Chương 1: Gốc hoa Tử Đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Lí trấn là một trấn nhỏ nằm dưới chân núi Lãnh Sơn Bạch Thị. Vì hiện tại đang là rạng sáng nên nhiều tiểu thương và hàng quá đã dần mở cửa phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm.

Một lúc sau, khi mặt trời đã ló dạng hoàn toàn thì không khí còn náo nhiệt hơn hẳn, tiếng nói cười của kẻ buôn người bán tấp nập khiến không khí náo nhiệt vô cùng.

Nhưng ở một góc nào đó, một thiếu niên toàn thân vận hắc y, mái tóc đen dài được buộc chỉnh chu, đôi môi đỏ mộng. Đôi mắt tím sẫm, ánh mắt lấp lánh ý cười nhưng đáy mắt lại ẩn hiện có nỗi buồn khó tả.

Hắn đứng bên dưới gốc hoa Tử Đằng cạnh dòng sông. Đưa mắt nhìn những bông hoa Tử Đằng tim tím, nhìn đến ngây người, hắn thầm nghĩ:

- A nương, lại một mùa hoa Tử Đằng nữa trôi qua rồi.....hài nhi.....cũng đã trưởng thành.....còn người....ở thế giới bên kia, sống.......có tốt không????

- Hài nhi.....rất nhớ người..... Sở Tiêu....rất nhớ người.

Hắn đặt tay lên thân cây hoa Tử Đằng, cảm nhận từng lớp vỏ sần sùi của nó. Hắn nhớ........ nhớ rất nhiều. Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu hắn, một giọng nói nữ tử trong trẻo, ấp áp và mang thập phần dịu dàng.

Phải......là giọng của nương hắn.

Những câu nói và hình ảnh quen thuộc trong quá khứ cứ vang lên trong đầu hắn. ' Tiêu Nhi, sau này nương sẽ trồng thật nhiều hoa Tử Đằng cho con, để con cùng phụ thân chơi đùa dưới gốc hoa' 'Tiêu Nhi, ngoan, đừng khóc, nương làm bánh quế hoa cho con được không???' 'Tiêu Nhi, sắp vào đông rồi, nương may cho con vài bộ y phục mới'

Nụ cười rạng rỡ và giọng nói ấm áp của a nương hắn luôn khắc ghi trong tâm. Hắn muốn một lần nữa được ôm lấy nương của mình, được người gọi là "Tiêu Nhi" nhưng Mạch Sở Tiêu hắn biết....không được nữa rồi, nương của hắn.....người mất lâu rồi.

Đột nhiên, một tiếng cười vang lên từ một quán trà gần đó cách hắn không xa. Hắn quay đầu, một đám thiếu niên khoảng 8 người trạc chừng 15- 16 tuổi đang ngồi nói chuyện gì đó rất thú vị. Nhóm thiếu niên ai nấy đều hông đeo bội kiếm, y phục trắng tinh vô cùng chỉnh chu.

Lẫn trong đám thiếu niên là một nam nhân trạc chừng 25 tuổi, y phục trắng tinh đơn giản nhưng nhìn lại vô cùng thanh nhã và uy nghiêm. Thái độ chuẩn mực nâng ly trà lên miệng nhấp một ngụm.

- Là....là Bạch Tu Lam

Không biết vì sao, hắn luôn bị thu hút bởi người này. Bạch Tu Lam là con cháu dòng chính thất, nhị công tử của Lãnh Sơn Bạch Thị. Được tông chủ các môn phái xem như nhân tài võ học, chính đạo càn khôn, nhân sĩ tu tiên.....hazzz..... Còn Mạch Sở Tiêu hắn vốn chỉ là con của thiếp thất, à không, nương của hắn còn chưa từng được cái danh thiếp thất nữa là.

Nhị thiếu chủ Ma Giáo thì sao chứ???

Trong mắt họ hắn chẳng qua chỉ là một đứa con riêng may mắn được nhận tổ quy tông mà thôi. Trước mặt thì gọi hắn một tiếng " Nhị thiếu chủ" nhưng sau lưng thì mắng hắn không tiếc câu từ.

Bạch Tu Lam, y vốn là người tu tiên. Tiên- Ma xưa nay đối nghịch, không đội trời chung, sao hắn có thể bị thu hút bởi y được cơ chứ?????

Có lẽ là Bạch Tu Lam được người đời tôn trọng, môn sinh các phái kính nể nên hắn mới cảm thấy người này thú vị.

Mạch Sở Tiêu hắn cũng làm đâu ít chuyện tốt mà sao không thấy ai khen tặng hay tung vài chục bó bông khi gặp hắn vậy??? Hazzz....chắc là vì lí do này mà bị thu hút đây mà. Hắn tự bịa ra một đống lí do trong đầu để tự trấn an.

Hắn cứ nhìn người ta mãi cho đến khi bốn mắt vô tình chạm nhau hắn mới e dè đem ánh mắt dời đi nơi khác.

Hắn đi đến, ngồi đối diện bàn của đám môn sinh và Bạch Tu Lam. Gọi đại vài món ăn và một bình rượu. Ngồi nghe đám môn sinh bàn bên kia luyên thuyên.

Một môn sinh nói

- Ta nghe nói ở vùng Hà Du xuất hiện một Bạch Xà trên 100 năm tuổi, chúng ta đến đó được không? Mọi người nghĩ thế nào???

Một môn sinh khác tiếp lời, trong giọng nói loáng thoáng sự tức giận

- Hạ Sinh, chuyện này ngươi phải hỏi ý kiến của Nhị công tử trước chứ???

Hạ Sinh mỉm cười nhìn cậu

- Mặc Thiên, ta...ta quên mà

Song lại quay sang Bạch Tu Lam, e dè cất giọng:

- Nhị công tử.....huynh....xin hỏi

Không đợi cậu nói hết câu, y đã nhàn nhạt ngắt lời

- Được

Dừng một chút, y nói tiếp

- Chúng ta cần....máu của Xà Yêu.

Đám môn sinh gật đầu như mổ thóc nhưng ở bàn bên kia có một người nào đó đang khó hiểu ra mặt. Lúc nãy, là hắn nghe lầm sao??? Bạch Tu Lam cần của máu Xà Yêu, mà còn là loại trên 100 năm tuổi.

Xà yêu tu luyện trên 100 năm nọc độc đã ngấm vào máu nhưng vì đó là độc của chính nó nên không bị ảnh hưởng. Nhưng......mâý ai ở Ma giáo không biết, chỉ cần 2 giọt nọc rắn cũng đủ giết hơn 10 mạng người rồi.

Vậy Bạch Tu Lam cần máu Xà yêu làm gì??? Y muốn giết ai???

Sự tò mò dâng đến đỉnh điểm, Mạch Sở Tiêu đứng bật dậy, đi đến bàn của đám môn sinh và Bạch Tu Lam đang ngồi, tay chấp thành quyền, cúi người hành lễ

- Các vị, tại hạ vừa nãy nghe các vị nói muốn đến vùng Hà Du, trùng hợp ta cũng thuận đường đến đó, không biết.....có thể cùng nhau khởi hành không???

Một môn sinh nhìn hắn tỏ vẻ khinh bỉ

- Ngươi là ai???

Hắn mặc kệ tên môn sinh kia, ánh mắt dán chặt lên người Bạch Tu Lam, khoé miệng cong lên nở một nụ cười tiêu sái, cất giọng:

- Tại hạ.....Mạch Sở Tiêu

_____________________________

Xin chào mn, mk là tác giả của bộ truyện này, đây là lần đầu mk viết thể loại này nên có nhiều sai sót, mong mn bỏ qua🥰🥰



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro