chap 1: Tô Hiểu Dư. Tư Đồ Vũ Cơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau ngày hôm nay, tôi chính thức là vợ và là người sẽ luôn yêu thương và bên cạnh Vu Ngạn Bân đến hết cuộc đời. Tôi hứa sẽ luôn yêu thương và chăm sóc anh trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Dù khoẻ mạnh, bệnh tật hay ốm đau.Nếu anh cười tôi sẽ cùng cười với anh, nếu anh khóc, tôi sẽ là điểm tựa là vòng tay ôm anh vững chắc. Và cho dù cuộc sống này có dẫn đến điều gì đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ luôn ở lại bên cạnh anh. Tôi đồng ý lấy anh. Kết sinh mạng hai con người thành một thể."

Nghe mấy lời này giống như được ngậm một viên kẹo ngọt, được chứng kiến một tập phim chuyển thể ngôn tình mà câu thoại này thốt ra từ miệng của nữ chính. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra sau đó sẽ là tràng pháo tay náo nhiệt của mọi người xung quanh, nữ chính sẽ rưng rưng nước mắt trong vòng tay của nam chính. Mấy lời này nói ra không phải là từ yêu thì cũng là yêu rất sâu đậm. Vật đổi sao dời thì tình yêu vẫn không đổi. Cảm động lòng người. Nhưng với Tô Hiểu Dư là một loại chuyện khác.

Có phải là buồn nôn lắm không? Tôi ngay cả mặt chồng sắp cưới của mình cũng chưa từng được gặp qua đàng hoàng.Lại có thể trơ trẽn đọc lời tuyên thệ này trong đám cưới chẳng phải là trò cười sao?

-" Cháu gái nhà họ Tô xưa nay mang ước hẹn làm con dâu nhà họ Vu. Việc cưới nhau là lẽ đương nhiên, hợp tình hợp ý thiên địa hòa hợp, thuận với tự nhiên.  Là chuyện sớm muộn cũng phải xảy ra." Đó là lời vợ tộc trưởng nhà họ Tô- bà nội Lâm Chế Linh. Quan trọng là ai cũng bảo hắn ta tuy gia cảnh không phải danh gia vọng tộc nhưng nhân cách tốt lạị là thiếu niên anh tài hiếm có tôi có thể nương tựa cả đời giao phó cả đời. Tôi chả thấy anh ta tốt chút nào. Có thể tùy ý chọn một người chỉ gặp nhau đúng hai lần làm vợ, lần đầu là lúc anh ta lên mười ba tôi lên 8 lần thứ hai khi tôi và bố đi dự lễ tốt nghiệp của anh ta. Việc cưới vợ này anh ta hoàn toàn không xem trọng tôi hà cớ gì phải xem là thật. Bắt cô cả đời này giao phó cho một người chẳng yêu chẳng để mắt đến cô chi bằng cả đời này cô độc. Gia sản nhà họ Tô chỉ e anh ta đã để mắt đến. Danh phận cháu rể nhà họ Tô này chắc hẳn anh và ông bà Vu bên đó đã cân nhắc rất lâu. Cô có chết cũng không để có người lấy danh nghĩa của cô trục lợi. Cô một đồng của Tô gia cũng không để anh lấy đi. Cô là cánh chim tự do không muốn giam trong một lồng tre bám bụi. Cô muốn tự do cô muốn sải cánh trên bầu trời của mình. Cô là Tô Hiểu Dư. Chữ Hiểu trong từ "hiểu phong" tức gió buổi sáng sớm.

- "Hồ đồ. Tô Hiểu Dư! Con lập tức trở về cho ta." Giọng nói truyền đến thông qua ống nghe trông có vẻ tức giận vô cùng.

- "Bà nội Tô. Con là Tô Hiểu Dư con chưa bao giờ phục tùng "tư sản" . Ông bà Tô không nguyện ý giải trừ hôn ước con có chết cũng sẽ không trở về Tô gia huống hồ muốn con bước vào lễ đường." Cô nghe rõ ràng đầu dây bên kia là một khoảng không im lặng. Hiểu Dư nói mấy lời này xong lấy làm đắc ý lắm nhưng lại thấy quỷ dị vô cùng. Bình thường bà nội Tô và Tô Bằng* kia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy. Cô nhẩm tính lần này không nhượng bộ lại tiến tới một bước lớn, còn đem địa vị cháu gái cưng đánh đổi thì chắc chắn họ sẽ phải lùi một bước. Trong lòng không ngừng vui sướng thầm nghĩ: - "Cháu gái độc tôn nhà họ Tô chẳng nhẽ lại thua một đứa cháu rể hờ họ Vu kia."

*Tô Bằng: bố Tô Hiểu Dư.

- "Tô Hiểu Dư. Để ta bắt được con. Ta sẽ đánh gãy chân con. Lúc đó chỉ cần ngồi xe lăng ta đẩy con vào lễ đường." Đây là nguyên văn lời của ba Tô truyền đến bên tai. Đã quá quen thuộc với lời lẽ cay độc của ba Tô nhưng mấy lời này vẫn khiến cô có một chút chấn động. Nối sau tâm trạng là tiếng âm thanh dài nối đuôi nhau.

Tút...tút...tút......

- "Alô. Tô Bằng. Alô.....ô." - " Điên rồi. Điên rồi. Cả nhà họ Tô bị một tên Vu gì gì đó làm cho mê muội cả rồi." Hiểu Dư vừa ngán ngẫm lắc đầu vứt tai nghe sang bên ghế trống bên cạnh chân đạp ga chiếc Ferrari 812 Superfast vút vút lao về phía trước như cơn gió.

Hiểu Dư tựa người vào xe ngắm nhìn tòa nhà phía trước mặt gần quảng trường An Thiên Môn vừa lẩm bẩm gì đó có vẻ rất chú tâm. Phía trước có tiếng động cơ nghoảnh mặt liền thấy chiếc jeep SUV. Là xe của Hách Mi.

- "Tốc độ rất được. Tiểu Hách cậu đoán đúng rồi kế sách của tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi lấy danh phận ái nữ nhà họ Tô đem ra dọa họ cuối cùng họ lại chọn đồ con rùa họ Vi kia. Cậu xem hắn ta..."

Tô Hiểu Dư nói rất nhiều rất nhiều. Kịp thở một hơi dài lại tiếp tục nói. Ánh mắt cô vừa thảng thốt vừa phẫn nộ và là cầu cứu, lại cố phân trần hệt như một đứa trẻ.

- "Tô Hiểu Dư. Hôm nay tôi đến đây là để nói cậu quay về đi."

Hiểu Dư không nói gì. Chăm chăm nhìn Hách Mi vừa cười như kiểu cậu bạn đang đùa. Sắc mặt tuy có chút biến chuyển nhưng vẫn vui vẻ đá cậu một cái lại thúc một cái vào hông cậu rõ đau, choàng cả tay vào cổ cậu kẹp chặt kéo xích lại gần mặt mình: "Đùa không vui tí nào."

Hách Mi trân trân mắt nhìn Hiểu Dư tròng mắt lấp lánh dưới ánh nắng còn ánh lên một tia thương cảm. Hiểu Dư đối mắt với Hách Mi nhìn thấy vẻ mặt của anh cô dần hiểu ra và ngay lập tức thay đổi trạng thái phòng bị chuẩn bị xù lông nhọn tự vệ và cả tấn công. Cô buông cổ anh lùi về sau một bước.

- "Hôm nay cậu búi tóc ăn vận như thế này tôi liền nhìn ra quyết tâm bỏ trốn của cậu. Nhưng tôi khuyên cậu vẫn nên quay về đi. Không nên hành sự tùy ý." .

Tô Hiểu Dư liền cắt ngang: - "Khoan đã khoan đã. Lúc trước cậu không hề phản đối kế sách đào tẩu của tôi. Có phải bà nội Tô uy hiếp cậu."

- "Không phải. Nhưng cũng không hẳn, tóm lại tôi không phản đối, cũng chưa bao giờ tán thành cậu. Hôm nay là ngày cử hành hôn lễ. Còn cậu là cô dâu. Tôi cảm thấy chuyện này không phải chuyện đùa đâu. "

- "Cậu là người bạn duy nhất của tôi. Không giúp tôi tại sao còn muốn tôi quay về cử hành hôn lễ. Thấy tình cảnh của tôi hiện tại cậu không đau lòng sao? Cậu đành lòng chứng kiến tôi lấy một người vô tâm vô phế?" Hách Mi nhìn cô không nói nên lời. Da mặt anh tê rân rân. Cô lại tiếp - "Tôi quen biết cậu 20." ngập ngừng một chốc lại nói:-"Tôi chỉ hỏi cậu lần cuối. Có giúp tôi không?"

Hách Mi chăm chú nhìn Hiểu Dư ánh mắt cô mang sự hi vọng, chờ đợi khao khát tự do. Anh không thể thấy chết mà không cứu. Nhìn cô bị ép cưới một người không quen không yêu. Nhưng cũng không thể thấy cô suy nghĩ bất đồng mà cùng với cô làm điều dại dột bỏ trốn khỏi đám cưới trước sự chứng kiến của hơn 200 khách mời nhà báo có truyền thông có. Mà Lâm gia là ai là phong vân của làng giải trí Bắc Kinh. Trong tình cảnh này chỉ e....
- "Không giúp được."

- "Đưa chìa khóa xe đây." Hách Mi nhìn Hiểu Dư đoạt lấy chìa khóa xe trong tay mình hướng về phía xe sau mở khoá. Di chuyển ra phía sau lôi ra một túi hành lý lớn sau đó thẳng về phía chiếc Kim mã Ferrari của mình.

- "Cám ơn vì vẫn còn giữ hành lý của tôi. Tôi và cậu bây giờ chấm dứt tình bạn."

- "Tô gia đã cho người đuổi đến nơi rồi. Để bà cậu bắt được chắc chắn sẽ đánh chết cậu. Lễ cưới có thể hoãn, bàn bạc lại với bà nội Tô." Giọng Hách Mi gấp rút.

Hiểu Dư hừ lạnh nghĩ đến đoạn thời gian mấy tháng trời bị giam giữ trong nhà như lãnh cung. Trốn không thoát chạy không xong. Giống như con gián bị giam trong hũ đường chờ ngày đem đi làm bánh. Cô yên lặng ở Tô gia chờ đến ngày này mà không phản kháng không phải vì chấp thuận đám cưới mà là đã lên kế hoạch tẩu thoát từ rất lâu rồi. Chỉ là trong hôm nay phải thực hiện. Cô nhìn vào gương chiếu hậu thấy phía sau là xe Hách Mi liền chửi rủa:" Ăn mấy bát cơm ở Tô gia liền trở thành con chó trung thành." Cô lại thấy mấy chiếc BMW vừa đuổi kịp sau xe Hách Mi liền đoán chắc là người của Tô gia đã đánh hơi tới rồi.

- "Nếu muốn ràng buộc con thì ngay từ đầu không nên cho con đôi cánh, Tô Bằng."  Cô lập tức nhấn ga chiếc Ferrari 812 Superfast màu ánh kim vút vút như mũi tên điện phóng về phía trước.

Kể một chút về Tô Hiểu Dư cô. Sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả, nổi tiếng hàng đầu ở Bắc Kinh. Mẹ Hiểu Dư - Châu Úc Hoa là đại hoa đán dẫn chương trình kỳ cựu của đài CCTV nổi tiếng cả Đại Lục. Năm 24 tuổi thì kết hôn cùng Tô Bằng - là tổng biên có vị thế trong giới. Nói về người quyền lực nhất trong gia đình không khỏi nhắc đến bà nội Hiểu Dư, Lâm Chế Linh. Bà là nữ cường nhân trong tay có hẳn một toà soạn thuộc về Lâm thị hiện tại do Tô Bằng và Tô Hữu Phàm đại diện nắm quyền cai quản; bà còn là cổ đông lớn nhất bệnh viện Hoa Vũ của nhà họ Tô . Hai họ Tô Lâm có 3 người cháu trai cư nhiên Hiểu Dư là cô là cháu gái duy nhất đại cát đại lợi của dòng dõi Tô Lâm. Ngay từ khi mới lọt lòng đã được cưng sủng nâng niu. Vả lại lớn lên Hiểu Dư cô còn rất hiểu chuyện, hoạt bát cộng thêm cái miệng ngọt siêu nịnh nọt nên càng được yêu thương. Đời tư khá trong sạch, và được nhận xét mắc bệnh đại tiểu thư ở mức thứ cấp*.

* Thứ cấp là mức độ trung bình.

Sau khi tốt nghiệp Đại Học Boston chuyên ngành quản trị truyền thông thì trở về toà soạn Úc Hoa làm việc. Hiểu Dư là người phóng khoáng trong suy nghĩ theo kiểu Tây hóa .Là một người cực kỳ tùy hứng và bất đồng. Cô 2 lần không có sự cho phép của gia đình nhà trường  tự ý tham gia tình nguyện ở Châu Phi. Lần thứ nhất là thiện nguyện ở vùng phụ cận Sahara nơi thường xuyên diễn ra các vụ ném bom, bệnh dịch hoành hành, nạn đói dai dẳn diễn ra hằng ngày. Lần thứ hai làm tình nguyện đưa tin cho đoàn chống dịch bệnh Ebola. Chính sự ở Serya cô cũng cùng đi lấy tin tức. Đã gây ra không biết bao nhiêu phiền phức. Hại đại sứ Trung Quốc phải ra mặt đại diện bảo lãnh cho cô. Gần đây nhất là ở Afghanistan, nữ bác sĩ được mệnh danh là Angel of the battlefield -Thời Tiểu Mạch đã cùng quân nhân Trung Quốc và vệ quân Châu Phi giải cứu người dân ở vùng phụ cận giải trừ đường dây buôn người liên chính phủ đồng thời cải thiện đời sống của họ ở đó. Điều này càng dấy lên ước muốn đi Châu Phi tìm hiểu của Hiểu Dư. Gia đình cô sớm biết tính khí cô nên tìm mọi cách ngăn cản. Lần này chiến sự rắc rối lại liên quan đến chính phủ, Châu Phi lại là vùng đất thị phi lần này họ nhất quyết dùng mọi cách ngăn cản dù phải bắt ép cô cưới một người không quen không yêu.  Chứ không thể giương mắt nhìn cô một mình đi vào chỗ nguy hiểm. Mong rằng hôn nhân sẽ có thể trói buộc đôi cánh của Tô Hiểu Dư.

Người cô cưới là con của một binh sĩ liên lạc trong quân ngũ đã qua đời trong khi chiến đấu hơn 20 năm trước. Nghe noí năm đó ba cô và ông ta cùng vào quân ngũ xếp chung cấp bậc bên cục tham mưu thông tin. Một lần đang lấy tin ở khu vực dã chiến. Ba cô may mà có ông Vu là cha của Vu Ngạn Bân kia đỡ đạn thay mà toàn mạng người kia xấu số đã qua đời. Sau cùng còn nhờ ba cô chăm sóc con trai của mình. Sau khi trở về từ quân ngũ Tô Bằng liền tìm tin tức hai mẹ con họ, vẫn hay thường xuyên giúp đỡ khi họ khó khăn. Tính đến thời điểm hiện tại đã là hơn 20 năm chính xác là đã 26 năm. Cô đã từng gặp hắn ta năm cô 8 tuổi. 16 năm sau lại vô cớ bắt ép cô cưới hắn. Cô chỉ được thông báo cách 1 tuần trước hôn lễ. 1 tuần đó cô bị giam lỏng trong nhà mỗi bước đi đều có người theo sát. Hôm nay 22/12/2016 là hôn lễ của cô. Là ngày đánh dấu một cột mốc cuộc đời của cô.

Chiếc xe phóng nhanh uốn lượn những vòng cung. Tiếng động cơ chạy ngược hướng gió vang lên những tiếng vù vù. Trên lộ trở thành đường đua của những chiếc Ferrari, BMW và Jeep. Tô Hiểu Dư nhớ đến lúc ở trong phòng thay quần áo dùng ghế đập vỡ gương gây náo loạn rồi thừa cơ lẻn đi. Khó khăn lắm mới trốn khỏi Tô gia. Cô không khỏi kích động nhấn ga đạt 315 km/h. Loáng thoáng lại nghe thấy tiếng ken két của thắng xe sau đó là tiếng chửi rủa:- " Có biết đi xe không. xinh đẹp mà đi xe kiểu gì thế. Muốn chết thì nhảy xuống sông mà chết. Đồ điên.......". Hiểu dư vừa xoay mặt nhìn vào gương chiếu mới phát hiện đã đi qua đoạn đường cao tốc cô đang vượt đèn đỏ ở ngã tư. Mấy chiếc xe cảnh sát giao thông đã dừng phía trước hươ hươ chiếc cây biểu lộ ý dừng lại. Cô gấp quá liều bẻ đầu xe, phía sau là chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng đang bóp còi inh ỏi. Cô dùng hết sức bẻ tay lái nép sát lề cuối cùng đầu xe đâm mạnh vào thành cầu. Đầu cô đập vào vô lăng chỉ cảm nhận được một cơn đau buốt truyền đến rồi từ từ rơi vào vô thức. Cô loáng thoáng cảm nhận cơn đau buốt từ mảnh vỡ cứa vào da thịt. Xung quanh là khí nóng lan tỏa khắp người. Cô lờ mờ nhìn thấy bóng người bên ngoài cửa kiếng xe lại không cách nào hạ kiếng. Mơ hồ cô nghe tiếng của Hách Mi của chú Giản. Rồi sau đó là khoảng không yên lặng tịch mịch. - "Cứu tôi với."

Hách Mi lúc nãy kém 1 chút đã chạy kịp đến chắn đầu xe cô, hơn 1 giây trước anh còn thấy Hiểu Dư đưa mắt nhìn anh sau đó thì chìm lặng trong màn khói. Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng mà vô cùng chấn động chạy như bay đến chiếc Ferrari đang bóc khói của Hiểu Dư. Thông qua khung cửa đã vỡ gần hết anh đã suýt đứng không vững khi nhìn thấy Hiểu Dư. Người cô, đầu cô bê bết máu. Có lẽ ám ảnh nhất vẫn là chiếc quáy cưới tinh khôi nhuốm màu đỏ tươi của máu bên cạnh ghế lái của cô.

Trong không gian có tiếng gọi khẽ : -  " Hiểu Hiểu. Mau mở mắt ra. Hiểu Hiểu cố gắng lên. Chúng ta đến viện rồi."

Người cô đã mềm nhũn không còn chút sức lực không còn chút cảm nhận nơi đầu ngón tay ngón chân. Máu trong miệng cứ lần lượt tuôn trào rồi hộc ra từng đợt. Cô bây giờ như lạc vào thế giới nào tay chân nhẹ hẫng như cánh hoa trong gió. Có phải không cần cưới nữa rồi không?

- "Bệnh nhân nữ 24 tuổi bị tai nạn xe tại quốc lộ XX thời gian bị thương là 1 giờ trước. Nguyên nhân ban đầu lái xe với tốc độ 315km/h....." nữ y tá ngừng một nhịp lại nói nói tiếp: "trong tình trạng hoàn toàn bình thường không có chất kích thích."

- "Có nên để bên khoa thần kinh kiểm tra qua não cô ta một chút rồi mới tiến hành phẫu thuật không. Người bình thường không bao giờ chạy với tốc độ như thế. "

Một cô y tá bên cạnh lại khẩn trương: - "Trưởng khoa. Sơ cứu ban đầu cho thấy tình trạng bệnh nhân đang dần mất ý thức. Xuất huyết não. Họp sọ do va chạm đã tổn thương mềm. Bệnh nhân không có nhiều thời gian lại thuộc nhóm máu hiếm. Kho máu dự trữ cảu chúng ta không đủ. Tôi đã liên hệ tất cả bệnh viện ở thành phố Lâm không có sẵn nhóm máu mà bệnh nhân cần. Phải làm sao đây?"

- "Mau gọi viện trưởng báo cáo tình hình sau đó cho người chuẩn bị phòng phẫu thuật. Còn cô đi liên lạc với người nhà bệnh nhân."

Bên trong phòng mổ không khí đến nghẹt thở. Anh trai Tô Hiểu Dư là Tô Hữu Phàm cùng bố tham gia quan sát tiến hành cuộc phẫu thuật. Hai người ngồi ở ghế phía trên cao nhìn xuống mà không khỏi bất an. Mặc cho mọi người bên cạnh an ủi.  Bên ngoài mẹ Tô ngất lên ngất xuống không dưới mười lần, đã được đưa vào phòng cấp cứu tiêm thuốc an thần có có y tá chăm sóc. Bà nội Tô từ khi nghe tin ai nạn thì ở trong phòng khóa trái cửa không bước ra ngoài nửa bước.

Đèn phòng mổ đã chiếu sáng. Bên trong nghe tiếng máy kích xung tim kêu từng đợt. Liên tục người đi vào người đi ra vẻ mặt ai cũng khẩn trương đã hơn 24 giờ đồng hồ trôi qua vẫn không thấy có dấu hiệu sẽ dừng lại. Bên ngoài Tô Hữu Phàm đã được bác sĩ đưa đi lấy máu để truyền máu vào mấy đợt cho Dư Dư.

- "Bác sĩ bệnh nhân lại xuất huyết. Chảy máu ở mắt, mũi,miệng."

- "Ở tai?"

- "Ở tai cũng bắt đầu xuất huyết."

- "Không xong rồi huyết áp giảm dưới 55mmHg."

- "Mau truyền dịch xxx."

Hiểu Dư mặt váy trắng dài mơ hồ thấy phía trước xa xăm là một cánh cửa lúc đi đến mở ra thì liền thấy bà nội Tô và ba mẹ của mình. Họ cầm váy cưới xăm xăm về phía cô bắt ép cô. Còn có một Vu Ngạn Bân tự xưng là chồng. Cô đến phát hoảng vội chạy về phía ngược lại cơ hồ chạy rất lâu chân như dẫm trên gai nhọn có cái gì như đá sỏi gim vào chân. Lại cơ hồ thấy một cánh cửa nâu cũ kỹ bên trên có một bức tranh rất rất đẹp hình như là một hồng y nữ tử. Nàng đứng trên thành cao vạn trượng nhìn xuống dưới thành trì cô cơ hồ có thể nhìn thấy hàng vạn người máu chảy đầm đìa nằm dài lớp lớp. Cô càng nhìn kỹ càng hơn nữ tử này ngũ quan hài hòa, dung mạo tuyệt thế. Ánh mắt phượng đuôi mắt xếch lên giống một loại chim ăn thịt nhưng sâu trong ánh mắt đó cô cơ hồ nhìn thấy bóng dáng một nam tử huyền y không rõ ràng. Bóng dáng ấy lại rất dịu dàng. Phía sau lưng chợt nghe có tiếng động: -  " Vu Ngạn Bân bắt con bé lại". Cô vội quá đã mở cửa sau đó thì bị hút vào không gian huyền ảo. Cảm giác này giống như rơi không ngừng rơi. Cô đưa tay nắm bắt mọi thứ xung quanh nhưng xung quanh hoàn toàn không có gì cả. Tiếp sau là khoảng không vô tận.

- "Bác sĩ nhịp tim nhịp tim bệnh nhân đang giảm dần. Bệnh nhân đang có tình trạng hôn ê sâu và mất ý thức."

35...34...30...25...19...18.... tút tút tút.......

Tô Hữu Phàm nói: - "Đừng sợ. Anh đưa em về nhà. "

Tô Bằng thì không nói gì. Trầm mặc ngồi thịch xuống ghế hồi lâu. Một dòng nước ấm từ kẻ mắt tuôn trào trên khuôn mặt khó khổ bỗng chốc già nua. Chính tay ông đã đẩy đứa con gái duy nhất ông xem như bảo vật vào chỗ chết. Chính ông.

Châu Úc Hoa lại là một cảnh tượng khác nằm trên giường bệnh hai mắt nhắm tĩnh lặng. Luôn miệng gọi mớ Dư Dư.

Hách Mi bên ngoài phòng bệnh vừa nhìn gì nghe gì lại như người không còn dưỡng khí trượt từ từ đến khi ngồi thụp xuống ôm đầu. Vừa đánh tay vào lồng ngực thình thịch.

Chú Gỉan và mấy người đứng ở xa không ai dám tiến đến cũng không ai nói gì. Chỉ trầm mặt cuối đầu. Có vài tiếng xuýt xoa. Có vài tiếng thút thít. Có vài tiếng khóc nức nở thương tâm.

Thành phố Lâm chiều hôm ấy bầu trời nhuốm một màu tía chói mắt đến vô cùng. Càng về đêm trời càng tối càng tối. Lại có mưa to giông bão ùn ùn. Gió không ngừng rít vào khung cửa sổ, bên ngoài lá kêu xào xạc từng đợt đến rợn người. Khung ảnh trên kệ cao rơi cạch vỡ tan tành. Là tấm ảnh tốt nghiệp của một cô gái nhỏ nụ cười vui vẻ vô tư. Bà nội Tô một mình ngồi trong bóng tối không nói gì,cô đơn và tĩnh lặng. Bà ngồi yên trên đệm tay giở đều đều album ảnh bên trên có để phụ đề " tiểu Cát Tinh Dư Dư ". 

Trên bầu trời vừa điểm một ánh sao lấp lánh tỏa màu đỏ như màu của máu.

- "Hiểu Dư. "

- "Tô tiểu đao. "

- "Tiểu Cát Tinh. "

Đó là tên gọi của cô. Hiểu Dư là ba Tô gọi, Tô tiểu đao chính là Hách Mi đặt cho cô. Tiểu Cát Tinh nghe cưng sủng như vậy chắc chắn là nội Tô. Cô mệnh lớn ắt có phúc tinh. Trong vô thức Hiểu Dư còn cười mãn nguyện rõ ràng người chết sẽ không nghe thấy. Cô nghe thấy cô nghe thấy rồi. Cô chưa chết. Lại vui vẻ gấp bội vì chắc chắn sau việc đau lòng này nhất định họ sẽ hủy bỏ hôn ước. Thành toàn cho cô sang Châu Phi. Tô Hiểu Dư lại tự do rồi.

" Tiêủ thư. "

Tiểu thư ? Ai đang gọi cô là tiểu thư ?

Cô lay lay cử động ngón tay, lay lay cử động ngón chân vừa hé mở mắt. Cảm nhận đầu tiên là cả người đau nhứt chân tay không có một chút sức lực tựa như bị rơi từ trên tầng mấy của tòa nhà X xuống. Cơn đau buốt càng ập tới dữ dội hơn khi cô cố cử động người. Ngay cả nhấc cũng không nổi, mở mắt cũng thấy khó khăn. Đầu đặc biệt đau. Cô hé dần hé dần. Ban đầu ánh sáng chói len vào mà cụp mắt sau đó lại dần dần mở ra. Mắt cô mở to không hiểu, khung cảnh này là gì vậy? "trướng phủ rèm che". Cơn đau từ cánh tay truyền đến cô liền đưa mắt nhìn lại cánh tay của mình chợt chấn động đến run người. Tay áo dài màu đỏ cảm nhận sơ qua cũng biết là rất rộng, thoạt nhìn qua cũng biết là vải thượng hạng khó tìm. Bên ngoài có tiếng khóc làm Hiểu Dư phân tâm nhìn xuyên qua tấm rèm đung đưa không khỏi tò mò là ai. Ai đang khóc nỉ non bên kia tấm bình phong một tiếng tiểu thư hai tiếng tiểu thư kia. Rốt cuộc người nào tên tiểu thư. Đã mắc bệnh gì. Hay đã chết.

Ánh sáng chiếu vào phòng lúc sáng lúc tối đã là qua không biết bao nhiêu ngày có lẽ cô cũng đã thức dậy ngủ tiếp không ít hơn 3 lần. Nhưng lần nào cũng lại là cảnh này. Cô nói đây chỉ là một giấc mơ dài hết lần này đến lần khác nhắm mở mắt. Lần này mở ra lại khiến người ta kinh động vô cùng.

- "Tiểu thư." Đôi mắt đen đang nhìn chằm chằm cô rồi như kinh động. Liếc mắt sang trái lại liếc mắt sang phải lên trên rồi lại xuống dưới tuần tự hai lần. Hiểu Dư không hiểu bất giác lặp lại hệt như cô. Cô gái nhỏ mắt trợn tròn chữ O rồi lại ánh lên mấy tia vui sướng. Ma xui quỷ khiến thế nào chạy ùa ra ngoài kêu thất thanh có vẻ kinh hỷ.

- "Hải đại phu. Nhị tiểu thư tỉnh rồi."

Hiểu Dư muốn cử động nhưng nhấc người không nổi đành nằm im một chỗ chờ cô gái nhỏ trở vào. Hiểu Dư có thời gian nhìn ngắm căn phòng bên ngoài tấm rèm là một tấm bình phong đẹp mắt, căn phòng có vẻ sáng sủa tỏa ra mùi thơm hòa lài dễ chịu làm dịu cơn đau của cô. Một lát sau có người đi vào cô liền tập trung thần trí nghe tiếng bước chân đều đều có thể tính được một người hai người ba người. Một người xiêm y có vẻ cũ kỹ gương mặt lanh lợi vừa liếc qua bắt gặp ánh mắt cô chợt hốt hoảng liền rũ mắt trông có vẻ là cậu thiếu niên 16 17 tuổi. Hiểu Dư nhìn người đàn ông trước mặt ăn mặc kì dị trên đầu đội chiếc mũ hệt thời chiến quốc bên cạnh còn để cái hòm vuông vuông. Còn người bên cạnh là cô bé lúc nãy. Nhìn kỹ mấy người này hết sức kỳ quái.

- "Ba người là ai? Cậu nhóc này là con trai ông sao? Khá giống bố đấy."

A.....A........A.........

- "Tiểu thư người bình tĩnh. Tuyệt đối đừng kích động a."

Kết quả sau một hồi la hét cố đấu tranh giãy dụa cuối cùng cô bị trói chặt trên giường. Tứ chi bị cột vào bốn góc giường.

- "Tiểu thư A Liên biết mình tội lớn khi người khỏe em sẽ để người tùy ý trách phạt nhưng người đừng như vậy."

- "Ta nói rồi. Ta không phải là tiểu thư gì của các người. Mau thả ta ra. Các người như vậy là bắt người trái phép có hiểu không. Đây là nơi quỷ quái nào vậy. Đoàn làm phim, băng đảng xã hội đen, trùm mafia. Làm gì có băng đản nào biến thái như các người. " Hiểu Dư chuyển động mắt ý bảo mọi người tiến lại gần. Hải đại phu gì đó đứng hóa đá không dám tiến lại gần. Cậu nhóc không rõ là con ai kia thì rõ là không nhìn đến cô nói đúng hơn là cũng không dám nhìn. Cuối cùng có mỗi cô gái nhỏ là có vẻ cam lòng tiếng đến. Ghé lại gần Hiểu Dư đang bị trói nằm trên giường bệnh.

-  Là đóng phim thời Đường sao? Thế đạo diễn là ai? Đây là phim gì? "

- "Đúng rồi tiểu thư. Đây chính là thời Đường. Nhưng người nói đạo diễn rồi làm phim là cái gì kia? "

Hiểu Dư phá lên cười rộ, nhìn vẻ mắt ngơ ngác của cô gái có vẻ khúm núm như a hoàn này quả là diễn quá nhập tâm. Cô đang sắp xếp trong lòng chắc có lẽ có người nhân cô hôn mê bất tỉnh mượn cô đóng phim chăng. Mà như vậy thì quá thất đức rồi. Cô nhìn mọi người: - " Đùa không vui chút nào. "

- "Tiểu tỳ nào dám đùa tiểu thư."

- "Vậy nói xem tại sao ta nằm ở đây? Nói đúng ta sẽ tin."

- "Người thực không nhớ người bị ngã ngựa sao? Là Hải đại phu chữa trị cho người. Người muốn nghe tỳ nữ sẽ...."

Hiểu Dư liền cắt ngang: - "Ta điên mất. Thành thật ta hay xem phim xuyên không cũng có đọc mấy bài báo về cỗ máy thời gian. Thậm chí năm 10 tuổi ta còn viết hẳn điều ước được xuyên không nhưng ta thề đó chỉ là lời nói đùa."

"Tiểu thư người không nhớ gì sao?"

"Ta phải nhớ gì? "

Có một sự ai oán thốt không nên lời vang vọng trong tâm hồn cô độc: - "Ta xuyên không rồi. Ta xuyên không rồi............"

Hiểu Dư ngồi yên tĩnh trên ghế dựa giữa phòng. Một tay chống thành ghế tựa lên thái dương như vừa lắng nghe vừa suy ngẫm.

- "Phụ thân người là Tư Đồ đại nhân Tư Đồ An, mẫu thân là đệ nhất kinh thành con gái học sĩ Vương Bột tên gọi Mông thị. Tiểu thư có hai biểu ca một người hiện tại là thống soái dưới trướng Tư Đồ đại nhân nắm giữ binh quyền ba ải Tư Đồ Duẩn. Nhị thiếu gia tên gọi Tư Đồ Vân Phong, thi đỗ liên tiếp bảng vàng là người hào hoa phong lưu nho nhã. Tam tiểu thư ôn nhu như nước biệt hiệu Liên Hương quận chúa Tư Đồ Phượng Vũ. " Nói hết một câu người tự xưng là nha hoàn của cô tên A Liên này lại quỳ thụp  xuống hai tay chống trên đất có vẻ kinh sợ : - "Tiểu thư trách phạt. Tỳ nữ không dám gọi tên mụ lão gia, phu nhân các thiếu gia và tiểu thư nữa. "

Hiểu Dư mệt mỏi phất phất tay cũng chẳng thèm màng đến nữa. Một tay kia đưa lên ngoáy ngoáy tai có vẻ khó hiểu lại chỉ vào mình: - "Vậy còn ta?"

- "Người là người con gái thứ hai của Tư Đồ gia Tư Đỗ Vũ Cơ. Trong thiên hạ không ai không biết, vẫn hay truyền tụng người là tài nhân dung mạo toàn tài. Am hiểu âm luật các loại kỳ nghệ thiên hạ khó ai sánh bằng."

- "Tư Đồ Vũ Cơ. Taị sao lại chưa nghe trong lịch sử có người này." Hiểu Dư giọng như hoài nghi như mường tượng mông lung lại nghĩ không ra nhìn về phía A Liên - "Cô ta là người như thế nào nữa mau nói ta nghe. "

- "Tiểu thư. A Liên... "

- "Mau nói."

- "Nô tì ít chữ nói gì không phải xin tiểu thư trách phạt. "

Hiểu Dư nhướng nhướng mày nhìn A Liên - "Ngày thường cô ta hay trách phạt các em lắm sao?"

A Liên không nói gì đầu cúi rạp sát đất thân ảnh còn khẽ run. Cô nhìn thấy có một chút xót thương. Cô nhìn biểu hiện của cô gái nhỏ khẽ thở dài. - "Vậy là đúng rồi. Mau mau đứng lên không cần phải quỳ. Ta không trách."

Trong lòng Hiểu Dư rất không hiểu Tư Đồ Vũ Cơ này rốt cuộc là người con gái thế nào khiến ai ai cũng sợ cô ta như vậy. Không phải là nữ phụ ác độc chứ. Cô thầm ai oán: - "Ta khổ rồi. Ta khổ rồi."
Hiểu Dư được kể mình trong thân phận là con gái nhà quan. Mà còn là quan đại thần mấy đời phò tá quân vương.  Lại qua lời kể của a hoàng thì có vẻ chị gái Phượng Vũ kia là người cướp ý trung nhân của Vũ Cơ . Cô đang suy nghĩ đến câu chuyện hào môn tranh sủng chị gái bày mưu tính kế hãm hại em gái không từ thủ đoạn như hậu cung xưa kia. Không lẽ hiện tại vai của cô là nữ chính bị vùi dập bị chị gái hãm hại trở thành người xấu trong mắt mọi người. Tình trạng bất bách cùng quẫn đến tự tử. Chưa nhắc đến đoạn cẩu huyết A Liên kể làm Hiểu Dư cảm thấy cao hứng vô cùng, trong ngày đại hôn của Vũ Cơ và thanh mai trúc mã thì bị người ta ám hại. Khiến cô ngã ngựa đến thập tử nhất sinh. Ròng rã nửa năm qua chưa một lần tỉnh lại. Sau cùng chồng Vũ Cơ lại trở thành tỷ phu, ý nói anh rể. Há ra là chẳng phải cưới Phượng Vũ làm thê tử. Làm gì có đạo lý cưới em xong lại thành cưới chị. Chẳng khác nào tráo long hoán phụng trong truyền thuyết. Chưa kể từ ngày Vũ Cơ gặp nạn cô được đưa đến Vương gia trang cách xa kinh thần vạn dặm giống như đưa đi đày ải cách ly chứ không giống như tịnh dưỡng theo lời A Liên kể. Nhưng đó là lời nha hoàng luôn luôn bị ăn đòn roi của Vũ Cơ làm sao có thể nói chủ nhân là người xấu. Có khi chính Vũ Cơ là kẻ tiện nhân giết người phóng hỏa bị triều đình truy nã phải quy ẩn cũng có khi. Cô nghĩ đến đây chợt rùng mình một cái. Một luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tại thời điểm hiện tại Hiểu Dư cô hoàn toàn không thể tin nổi ai chỉ có thể dựa trên lời nói của A Liên xâu chuỗi lại mà tô vẽ ra một Vũ Cơ hiền dịu, đoan thục mệnh khổ là chữ tài gắn với chữ tai, hồng nhan đa đoan họa thủy.

Đêm xuống. Cảnh sắc ở Thôn Vương gia trang tĩnh lặng. Thi thoảng nghe tiếng gió xào xạc lùa mấy nhành đào nở rộ trước hiên. Vài cánh bay bay vươn vải trên thảm cỏ vài cánh theo gió ùa vào trước hiên cửa của nàng.

Hiểu Dư ngồi trước gương tay ôm gối. Để tà váy dài buông xõa xuống đất che lấy đôi chân trần đã lạnh buốt. Cô để tùy ý A Liên chải đầu cho mình vừa kể nghe về chuyện Tư Đồ . Cô chìm đắm trong những câu chuyện liền suy nghĩ rất nhiều thứ mới mẻ. Cô lại cảm nhận nhịp điệu đều đều của A Liên trên đỉnh đầu, theo sự chuyển động cô hoàn toàn có thể nhận ra tóc Vũ Cơ thật sự dài tới bên thắt lưng, có vẻ rất mềm rất mượt : - " a " cô chợt bị đau a một tiếng. Nhìn qua liền thấy có mấy sợi tóc dính trên chiếc lược ngài.

- "Tiểu thư xin người trách phạt."

- "Được rồi, được rồi. Không cần quỳ. Bất quá chỉ đứt mấy sợi tóc. Em còn quỳ trước mặt ta ta sẽ cho em quỳ cả đời."

- "Tỳ nữ biết tội a. "

- "Tay của em sao thế kia? " Cô rõ ràng nhìn thấy đôi tay của A Liên có vài vết bầm còn in rõ dấu răng loáng thoáng còn có vết ửng đỏ có vết đã khô nhìn như đã lâu. Tay nữ nhân tại sao lại không đẹp mắt như vậy.

- "Em trong lúc trông chừng tiểu thư không cẩn thận ngủ quên làm ngã cây đèn người quý. Xin người trách phạt. "

Hiểu Dư định nói gì thì A Liên lại nói tiếp.

- "Em không có ngủ nhiều. Luôn thức bên cạnh người. Người xem em còn tự cắn tay mình để tỉnh táo. Em em........" vừa nói đến đây tự dưng nức nở quỳ dưới sàn lạnh buốt. Cả người co rúc lại.

Bên ngoài tự nhiên có người ập vào. Cô ngẩng đầu nhìn tiểu Chiêu dáng vẻ như khẩn cấp. Gấp rút đến mức như cô sắp lột xa rút gân A Liên đến nơi vậy. Bày ra biểu tình này không lẽ cô là ác phụ sao. Cô mới xua xua tay ý bảo A Liên đứng dậy.

- "Được rồi. Em về phòng sơ cứu vết thương đi. Lần sau đừng để ta nhìn thấy những vết thương xấu xí như vậy. Lui cả đi.  "

- "Nô tì ở lại hầu quạt cho tiểu thư. "

- "Ta không cần. Ra ngoài. Mau. Đóng cửa lại. "

Hiểu Dư nhìn ngắm mình trong chiếc gương đồng mờ mờ ảo ảo. Cô quyết định đứng dậy đi về phía chậu nước soi mình. Bên trong chậu nước là thân ảnh một nữ nhân gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc mày ngài mắt phượng đôi môi anh đào đỏ mọng. Nhìn kỹ thì Vũ Cơ này và cô có vài nét tương đồng còn những nét còn lại Vũ Cơ đẹp hơn nhiều. So với Vương Ngữ  Yên năm xưa do Lưu Diệc Phi đóng Vũ Cơ này còn hơn mấy bậc. Vẽ đẹp này không hẳn là thoát tục xuất chúng nhưng chắc chắn có một loại khí chất tỏa ra khắp người mà không ai có thể có được. Cô chợt có chút ganh tỵ: - "Ta là nữ còn cảm thấy yêu, nam nhân trong thiên hạ được mấy người không yêu nàng chứ. Chắc là không rồi. Nếu mà đem bộ dạng này về hiện thực không phải là hái ra tiền sao. Minh tinh bây giờ phẫu thuật cũng chưa chắc đẹp bằng nàng." Cô xoay người đi đến bên cửa sổ ngồi. Lại trèo ra bên ngoài hiên dựa người ngắm nhìn cảnh sắc Vương trang về đêm Những ánh đèn lồng nhỏ ở các con ngõ nhỏ ngõ to. Mấy ngôi nhà lụp sụp có vẻ hơi tồi tàng. Nhìn ra xa xa còn có thể nhìn thấy cả khoảng ruộng nương dâu. Bên kia con sông còn có tiếng hát của mấy người thiếu nữ hình như đang vui vẻ nhuộm vải. Những áng vải màu sắc tung bay dưới ánh trăng sáng vành vạch. Nhìn ánh trăng cô không khỏi nghĩ về mình,

- "Mấy người Tô Bằng và cả nhà họ Tô chắc hẳn đang rất lo lắng cho mình. Nhưng sau cùng cũng là do họ ép mình cũng tuyệt luôn đường sống. Để họ lo lắng một chút, đợi mấy ngày nữa mới nghĩ chuyện trở về. Vả lại cảnh sắc ở đây lại tuyệt mĩ như vậy bỏ đi thì tiếc quá. Chi bằng vui chơi ở đây thêm vài ngày." Suy nghĩ một chốc Hiểu Dư lại trăn trở không dứt, đưa cánh tay sờ sờ lấy cằm: - "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại làm sao để trở về đây? "

Cô bắt đầu nghĩ lung tung thì nghe tiếng ngựa hí xa xa sau đó là tiếng mõ cẩn thận củi lửa .

Sáng sớm vẫn còn hơi may. Những áng mây còn trĩu sương chầm chạp kéo đi rồi tan dần ở phía hừng đông. Nhường chỗ cho mấy tia nắng len lỏi vào ngự trị khắp không không gian. Cả một thôn chìm trong khói bếp mờ mờ tảng mạng bay trên các mái hiên nhà phảng phất trong không gian. Vương gia trang từ sớm cũng đã có người ra người vào gia nô chạy đi chạy lại làm việc. Từ sớm lại không thấy Vũ Cơ.

- "Tiểu thư. Tiểu thư không được. Người làm như vậy là làm khó nô tì. Tiểu thư."

- "Thả ra. Ta chỉ muốn đi ngắm mấy con ngựa một chút."

Nghe xong lời của Vũ Cơ A Liên càng bấu chặt tà áo cô nhất định không buông. Vừa kéo vừa nức nở. Phu ngựa đứng một bên cũng không biết nên làm thế nào. Không biết là nên cang ngăn hay tuân mệnh. Tay ông còn cầm bó cỏ ngựa chỉ thiếu chút là đưa vào miệng ngập chấp nhận làm ngựa người cõng cô đi. A Liên lại van nài: - "Tiểu thư lần trước té ngựa suýt mất mạng lần này không nên mạo hiểm như vậy? Ngàn vạn lần người cũng đừng nên thử. "

Hiểu Dư nghe đến đây tròng mắt chợt lóe sáng chăm chú nhìn A Liên: - "Té ngựa thực sẽ mất mạng sao? "

"Người khoẻ mạnh sẽ bị thương. Nếu là tiểu thư sẽ chết thật đấy. " Người phu người bên cạnh rãnh rỗi cũng không biết nên thêm vào câu gì. Không bằng trò chuyện vào vài câu nịnh nọt lấy lòng lúc cô đang vui.

A Liên tái xanh cả mặt. Tóc gáy giựt giựt mấy hồi. Đưa mắt dè dặt nhìn Hiểu Dư mấp máy môi : - "Là lão phu đã già cả nên nói bậy. Người phúc lớn mạng lớn. Gặp giữ ắt hoá phúc tinh. Không thể chết. Người đừng trách phạt lão ấy. "

Mấy lời của A Liên cô vốn dĩ cũng không để vào tai. Chỉ cảm thấy có một luồng ánh sáng chiếu rọi khắp tí tuệ thông suốt hết mọi buồn phiền chất chứa trong lòng. Cuối cùng cũng có cách trở về. Trong lòng vui vẻ đưa tay vỗ mấy cái bôm bốp: - "Good."

" Tiểu thư người muốn dùng trà gừng sao? "

Hiểu Dư nhìn A Liên không khỏi bật cười một cái: - "Không. Là ta đang khen em. Ta cảm thấy buồn chán rồi mau theo ta đi dạo phố. "

A Liên nhìn Vũ Cơ tâm trạng của Vũ Cơ hôm nay thực tốt. Hầu hạ bên cô suốt hơn bao nhiêu năm qua chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng này. Có một chút kinh động cũng có chút kinh hỷ. So với Vũ Cơ trước đây cô hy vọng tiểu thư mãi là người của hiện tại. Vui vẻ, hoạt bát còn có lòng thương.

Đường phố ở Vương thôn không đông đúc lắm nhưng cũng có vẻ nhộn nhịp ồn ào. Dọc đường đi ra bờ sông có rất nhiều giang hàng bán đa dạng cái loại vật dụng, trâm cài tóc có, ngọc bội, nữ trang, y phục, hoa phấn, túi thơm,.... rau củ quả các loại. Nói thực như vậy cũng đủ gọi là đầy đủ rồi. Ở đây có nhiều thứ mới mẻ mà Hiểu Dư lần đầu nhìn thấy không xa lạ cũng không quá gần gũi như trên phim. Chẳng hạn như đèn lồng ở đây không tinh xảo như trên phim, kẹo hồ lô cũng không ngon như trên phim. Cô đưa que kẹo gần miệng tham lam cắn một miếng lớn. Trong miệng liền truyền đến vị ngọt quấn cả đầu lưỡi. Khiến cô bất giác rùng người một cái. Nhưng cũng có cái rất đúng bánh quế ở đây ngon, bánh đậu xanh cũng ngon vừa đưa vào miệng là tự động tan giống như nước. Cô không khỏi thích thú ăn mấy đĩa. Đi qua một dãy phố lại ghé chân vào tửu khách kêu liền mấy món còn cao hứng kêu cả rượu. Thế là sau khi trở về nhà thì liền đem mấy vò rống lớn. Nô gia trong nhà không khỏi khó hiểu. Sau đó là phải cả đêm thức trắng làm rượu hoa đào ủ xuống đất theo lời căn dặn của cô.

Đêm nay Hiểu Dư ngủ một giấc liền đến sáng không suy nghĩ nhiều. No đến nỗi nằm xuống đã ngủ khò khò. A Liên thả rèm, thổi đèn đóng cửa cẩn thận mới rời đi. Hướng về phía giang phòng Hải đại phu.

"Hải đại phu mau chữa trị cho tiểu thư nhà chúng tôi. Tiểu thư trước giờ ghét nhất là kẹo đường. Chưa bao giờ ăn thức ăn ngoài đường vì chê bẩn. Nhưng hôm nay lại không bỏ món gì đều ăn hết sạch. Vả lại tiểu thư không thích ăn cay, trước đây ăn cay vào còn bị dị ứng cả tháng trời ông cũng biết. Nhưng hôm nay cô ấy ăn tận hai đĩa gà xào cay. Tôi nhìn còn muốn khóc thay tiểu thư. Chỉ sau mấy ngày tỉnh lại ông nói xem có phải tiểu thư ngã ngựa nên ở đây có vấn đề không?" A Liên vừa nói vừa chỉ chỉ tay lên đầu.

Tiểu Chiêu đứng một bên vừa lắng nghe vừa rót hai tách trà đưa đến cho cô và Hải đại phu liền chen vào mấy câu: - "Tiểu thư như hiện tại không phải rất tốt sao. Sau này nhà bếp cũng không cần suy nghĩ quá nhiều khi nấu ăn. "

- "Thứ tôi sợ là ngày nào đó người nhớ ra lại trách tôi không cản người. Chỉ e cái mạng nhỏ này cũng không giữ được. Lú đó sợ chỉ liên lụy cả Vương gia trang này. " A Liên thở dài một cái tay xoa xoa tách trà nóng liền đưa lên miệng có vẻ cũng không mấy muốn uống. Hoặc là uống cũng không vô.

- "Tình hình này tôi cũng không dám đoán chắc. Tốt nhất nên đưa tiểu thư trở về Tư Đồ phủ ở kinh thành. Thị lang trong cung chắc có cách cứu chữa."

A Liên nói phải trở về kinh thành vài hôm sẽ trở lại. Chỉ còn mình Hiểu Dư ở lại Vương trang. Ngày thường vết thương còn hơi đau nhứt nhưng sau một hai ngày liền hồi phục rất nhanh bởi thế cô lại càng thêm tẻ nhạt. Vương trang còn có mấy người làm là gia nô được thuê quét dọn ở đây. Hôm nay cao hứng gọi tất cả ra sân để trình diện. Vương trang lớn nhỏ không quá mười người. Tổng cộng có 7 người kể cả cô và A Liên, 5 người còn lại là: Hải đại phu, Tiểu Chiêu, một lão quản gia làm luôn mấy việc vặt tỉa cây tưới nước trong gia trang, còn có 2 người làm bếp trông có vẻ cũng đã lớn tuổi. Qua kiểm tra sổ sách thật sự một chữ cô cũng không hiểu. Biết được mấy thanh tự đã là hạnh phúc vô cùng. Cô được quản gia nói mới biết Vương trang tồn tại là nhờ một ít tiền kiếm được từ việc dệt vải. Vương trang có 1 chỗ dệt vải gần bờ sông. Mấy năm nay làm ăn không khá khẩm mấy. Toàn là từ lão gia ở kinh thành đưa tiền về. Họ sài không hết nên giữ lại. Hiểu Dư nói nên giữ lại một ít phòng khi trong gia trang có chuyện số còn lại thì đến dịp trăng hạn trăng tròn nương dâu hư hại thì chia lại cho bà con bá tánh.

Ngày thường không có việc gì làm cô lại ra phố. Lúc đầu đi với A Liên còn có người chải tóc buối tóc cho cô. A Liên đi rồi ngay cả búi tóc cô cũng không biết, tóc Vũ Cơ lại dài như vậy nên cô không một chút đắng đo cầm kéo cắt liền mấy tấc. Mái tóc hiện tại chỉ còn tầm ngang vai hay dưới vai một xíu. Cô lại buộc lên gọn gàng bằng sợi dây nhỏ. Một thân một mình ngoài phố cô cũng không an tâm nên cải nam trang mấy lần như vậy toàn phải mượn đồ Tiểu Chiêu. Cậu ta mới 16 17 tuổi mã đã cường tráng cao to. Cô mặc có hơi dài và rộng. Mỗi lần mượn đồ Tiểu Chiêu đều phải hỏi rất kỹ càng nên mỗi lần như vậy cô đều kéo luôn tiểu Chiêu đi. Mấy lần cô dẫn anh đến sóng bạc cậu nhóc phản ứng rất kịch liệt sau vì cô mà phải nghe theo. Nhất quyết đứng bên cạnh chứ không chơi. Mà phải công nhận cô chơi rất giỏi. Dù là đá dế, tung xúc xắc cô đều toàn thắng. Bởi vì ngày trước cô đặt biệt giỏi trong mấy mánh khoé vặt này. 

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Vào ngay lầu xanh.

- "Hai vị khách quan mời vào trong mời vào trong. "

- "Ai da là hai vị công tử nhà nào. Hôm nay là muốn tìm tiểu Hồng hay Mấu Đơn tiếp rượu hai vị đây. " Người phụ nữ này hồ hởi tay bắt mặt mừng lôi lôi kéo kéo. Hiểu Dư nhìn sơ qua cũng đón chắc là má mì của lầu xanh. Nhìn mấy cô gái bên cạnh thấy cô và Tiểu Chiêu như thấy hai miếng thịt thơm liền quấn lấy. Cô liếc mắt nhìn Tiểu Chiêu cậu ta có vẻ rất đề phòng ai động vào cũng tự động né tránh hình như còn có vẻ sẽ động thủ. Nhìn dáng vẻ này của cậu ta cũng đáng yêu lắm.

Bên trong thực sự huyên náo nhìn đâu đâu cũng thấy mĩ vị nhân gian. Cô chọn một bàn kêu bừa vài món và rượu liền quay sang kéo Tiểu Chiêu ngồi xuống. 

- "Cậu nói xem Vương trang chúng ta có nên góp ít bạc đầu tư vào kỹ viện này không. Trông có vẻ làm ăn cũng không tệ a. "

Tiểu Chiêu không nói gì chỉ rót một tách trà liền uống ực.

- "Cậu đừng nhạt nhẽo như thế a. Làm người phải biết hưởng thụ một chút. Cậu nhìn xem nhìn xem có hai cô gái đang tiến về phía chúng ta kìa. Tôi đoán chắc là một trong hai người họ đã sớm để mắt đến cậu. "

- "Hai vị công tử. Tiểu nữ có thể ngồi đây tiếp rượu cùng hai vị không. "

Cô và Tiểu Chiêu không ai mở miệng hay nói gì hai ả ta đã trực tiếp ngồi xuống. Một cô xoay sang vuốt vuốt vai Tiểu Chiêu. Nhìn ánh mắt tình si gợi tình, dáng vẻ uốn éo chẳng khác nào một con bạch tuột đủ màu.

- "Vị công tử này từ lúc vào đã thấy biểu lộ không mấy tốt. Có phải tâm tình có gì không vui. Đào Đào nguyện chia sẻ cùng người. "

- "Tôi là người thô lỗ xưa nay chỉ quen dùng nắm đấm. Cô không ngại có thể đánh nhau với tôi. " Hiểu Dư vừa nghe Tiểu Chiêu nói xong ngụm trà trong miệng xém phụt ra ngoài. Cậu ta có phải thẳng thắng lắm rồi không. 

- "Ai da người ta là nữ nhi liễu yếu đào tơ. Ai lại yêu thương bằng cách tỷ thí võ công như công tử chứ. "

Hiểu Dư muốn xem xem cậu ta ứng phó như thế nào lại nghe bên ngoài có tiếng kêu thất thanh, "Cứu mạng. Cứu mạng. " Tiểu Chiêu cũng nghe thấy liền liếc mắt nhìn cô. Hai người tự động đứng lên đi ra ngoài.

Phía trước kỹ viện có vẻ hỗn tạp người người chen chen lấn lấn. Hiểu Dư chen vào phía trước phía sau liền có Tiểu Chiêu bảo vệ cho cô còn nhắc nhở cô mấy lần cẩn thận. Chen vào đám đông cô mới thấy có một cái kiệu lớn. Nhìn qua là biết của nhà có tiền. Một cô gái đang bị kéo vào trong lại cố sức vùng vẫy có vẻ không cam lòng. Hiểu Dư liền hóng hớt : "Vị huynh đệ này. rốt cuộc đang có loại chuyện gì vậy? "

- "Cô nương này là Hoa Liễu Liễu biểu muội của Cẩu Hùng. Hắn ta bị quan phủ truy nã vì tội trộm cướp. Biểu muội hắn là bị hắn bán vào lầu xanh. Bây giờ không có tiền chuộc ra nên phải đi hầu hạ người có tiền để trừ nợ."

Lại có người thêm vào: "Thật tội cho vị cô nương này. Rơi vào tay của kẻ nổi danh sắc lang ắt là lần này đi khó về rồi."

Hiểu Dư đứng bên cạnh nghe có chút thương tâm. Liền nghe tiếng Tiểu Chiêu ở trên đỉnh đầu: - "Tiểu thư ở đây hỗn loạn chúng ta nên quay về Vương trang thôi."

Bất chợt Hiểu Dư nhìn kỹ Tiểu Chiêu lại nhận ra anh cao hơn cô rất nhiều cô chỉ đứng tầm tới vai anh cô nghĩ thầm nếu không nhầm thì cô cao  1m6 ắt hẳn Tiểu Chiêu cũng phải cao 1m8 trở lên. Nhìn cơ thể cường tráng này thì đúng như lời hắn nói là người luyện võ công. Hiểu Dư nắm lấy tay Tiểu Chiêu : - "Tiểu Chiêu giúp tôi lần này tôi liền mời cậu uống rượu."

Sau đó thì cả một hỗn cảnh hoản loạn. Liễu Liễu kia bị bắt vào kiệu sắp được đưa đi thì Hiểu Dư nhảy ra ngăn cản liền bị mấy người kia bắt lại. Tiểu Chiêu nhìn cô bị bắt cũng hết cách đành phải ra tay. Nhìn sơ qua liền biết mấy người kia không phải đối thủ của Tiểu Chiêu. Nhân cơ hội mấy tên kia lo ứng phó với Tiểu Chiêu cô liền lẻn vào xe ngựa cứu Hoa Liễu Liễu.

- "Đừng sợ. Cẩu Hùng nói tôi đến đây cứu cô."

Sau khi ra khỏi xe ngựa Hiểu Dư choáng toàn tập. Mấy tên kia đã bị Tiểu Chiêu hạ gục nhưng phía trước mắt hoàn toàn có thể nói là một bầy soi dữ hơn hai mươi ba mươi con gì đó. Một tay cầm rìu ánh mắt dữ tợn nhìn về phía xe ngựa. Hiểu Dư liếc mắt nhìn Tiểu Chiêu trong người liền đổ mồ hôi ròng ròng nuốt nước miếng cũng cảm thấy khó khăn. Đám người kia nhìn qua là biết nhắm vào Liễu Liễu không lẽ là người của tên sắc lang kia. Không kịp suy nghĩ nhiều đám người đã ập đến. Cô rõ ràng thấy Tiểu Chiêu vì ngăn đám người phía trước tiến lại gần xe ngựa mà bị mấy chém. Vết máu đã rịn ra trên mảnh y phục. Hiểu Dư cuống quá chỉ biết thúc con ngựa phía trước một cái rõ mạnh, con ngựa liền cong vó chạy về phía trước Tiểu Chiêu liền nhanh chóng phóng lên xe nắm giây cương chạy xuyên qua đám người. Chạy đến một đoạn vắng người thì xe mới dừng lại. Hiểu Dư ngồi trên xe bị rung lắc mệt đến nói không ra hơi. Xe dừng lại chỉ kịp nhoài người thở một trận.

- "Nhóm người ban nãy là người của Cẩu Hùng, biểu huynh của tôi."

Hiểu Dư nghe liền á khẩu. Không biết phải nói người này là ngu thật hay là giả vờ ngu ngốc. Tại sao rõ là người của mình lại không nói ra. Chẳng phải xém một chút nữa là hại chết cô và Tiều Chiêu sao.

- "Vậy tại sao ban nãy cô không nói rõ ràng ra chứ ? Tôi và Tiểu Chiêu vì cứu cô mà xém chút nữa mạng cũng không còn."

- "Đa tạ hai vị đã cứu mạng. Tôi nhất định sẽ báo đáp hai người. Hai người có gì sai bảo tôi có chết cũng không từ nan."

- "Cô mau nói xem rốt cuộc là tại sao cô lại bị ra nông nỗi này. Tại sao không kêu oan, chẳng phải còn có vương pháp quan phủ hay sao ?"

Cô gái này có vẻ khúm núm khóe mắt liền rưng rưng ôm mặt khóc có vẻ rất bi thương, cô liền không kiềm lòng vỗ vỗ vai.

- "Tôi là người ở xxx trước kia vì xảy ra loạn chiến nên cả nhà phải kéo đến đây sinh sống. Cha mẹ mất sớm nhà tôi không còn ai còn mỗi tôi và ca ca nương tựa nhau. Chúng tôi đều là người ít chữ không có tiền không có đất anh tôi sau đó cùng mấy người gây loạn khắp nơi lại mang tội trộm cướp của quan bị quan phủ truy nã. Vốn khó lại còn mắc khoản nợ lớn. Tôi bị người của lầu xanh bắt cũng không thể đánh trống kêu oan. Sau này tôi cũng không biết phải nên sống thế nào."

Hiểu Dư trách ai bảo cô ngày thường hay lo chuyện bao đồng. Lỡ cứu Hoa Liễu Liễu thì không thể để mặc cô ta sông chết rồi lại bị người bắt bán vào lầu xanh trừ nợ. Lại trách ai bảo cô thương người lấy hết số tiền Vương trang dành dụm bao năm qua đem trả nợ giúp Liễu Liễu kia còn giúp chuộc lại nhà. Còn có lòng tốt cho người đi tìm Cẩu Hùng. Là cô thương người hay là cô lo chuyện bao đồng phải gánh tai họa đây?

Sòng bạc.

Hiểu Dư đang tập trung đặt cược số tiền ít ỏi còn lại để mong kiếm được một khoản bù vào Vương gia vì đã lấy sạch tiền đưa cho Hoa Liễu Liễu kia. Vận cô cũng rất đỏ ăn liền mấy váng. Người ở đây sớm đã biết đến cô trong hình hài nam trang cô được mọi người xưng tụng hết lời là Ông lớn. Cô cũng rất được lòng mọi người ăn lớn liền khao rượu thịt. Cô nói cái này gọi là "Fairplay" còn nói cái gì "Big boss" cũng có lúc nhiều người nghe liền sốc lắm, cũng cảm thấy kỳ quặc vô cùng. Đám người đang hỏi cô nên đặt cược vào ô nào thì bên ngoài có tiếng hỗn loạn. Sau đó là một đám người cầm rìu đi vào. Sắc mặt có vẻ dữ tợn. Người dẫn đầu trên mặt còn có mấy vết sẹo lớn. Người này vung rìu một cái liền bay thẳng về phía trước căm trên bàn chiếc bàn vỡ đôi. Có kẻ lại lấy một băng ghế lớn để hắn ngồi. Chẳng thế hắn còn gác hẳn một chân trên ghế có dáng vẻ một ông trùm. Hắn quát: - "Ở đây kẻ nào là Ông lớn?"

Hiểu Dư thầm nghĩ bụng không nhẽ đã đắc tội lớn gì với ai. Hôm nay lại không có Tiểu Chiêu đi cũng chỉ e lành ít dữ nhiều. Cô còn dấy lên chua xót ngày thường chưa ăn chơi đủ. Không lẽ phải trở về hiện thực lúc này. Cô vừa còn đang suy nghĩ thì đám người quanh cô đã tảng ra để lại cô đối diện với kẻ bậm trợn kia. Cô liền trách đúng là một bọn vô ơn cô giúp bọn họ thắng nhiều như vậy khi hoạn nạn lại không biết giúp đỡ cô đang muốn chửi thề con mẹ nó thì tên kia đã tiến về phía cô. Trách cô trước giờ luôn xem trọng hình tượng nhất lần này có chết cũng không để mất mặt vì vậy mới can đảm dốc hết khí huyết trong người ngồi thẳng, tay kia đập lên bàn cái bốp rõ đau.

- "Đúng là ta. Không biết hôm nay các vị đến đây là để thỉnh giáo việc gì? Ân oán gian hồ một phút không thể nói hết chi bằng ngồi uống một tách trà rồi từ từ bàn bạc."

Người kia mỗi bước đi đều rất dài bàn chân đạp thình thịch trên nền đất không có dấu hiệu dừng lại. Đến bên cạnh cô liền vỗ vai một cái bốp rõ đau. Cô đoán chắc đã sưng tấy cả rồi.

- "Ta nói cho ngươi biết ta tuy không biết võ công nhiều nhưng cũng đã có đai đen lục đẳng Karate ngươi...."

Cô còn chưa dứt lời thì tên kia đã choàng lấy cổ cô. Cười khanh khách khiến cô phát ru cả người.

- "Được lắm. Người trẻ tuổi có khí phách. Là ngươi đã cứu ta một mạng nay Cẩu Hùng ta nhất định xem ngươi là huynh đệ. Cho ngươi làm lão nhị của Hắc Đại Đao . hahahahahahaha"

Có một số việc sớm không xảy ra muộn không xảy ra lại xảy ra đúng lúc chúng ta không kịp phòng bị. Xuyên không cũng là một việc chính cô cũng không ngờ tới, gặp phải nhiều biến cố như vậy là điều cô cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra. Và sau này ắt còn phải gặp nhiều trắc trở. Thứ cô có ở hiện tại đó chính là tập cách ứng phó, tập cách thích nghi mới mong tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro