Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám người theo chân Lâm Dịch lên núi, Côn Luân sơn đã không còn giống trong kí ức của bọn họ, đệ tử Xiển giáo không nhiều, bọn họ cũng không ở trong động phủ mà xây trúc viện bên sườn núi, đủ loại hoa quý, rực rỡ sắc màu hai bên đường lên núi, hàng cây Tử Đằng tím rực một phương trời, còn xa hoa lộng lẫy hơn vườn hoa của Bách Hoa tiên tử. Trầm Hương suy nghĩ, nơi này thực sự là vì Trác Đông Lai mà làm nên.

"Phải rồi Lâm huynh, lần trước ta gặp hai vị tiên đồng, bọn họ gọi Trác giáo chủ là 'giáo chủ', nhưng huynh gọi y là 'Trác gia'." Tiểu Ngọc có chút hiếu kì liền hỏi.

"Ta hầu hạ bên cạnh ngài ấy trước khi ngài xây dựng lại Xiển giáo, vì vậy ta vẫn gọi ngài là Trác gia." Cũng chỉ một mình ta có tư cách gọi ngài là Trác gia.

Hàng cây Tử Đằng đã ở phía sau lưng, trước mắt bọn họ là rừng đào thơm ngát một phương, chỉ trong khoảnh khắc, bọn họ đã nghĩ nơi này là Hoa Sơn. Tất cả bọn họ liền biết, sắp rồi, bọn họ sắp được gặp lại Dương Tiễn.

"Chân Quân ở bên trong, các vị có thể tự vào."

Quả nhiên, đi sâu vào rừng đào, bọn họ liền nhìn thấy người nọ. Dưới tán cây đào gió bay, mùi trà Long Đỉnh thoang thoảng trong không khí, bên cạnh bàn đá, hắn mặc Hắc bào long văn, bên cạnh khay trà là một bàn cờ, một tay hắn cầm quân cờ đen suy tư, tay kia cầm mặc phiến nhẹ nhàng phe phẩy, khóe môi mỉm cười sau đó đặt quân cờ xuống.

Hình ảnh được làm chậm lại, bọn họ chăm chú nhìn người nọ lại không dám gây ra bất cứ tiếng động nào, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến nhã hứng của hắn. Thời gian như tua ngược lại mấy nghìn năm trở về thời gian yên bình ở Quán Giang Khẩu.

Dương Tiễn nhìn lại bọn họ, mỉm cười thư thái: "Mọi người đến rồi." Nụ cười rực rỡ hơn rừng đào, ấm áp hơn ánh trăng, trong trẻo hơn gió xuân. Đã bao lâu, đã bao lâu bọn họ không nhìn thấy nụ cười này, đã bao lâu, bọn họ chỉ có thể tưởng niệm nụ cười này trong kí ức.

Trên đời này có muôn vàn tiếc nuối, trên đời này có muôn vàn cảnh đẹp ý vui, lại chỉ có một Dương Tiễn.

Một lần nữa nhìn thấy nụ cười này, tất cả bọn họ đều có chung một suy nghĩ như vậy.

"Tiễn nhi." Dao Cơ hai mắt đỏ hồng vẫn cố tươi cười.

"Mẹ."

Dao Cơ chạy đến ôm Dương Tiễn: "Mẹ có lỗi với con, Tiễn nhi."

Dĩ nhiên, tất cả bọn họ đã quên sạch lời Lâm Dịch nói. 4000 năm xa cách, vừa gặp lại cũng chỉ có thể nói những điều này.

Dương Tiễn ôm lại mẹ mình, không có vui mừng như hắn từng tưởng tượng, chỉ có xa cách, nhưng ít ra hắn cũng cảm nhận được chút tình cảm từ thân nhân.

"Nhị ca." Sau khi Dương Tiễn buông Dao Cơ, Dương Liên lên tiếng gọi, nàng đứng chôn chân tại chỗ, không có dũng khí bước lên. Dương Tiễn nhẹ nhàng bước đến, lau nước mắt giúp nàng sau đó ôm nàng vào ngực.

"Tam muội, đừng khóc, khóc sẽ không xinh đẹp."

Dương Liên nức nở, trong lòng vui như nở hoa. "Muội không khóc nữa."

"Cậu."

"Dương Tiễn đại ca."

"Chân Quân."

"Nhị gia."

Một màn nhận lỗi hối hận khóc lóc ở Vạn Hoa Lâu lại tái hiện, Dương Tiễn thực sự có chút bất đắc dĩ, bọn họ vẫn không hiểu được, Dương Tiễn không cần bọn họ thấy có lỗi với hắn.

Dương Tiễn mỉm cười nhìn từng người. "Mọi người đều đứng dậy đi. Ta không trách mọi người. Tất cả là kế hoạch của ta. Chuyện cũ như gió bay, đừng nhắc lại nữa."

Mọi người cảm nhận được nụ cười của hắn không còn ấm áp như lúc nãy nữa, mà có bảy phần khách sáo. Dương Tiễn lại khách sáo với bọn họ. Mọi người cảm thấy mất mát.

Quả nhiên, có những thứ đã mất đi là vĩnh viễn không tìm lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro