Nhân Sinh 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giáng sinh đã đến, bầu không khí se lạnh hẳn đi. Người người đều khoác lên mình chiếc áo ấm, tay trong tay cùng người mình yêu thương, trao tặng những món quà xua tan cái lạnh, gởi nhau những nụ hôn ấm áp như ngày đầu xuân.

"Cô gái, sao cô lại ngồi đây một mình? Người nhà cô đâu rồi?"

Phía dưới gầm cầu, có hai bóng dáng thấp thoáng ẩn hiện trong đêm tuyết. Cô gái ngước đầu lên, đôi mắt trong veo trong cái đông lạnh giá.

"Cháu xưa người thân vây quần, nay người đã không còn một ai nương tựa. Người thân nhất của cháu, lại tàn nhẫn bỏ rơi cháu, để cháu ở đây không chốn dung thân." Giọng cô gái tỏa khói, trên người độc nhất chiếc áo khoác mỏng, tay run cầm cập, gò má xanh xao.

"Thế cháu tên gì? Hay là để ta đưa cháu về?" Ông lão hỏi, giọng ôn hòa.

Cô gái cười nhẹ:"Cháu tên Lạp Thần, nhưng cho dù ông đưa cháu về, cũng không ai quan tâm cháu nữa rồi."

"Tại sao?"

"Vì cháu là đứa con gái của kẻ sát nhân, nên người ấy hận cháu." Lạp Thần mắt ươn ướt, nhưng cố không để nước mắt rơi.

Đêm đông lạnh rét buốt thấm vào cơ thể con người, rít qua từng tấc da thịt, khiến ta cảm thấy rợn người, nhưng bù lại ta cũng có thể cảm nhận niềm hạnh phúc với người đối diện, người đang nắm tay mình. Cũng như vậy, cùng thời điểm đó, có người lại không có nơi để nương tựa về, có nơi san sẻ những câu chuyện, có nơi để sưởi ấm tâm hồn.

"Đây, cho cháu. Ta không có nhiều, chỉ có từng này, cháu có nhận không?" Ông lão chìa chiếc bánh bao còn nghi ngút khói đựng trong túi xốp, mỉm cười hỏi.

Lạp Thần ngước nhìn chiếc bánh bao ấy, lòng thèm muốn, nhưng lại không nhận.

"Ăn đi, nếu cháu ngại thì bẻ đôi, ta và cháu cùng ăn."

Lạp Thần ban đầu do dự, nhưng sau đó cũng gật đầu, cầm lấy bao xốp, lấy chiếc bánh còn phảng phất hương thơm, chầm chậm bẻ đôi.

"Nhà ta cũng chẳng khá hơn mấy, nhưng được hơn chốc nữa ta còn có thể về với vợ còn. Còn cháu, có lẽ... Hay cháu về thử lại đó, biết đâu...?"

Lạp Thần im lặng, cô còn nhớ nhiều năm trước họ đã bên nhau rất hạnh phúc, bây giờ tại sao lại thay đổi nhanh như vậy?

Hóa ra, giờ cô mới biết một điều rằng, thời gian làm con người vô số lần thay đổi.

Từ một người dịu dàng, thoáng đã trở nên vô tâm. Từ một người biết lắng nghe, chốc đã suy nghĩ độc tài.

Năm xưa, với trái tim tuổi trẻ cô đã yêu anh, tôn thờ người đàn ông ấy, bỏ lỡ vô số điều đẹp nhất của thanh xuân. Thế mà, chuyện chưa xảy, hoa chưa tàn, người kia đã làm tổn thương cô.

Có lẽ, bỏ mất thời gian tuổi trẻ là con đường mà Lạp Thần phải chọn.

"Chuyện đã xảy ra, cũng không phải cháu muốn. Cảm xúc, suy nghĩ của anh ấy, cháu không bao giờ hiểu được. Chắc ông biết, một khi đã hận ai đó, thì cho dù người đó có chết cũng không bao giờ nguôi hận được. Đối với anh ấy, cháu có chết đi, hoặc bị hành hạ đến chết, thì vết thương trong lòng anh ấy mãi vẫn còn đó. Mỗi khi anh ấy nhìn thấy cháu, thì cháu có thể thấy được trong đôi mắt anh ấy là những nỗi căm hận, là những tia máu đau thương, khiến cháu khi nhìn vào đó cảm thấy mình mới thực sự là kẻ sát nhân."

Lạp Thần thê lương nói. Cô biết, anh hận cô rất nhiều. Nỗi hận ấy cô có chết cũng không thể nào trả được hết. Nhưng mà, suy cho cùng, tại sao anh không thể hiểu cho cô? Cô cũng đâu có muốn bố mình giết người?

Lạp Thần thầm nghĩ, chợt nhớ về những kí ức đã qua. Họ đã gặp nhau hơn 15 năm, cô yêu anh 7 năm, thế nhưng, lại chưa bao giờ nhận được tình cảm của anh. Anh bảo, chỉ xem là em gái. Cô từng xem phim tình cảm khá nhiều, cũng từng thấy mối tình anh em không ít. Lúc đó cô chỉ cảm thấy, tình anh em đó là cách giải quyết tốt nhất, và nó cũng thuần khiết nhất. Nhưng khi nghe anh nói, cô cảm thấy hai chữ 'anh em' đó thật phiền phức.

Thế mà ngay tại lúc này, ngay cả tư cách làm em gái cũng không có. Cô đối với anh gần nhất là người quen biết, xa nhất là kẻ thù.

Lạp Thần tự giễu. Cô cứ luôn ngu ngốc đơn phương một người tận 7 năm, thế mà người ấy lại hận cô đến xương tủy, căm ghét đến đâm vào máu thịt.

Cô không cam tâm bị anh ghét bỏ. Nhưng anh cũng không cam tâm chấp nhận yêu cô.

Vốn bánh xe vận mệnh đang xoay ngược chiều. Giờ đây, nó phải dừng lại, tình cảm này cũng phải chấm dứt. Yêu ai cũng được, thích ai cũng được, nhưng tốt nhất nếu có kiếp sau cô không muốn gặp để yêu anh.

Yêu, lại tự chuốc nhục nhã. Yêu, lại tự an ủi mình. Yêu, lại tự gạt nước mắt. Yêu, lại tự mỉm cười buồn. Yêu, lại tự khinh bỉ mình.

Yêu, lại đang tự giết mình.

Nếu có một phép màu, Lạp Thần mong muốn cô xuyên không qua một thế giới khác. Không oán hận, không yêu ai, tự sống một cuộc sống bình yên.

Huầy, cô lại ngốc nữa rồi.

Trên đời làm gì có thần tiên? Cũng làm gì có phép màu? Thấy không, lại tự khinh bỉ mình rồi.

Ngốc thật!

Hình như đã từng có ai nói với cô câu này rồi...

Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, tóc bồng bềnh trong gió, đôi mắt không nhuốm hận thù, cười xoa đầu cô như đứa trẻ:

"Em, ngốc thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro