký ức bày trí y hệt như hai năm trước, chữ “Hỷ” màu đỏ thẫm, áo gối uyên ương bằng gấm, đèn cầy long phụng. Tắt đèn điện, đốt đèn long phụng, thay bộ quần áo lúc thành hôn. Lúc thay quần áo cho Trần Dương, cậu vẫn phản kháng: “Không cởi quần áo.”

“Không cởi, anh chỉ thay đồ khác cho em.”            

“Thật hả?”

“Ừ. Giơ tay ra, mặc tay áo nào.” Hắn mặc áo trong, áo ngoài, áo choàng của tân lang cho Trần Dương, sau đó cười nhẹ nói: “Dương Dương, đây là quần áo tân lang em đích thân thêu đó. Dương Dương của anh thật khéo tay, đúng là hiền thê.”

Hắn rót rượu vào hai cái gáo làm bằng hồ lô, hai cái gáo được dây đỏ cột chung với nhau. Sau đó hắn ôm Trần Dương, dụ dỗ cậu cầm nửa kia, hắn thì cầm nửa còn lại. Có vài câu Trần Dương và ông cụ Vu nói không sai, Độ Sóc đúng là một lão nam nhân. Lão già bảo thủ, coi trọng quy củ, thế nên lúc động phòng phải uống rượu hợp cẩn.

Rượu hợp cẩn, liên cẩn dĩ tỏa, vĩnh viễn không xa rời.
*Chiếc “cẩn” là một nửa thân vỏ quả hồ lô khô (xẻ đôi) dùng thay thế cho bôi, cốc đựng rượu khi tiến hành nghi lễ. Do vậy, “cẩn” có nguồn gốc từ chiếc hồ lô tự nhiên. Trong hôn nhân truyền thống, người ta rót rượu vào “cẩn” và tiến hành nghi thức “hợp cẩn giao bôi”. Sau khi uống xong, người ta ghép hai chiếc hợp vào thành một, dùng dây đỏ cột lại, gọi là “liên cẩn dĩ tỏa”.

Hai người uống hết rượu trong chiếc gáo, Trần Dương giơ cái gáo lên, lật ngược lại lắc lắc: “Hết rồi.”

Trông cậu càng ngày càng say, Độ Sóc lấy cái gáo trong tay cậu đặt lên bàn, xoay người ôm cậu đến giường cưới.

Trang phục tân lang màu đỏ có hoa văn chìm và áo gối uyên ương màu đỏ tươi bằng gấm bao bọc lấy tiểu tân lang trắng nõn ngon miệng. Ngón trỏ thon dài của Độ Sóc dừng trên nút áo của Trần Dương, hắn cởi ba nút đầu tiên, lộ ra cần cổ và xương quai xanh, cùng áo trong màu trắng, dưới ánh nến vàng, da thịt trắng nõn của cậu càng nổi bật, ôn nhuận như ngọc, cực kỳ đẹp mắt.

Độ Sóc kéo Trần Dương lên, ôm cậu vào lòng như ôm em bé, hắn tách hai chân cậu ra hai bên hông. Trần Dương uống rượu, cả người mềm nhũn nhưng vẫn còn ý thức, biết người trước mặt là chồng cậu, biết giờ phút này phải động phòng, thế nên cậu không phản kháng. Cậu muốn ngã ra giường nhưng bị hắn kéo lại, không cho nằm xuống.

Bên hông không có điểm tựa, phảng phất như bị rút xương sống, không có chỗ dựa. Trần Dương nhìn vai Độ Sóc, mở to mắt nhìn một lúc rồi bỗng vòng hai tay ôm cổ hắn. Động tác này giống như đang phối hợp, hắn cười khẽ, quay mặt qua cắn lên cổ cậu, sau đó há miệng kéo cổ áo tân lang xuống đến vai, từ từ liếm cần cổ, lỗ tai, đến gáy và sau tai, lưu lại một loạt dấu đỏ ướt át.

“Ưm…” Trần Dương hơi khó chịu nhíu mày, cậu mở mắt nhìn vách tường, sau đó hỏi Độ Sóc: “Ngứa, không liếm được không?”

“Ừ.” Ở trên giường, Độ Sóc nghe theo cậu tuyệt đối. Thế là hắn đổi từ liếm thành mút và gặm cắn, bỏ đi vẻ ôn hòa trầm tĩnh ngày thường, trở nên hơi điên cuồng. May mà hắn chỉ kích động một chút, Độ Sóc vẫn lo lắng vì đây là lần đầu của vợ bé nhỏ, vì thế hắn vừa nhẫn nại vừa dịu dàng, tránh việc chưa làm chuẩn bị đầy đủ đã dọa vợ bé nhỏ sợ hãi.

Gương mặt của Trần Dương dần dần đỏ hồng, các câu nói bị chặn ngay miệng, đầu lưỡi bị cuốn lấy cùng nhảy múa với hắn, cậu chỉ có thể rên rỉ không thành lời: “Ưm… Ưm… A…” Tiếng nước mút mát vang lên trong căn phòng yên tĩnh càng trở nên rõ ràng, tiếng rên rỉ khiến người khác đỏ mặt cũng vang khắp phòng.

Độ Sóc  mút môi dưới của Trần Dương, ngậm vào miệng nhấp nháp như thưởng thức một món ăn ngon. Hắn nếm xong môi dưới lại duỗi đầu lưỡi vào miệng cậu càn quét, cuốn lấy đầu lưỡi vô lực của Trần Dương, từ đầu đến cuối khiến cậu không cách nào ngậm miệng được, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Nước bọt chảy ra theo khóe miệng dọc xuống cằm, thấm ướt cả áo trong màu trắng của cậu. Độ Sóc thấy thế chậc một tiếng: “Dương Dương không ngoan, chảy nước miếng.”

Trần Dương hơi luống cuống, đầu lưỡi vẫn còn cảm giảm đau rát và tê dại, cậu lớn giọng phản bác: “Không có. Anh… nói bậy.”

“Nhìn đi.” Hắn lau nước bọt, giơ tay lên trước mặt Trần Dương: “Chứng cứ vô cùng xác thực.”

Hai mắt Trần Dương đỏ lên, uất ức nói: “Nói bậy… Anh nói bậy…” Thấy bảo bối Dương Dương thật sự uất ức đến phát khóc, hắn vội dỗ dành: “Chúng ta cởi quần áo, cởi hết.”

Cậu không được tự nhiên: “Không cởi quần áo.”

“Ừm, không cởi.” Độ Sóc “nghe lời răm rắp” cởi áo trong của Trần Dương, cởi sạch quần áo trong. Lúc cậu định phản kháng, hắn cầm áo choàng đỏ phủ lên người cậu: “Vẫn còn mặc áo nè.” Giọng nói dỗ dành nhỏ nhẹ, thực tế thì lòng đầy dã tâm, bụng dạ khó lường. Hắn cứ như vậy từ từ thưởng thức Trần Dương chỉ mặc áo choàng tân lang đỏ thẫm, thiếu niên tuấn tú ngây ngô, cơ thể đầy đặn, tay chân thon dài, da thịt trắng nõn, khoác áo đỏ thẫm, trông y hệt yêu tinh trong ngôi miếu đổ nát dụ dỗ người ta giao hoan.

Không, yêu tinh trong miếu hoang hay trong sách báo cũng không hấp dẫn và quyến rũ bằng cậu. Độ Sóc ra tay đâu vào đấy, vẻ mặt vẫn bình thản như thường, nhưng dục vọng cứng rắn nơi bụng dưới đã bại lộ nội tâm chân thật nhất của hắn lúc này. Trần Dương bị cởi hết quần áo trong, chỉ mặc áo choàng đỏ, lộ ra lồng ngực phập phồng và đôi chân thon dài, áo choàng kéo thấp đến khuỷu tay. Cậu cong môi, ánh mắt ướt át nhưng đầy tín nhiệm nhìn Độ Sóc.

Một màn này khiến trái tim lạnh lùng bình tĩnh của đại đế bỗng sôi sùng sục như bị thứ gì thiêu đốt, kêu gào hắn lập tức đẩy ngã Trần Dương, tách hai chân cậu ra cắm vào giữa, giữ chặt lấy cậu, khiến cậu hét lên, khiến cậu rên rỉ cầu xin. Đã bái thiên địa, đã lạy cao đường, chỉ cần vợ bé nhỏ động phòng với hắn nữa thôi là có thể xác định quan hệ của hai người.

Nhưng vì đây là lần đầu tiên, hắn phải kiềm chế.

Phong Đô đại đế bảo thủ cố chấp, khổ hạnh khai thác cơ thể Trần Dương, cố hết sức khiến cậu cảm thấy sung sướng. Độ Sóc cắn lên nhũ hoa của Trần Dương, dẫn dắt cậu ôm lấy hắn, ổn định cơ thể rồi yên tâm bắt đầu vuốt ve, xoa nắn một bên đầu nhũ. Trần Dương cứ nghĩ sẽ đau đớn, sau đó lại cảm thấy xấu hổ, dần dần biến thành một cảm giác quái dị không thể nói rõ, cậu không kiềm được rên rỉ nho nhỏ.

“Ưm… A~… ưm…”

Độ Sóc thả Trần Dương xuống giường, liếm láp một đường thẳng xuống bụng, cuối cùng hắn ngậm lấy dục vọng non nớt của cậu. Ngay cả tự mình vuốt ve thủ dâm cũng chưa từng, trai tân Trần Dương căn bản nhịn không được, rất nhanh hét lên một tiếng rồi bắn ra. Cậu nằm ngửa trên giường nhìn chằm chằm nóc phòng, mơ mơ màng màng nghĩ, thì ra đây chính là động phòng, thật thoải mái.

Độ Sóc cười khẽ: “Chỉ mới bắt đầu thôi, Dương Dương.” Hắn kéo ngăn tủ, lấy gel bên trong ra, ngón trỏ và ngón giữa khép lại quẹt một chút gel, sau đó hắn tách hai chân Trần Dương, luồn ngón tay vào hậu huyệt của cậu. Từng chút từng chút một chen vào hậu huyệt nhỏ hẹp, như một nhà thám hiểm sờ soạng, lần mò khám phá xung quanh.

Trần Dương nghĩ là sẽ đau, giống như cơ thể bị cưỡng ép phải mở ra, bị thọc sâu vào. Độ Sóc lên tiếng: “Đau không?”

Cậu kỳ quái nhúc nhích mông, vòng eo vặn vẹo uốn éo: “Trướng.”

Độ Sóc kinh hỉ, không đau?

“Dương Dương đúng là bảo bối.”

Hắn vừa nói vừa nhét ba ngón tay vào trong, nhưng cũng vì vậy mà cậu bắt đầu đá chân giãy giụa: “Đau, đi ra ngoài.” Cậu nhíu mày: “Khó chịu, ra ngoài.” Độ Sóc vội cúi người hôn cậu, hôn đến khi cậu mê mẩn, quên đi dị vật chen vào hậu huyệt.Khuếch trương gần xong, hắn kéo Trần Dương ngồi lên, ôm cậu vào lòng giống tư thế ôm trẻ con đi tiểu, hai đùi gác lên khủy tay hắn. May mà cơ thể cậu dẻo dai, dây chằng đàn hồi tốt, bị kéo như vậy mà vẫn không có cảm giác. Độ Sóc kéo quần của hắn xuống, dục vọng cương cứng bắn ra, quy đầu để ngay trước cửa huyệt trơn trợt của Trần Dương từ từ cắm vào. Cảm giác đau đớn như bị tách ra lần này không thể so với ba ngón tay. Trần Dương kêu đau duỗi chân, nước mắt sinh lý chảy xuống. Độ Sóc vội dỗ dành cậu, vừa hôn vừa tiến vào, ôm cả người cậu hạ thấp xuống, dương vật hoàn toàn tiến vào.

Trần Dương khóc lên, men say mất đi tám phần, cậu nhanh chóng tỉnh táo: “Đau, đau quá…”

“Dương Dương ngoan, không đau. Rất nhanh sẽ không đau, lát nữa sẽ rất thoải mái, nhanh thôi.” Độ Sóc thả cậu xuống giường, đưa đẩy ra vào từ phía sau. Đầu gối hắn tách hai chân cậu ra, nắm eo cậu đẩy sâu vào, hơi rút ra rồi lại đâm vào thật sâu, động tác không nhanh chờ Trần Dương từ từ thích ứng. Cậu rên rỉ, khuỷu tay trắng nõn chống lên cái chăn đỏ chót chống đỡ cơ thể, hai bàn tay siết chặt cái chăn. Đau đớn vốn tưởng khó có thể chịu đựng từ từ rút đi, nơi khó nói nào đó chỉ còn trướng, nóng, lại hơi ngứa.

“Ưm…” Trần Dương nhỏ giọng rên rỉ, hơi bất mãn với tốc độ quá chậm của Độ Sóc, cậu thậm chí từ từ xoay eo và mông nương theo động tác đâm rút của hắn. Độ Sóc hơi híp mắt, tách hai chân cậu rộng ra khiến cậu gần như nằm sấp xuống, hắn đè lên người Trần Dương, dương vật đâm vào thật sâu, gần như thân mật không một khoảng cách, hắn biết lúc này cậu đang thoải mái. Chẳng qua còn chưa đủ, chi bằng điên cuồng trầm luân trong vui sướng mà tình dục mang lại. Thế là hắn chậm rãi thăm dò, đột nhiên đâm mạnh dương vật vào một điểm lồi lên trong hậu huyệt của cậu.

“A a a… Ưm… A…”  Trần Dương rên rỉ đứt quãng, hai mắt thất thần, cảm giác sảng khoái cực độ khiến cậu không còn suy nghĩ được gì nữa. Sau khi Độ Sóc tìm được điểm ấy thì liên tục đâm vào, dồn dập, dùng hết sức tiến công không ngừng nghỉ, cuốn Trần Dương vào vòng xoáy cực lạc điên cuồng.

Cả người cậu xụi lơ, nhất là nơi nào đó giống như không còn thuộc về cậu nữa. Cơ thể bị mở ra, hoàn toàn ị chiếm giữ, kích thích mãnh liệt và sảng khoái cực độ khiến đầu óc cậu mơ hồ, không còn suy nghĩ được gì. Cậu vô thức rên rỉ: “Phá… A a a… Hỏng… bụng… ưm…a…”

“Không có, bảo bối Dương Dương lợi hại nhất, nuốt toàn bộ vào rồi, không có phá hỏng.” Độ Sóc dỗ dành, giống như đang dỗ bảo bối mà hắn vô cùng cưng chiều. Nhưng động tác hung ác dưới hạ thân lại giống như muốn hoàn toàn đóng đinh Trần Dương lên giường, không ngừng đâm chọc. Hắn bỗng lật người cậu lại, hạ thân hai người vẫn còn kết hợp chặt chẽ, hắn tàn nhẫn ma sát đâm chọc trong hậu huyệt cậu, đâm vào thật sâu. Trần Dương bị đâm khóc lớn, hô to bụng bị đâm hỏng, lại không biết càng kêu khóc thì Độ Sóc lại càng hưng phấn, dương vật phía dưới càng đâm rút tàn nhẫn hơn.

Độ Sóc tách hai mông cậu ra, đâm thật mạnh vào, giống như muốn nhét cả hai trứng vào trong hậu huyệt. Hắn ngồi dựa vào thành giường, đổi tư thế thành cậu cưỡi lên người hắn, còn hắn thì nắm lấy eo cậu không ngừng thúc dương vật lên khiến Trần Dương như phát điên không nói được câu nào, chỉ có thể khóc lóc cầu xin.

Rất nhanh cậu không chịu nổi kích thích quá mức mãnh liệt, dương vật non nớt trực tiếp bắn từng dòng tinh dịch ra, hoàn toàn không cần vuốt ve phía trước, chỉ dựa vào sảng khoái ở hậu huyệt mà cao trào. Tinh dịch trắng đục phun lên bụng cậu và Độ Sóc, hậu huyệt theo đó xoắn chặt, gắt gao kẹp chặt dương vật của hắn. Độ Sóc đẩy nhanh tốc độ đâm chọc, cuối cùng cũng bắn ra trong người cậu. Trần Dương bị tinh dịch ấm áp bắn vào hậu huyệt khiến cậu sảng khoái mặt đầy nước mắt, hai mắt thất thần.

Trần Dương cho rằng đây đã là cực hạn, vậy là xong rồi. Ai ngờ Độ Sóc kéo cậu lại gần, hôn liếm sạch sẽ nước mắt trên mặt cậu rồi nói: “Một lần nữa, Dương Dương ngoan.” Sau đó hắn kéo một chân cậu, từ bên hông đâm thẳng dương vật cứng rắn vào hậu huyệt.

Mấy tiếng sau, bụng Trần Dương bị bắn đầy tinh dịch hơi phồng lên, mà vẫn còn có xu hướng tiếp tục phồng lên, cậu vừa buồn ngủ vừa mệt, phía dưới đã sớm mất cảm giác. Hiện tại trong đầu cậu chỉ có một ý niệm, thì ra động phòng mệt mỏi như vậy. May mà động phòng chỉ có một lần, sau này không cần động phòng nữa, bằng không chắc chắn sẽ chết người.

Độ Sóc hôn lên môi Trần Dương, tách hai chân cậu đâm vào lần nữa, cửa huyệt mềm nhũn không còn sức ngăn cản, mở rộng nghênh đón dục vọng cứng rắn của hắn tiến vào. Trần Dương nức nở: “Không phải… một lần cuối rồi sao?”

“Ừ, một lần cuối, anh bảo đảm.”

Đây là lần thứ ba Trần Dương nghe hắn cam đoan, quả nhiên “lão nam nhân” đều là móng heo, nhất là ở trên giường. Trần Dương lại bị kéo vào dục vọng điên cuồng, tiếp nhận lần giao hoan “cuối cùng“.

______________

Hình như phiên ngoại toàn dìm cụ nhỉ, vạch mặt sói già gian xảo vô sỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro