Chương 3: Mẫu Đơn Mộng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta ngồi ở đó rất lâu, trong phòng chỉ còn tiếng mưa và tiếng khóc của cái tần kia. Ta im lặng ngồi đó, ta khóc không ra, ta mệt rồi, để dành một ít nước mắt lại đi.

Rất lâu sau thái y mới kết luận được là do đại tỷ nhi ăn nhầm cỏ độc, có khi là do con bé chơi trong sân nên ăn nhầm.

Ta nhếch mép nhìn Mặc Khinh Trần đầy khinh thường, ta đứng lên phúc thân: "Điện hạ, giờ thần thiếp về viện trước đây."

Nhìn hắn đứng đó sững sờ, chắc là đang thất vọng vì không phải ta lắm đây. Xin lỗi nhưng mấy chuyện thất đức đó lão nương không làm.

Giữa tiếng mưa rào, ta nghe thấy tiếng hắn đang gọi với phía sau, ta chẳng nghe rõ là gì, cũng lười muốn nghe, ta cứ như vậy đi về phía trước.

Bỗng một lực đẩy từ phía sau lưng ta, ta ngã úp thẳng người xuống đất, bụng ta tiếp đất đầu tiên. Đau, đau quá, đau đến hít thở không không thông.

Ta cố mở mắt xem ai đã đẩy ta, vậy mà lại là Mặc Khinh Trần đẩy ta.

M* k**p, nam nhân này, nghi ngờ ta hạ độc hại người thì thôi đi, giờ đến hài tử cũng không cần nữa rồi.

Con ơi, cố lên, con ơi, đừng bỏ rơi mẫu thân.

Đau, đau quá.

Ta đau đến trực tiếp ngất đi.

Đến lúc ta tỉnh dậy bản thân đã nằm trên giường của bản thân. Sờ vùng bụng bằng phẳng của bản thân, ta biết hài tử của ta đi rồi. Nước mắt ta không ngừng được mà rơi thành từng hàng. Hài tử của ta,... đi rồi. Nó còn chưa đến thế giới này, còn chưa nhìn thấy mặt mẫu thân của nó, vậy mà đã bỏ ta đi rồi.

Mặc Khinh Trần tên kh*n kh**p, cả đời này người đừng hòng bước vào đây.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Mặc Khinh Trần đẩy cửa tẩm thất bước vào. Bốn mắt nhìn nhau, nước mắt chưa khô nhưng khóe miệng ta khẽ giương lên, hắn cẩn thận bước về phía trước, ta lập tức rút đoản đao mình đặt ở đầu giường ra chĩa về phía hắn.

Hắn kinh ngạc nhìn ta rồi lại chua chát cười, ta cũng chua chát cười: "Bây giờ hài tử không còn, chắc điện hạ vui rồi, nếu điện hạ muốn hòa ly thì tùy ý đi, thiếp thân sẽ phụng bồi."

Hắn phất tay áo đi ra ngoài giọng khinh miệt: "Hòa ly? Để nàng đến với tình lang của mình? Đừng nằm mơ!"

Hắn đi rồi, ta cũng hết sức lực mà nằm xuống, nước mắt lại chảy không ngừng, xuôi theo khuôn mặt thấm vào gối.

Sau đó mấy tháng thì tiên hoàng qua đời, hắn lại danh chính ngôn thuận bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Ta trở thành người đứng đầu lục cung. Ta không phải người thông minh, nhưng còn được cái lười. Phượng ấn của ta vẫn để chỗ thái hậu, để bà thay ta chấp sự lục cung. Lão nhân gia cũng rất vui mừng, lần đầu tiên khen ta thông minh hiểu chuyện. Sau đó là chuyện tuyển tú, ta cũng mặc kệ, trực tiếp đến ngồi làm bình phong cho mấy người chọn cung tần mỹ nữ. Mà mấy cái tần kia đều trở thành phi. Ta cũng chẳng nhớ ai vào ai, chỉ biết có Hiền phi, dù sao cái tần đó ấn tượng sâu sắc quá mà.

Nhưng có mấy cô nương thật sự hợp ý ta, ta đành phải loại hai người họ, ta không muốn họ đang độ tuổi xinh đẹp phải chôn vùi chốn thị phi này đâu.

Nhưng Mặc Khinh Trần thì hay rồi, đem hai nàng đó giữ lại, đúng anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Ta cũng mặc kệ, cung yến giao cho mấy cái phi giúp đỡ thái hậu tổ chức, ta ngồi trong điện của mình nghịch đồ chơi. Đều là đồ Mộc Tri Thu gửi cho ta. Sau đó ở trong cung cũng gặp huynh ấy mấy lần, lần nào cũng khiến ta cảm thán. Người gì đâu mà phá tướng ghê luôn, hồi trước còn là thiếu niên tinh nghịch, giờ đã thành đại thúc cường tráng rồi, da còn đen đi nữa, nhìn xem, huynh ấy vừa cười, răng đã trắng ơi là trắng rồi.

Huynh ấy vừa gặp đã xoa đầu ta, đem đám cung trang trên đầu xoa cho tán loạn. Ta cũng cười tự xoa đầu mình, đem bản thân biến thành một dã nha đầu, hai người cười như hai đứa trẻ ngày xưa cùng nhau nghịch đất ở phủ tướng quân.

"Ta còn đang không biết huynh đi đâu cơ, ra là đã ra đây hàn huyên với hoàng hậu rồi."

Tới rồi, người phá bầu không khí tới rồi, lần nào cũng canh chuẩn lúc đang vui vẻ thì tới phá, hắn cũng tài tình lắm chứ.

Hồi ức như sóng rền gió cuốn, hiện lên mồm một ngay trước mắt. Vậy mà bây giờ cảnh còn người mất.

Trận đánh mùa đông năm nay ở biên cương thiếu thốn lương lực, vũ khí cũng không đủ, vậy mà Mộc Tri Thu vẫn kiên cường chống trả. Đội quân bị vây hãm ở biên thành suốt ba ngày ba đêm, trên đại điện bá quan đều xin hoàng đế xuất binh cứu viện nhưng hắn thì lại chần chừ mãi không thôi.

Thông tin này ta nghe ở đâu ấy hả, ta nghe từ cái tần kia, à giờ là Hiền phi chứ.

Vì vậy ta lội tuyết đi đến ngự thư phòng, cầu xin Mặc Khinh Trần xuất binh viện trợ. Nhưng tên cẩu hoàng đế đó không mở cửa cho ta, hết cách ta đành dập đầu ở trước ngự thư phòng không dứng dậy, máu trên trán tràn ra thấm lên nền tuyết trắng khiến mọi người hoảng sợ. Ta nhìn bóng dáng tên nội thị luống cuống chạy vào khóe miệng khẽ nhếch.

Đấu với ta, còn non lắm.

Mặc Khinh Trần rốt cuộc cũng mở cửa bước ra, ta lạnh lùng nhìn hắn, rồi lại cố gắng chuyển sang ánh mắt hèn mọn nhìn hắn. Giờ phút này ta đang cầu hắn, vì huynh ấy ta phải hạ mình cầu hắn. Có lẽ hắn sẽ niệm tình nghĩa từ thuở nhỏ, cứu huynh ấy.

Nhưng chung quy ta vẫn đánh giá cao nhân tính của con cẩu này rồi. Hắn ánh mắt u ám nhìn ta, hất cằm ra lạnh cho đám hạ nhân: "Người đâu, đưa hoàng hậu về tẩm điện, không có lệnh của trẫm không được ra ngoài. Đưa nàng ta xuống đi!"

Ta nhìn nam nhân xa lạ đang đứng trước mặt ta này, điên rồi, mấy người đều điên rồi. Hắn không niệm tình cảm niên ấu của chúng ta. Hắn muốn dồn Mộc Tri Thu vào chỗ chết. Đây có phải người mà ta đã từng yêu không? Đây có phải là nam nhân ta đã đồng ý gả không?

Đúng rồi, sao có thể là Mặc Khinh Trần năm đó được chứ, hắn ta đến con ruột mình còn giết mà, bây giờ chỉ là một cái biểu ca, chết rồi không ai gây áp lực đến hắn nữa.

Ta ở trong điện hoàng hậu cứ luôn cố gắng nghe ngóng tin tức bên ngoài. Hắn nói ta không được ra ngoài chứ bên ngoài vẫn vào được đúng không? Ta lại kêu cái tần kia tới, bảo nàng ta kể cho ta.

Phụ thân ta là người xuất binh cứu viện, may quá, phụ thân ta sẽ tới cứu Mộc Tri Thu. Huynh ấy nhất định sẽ ổn thôi.

Chưa được mấy ngày, mọi người lại kéo nhau ra cổng thành, ta vậy mà cũng được đi theo, tất nhiên là đi cùng cẩu hoàng đế rồi. Nghe cung tỳ nói là đế hậu đi ra chào đón những binh sĩ trở về.

Ta sờ lên tấm vải trắng đang băng bó vết thương trên đầu bỗng khó chịu, thế này giống đeo khăn tang quá đi mất, phụ thân mà nhìn thấy có khi nào sẽ chửi ta không.

Nhưng tên cẩu hoàng đế không cho ta bỏ vải băng bó xuống, m* k**p, thôi, không ai đọ độ chó với chó được mà.

Ta đứng nghiêm trang cạnh hắn, cổng thành được mở ra, dẫn đầu phía trước lại là một người được phủ vải trắng dùng cán khiêng. Trái tim ta đột nhiên lộp bộp. Ta định bước lên trước thì bị hắn kéo tay giữ lại, ánh mắt ta vẫn không rời người được khiêng đi đầu kia. Cánh tay từ trong vải trắng buông thõng xuống, hộ tiễn bằng ngọc bị ánh nắng chiếu vào đột nhiên như phát sáng.

Ta dằng tay thật mạnh mới thoát được tay Mặc Khinh Trần, loạng choạng bước về phía trước, từng bước đi đều như đang dẫm lên khí quản của mình, ngộp tới không thở được.

Binh lính nhìn thấy ta tới bên dừng lại, ta run rẩy cầm lấy bàn tay đeo hộ tiễn ngọc, trong lòng thầm cầu nguyện, không phải huynh ấy, làm ơn, không phải huynh ấy.

TIếng cầu nguyện chẳng an ủi được gì, hộ tiễn này là đồ tổ truyền của phủ tướng quân mà, còn ai có thể có nó nữa. Mộc Tri Thu nằm ngay dưới tấm vải trắng, trên người toàn vết máu khô, cổ được khâu lại, lũ khốn nạn đó chặt thủ cấp của huynh ấy. Ta run rẩy nắm lấy hộ tiễn trong tay, nước mắt ta rơi từng giọt lên mặt huynh ấy, ta lấy khăn tay cố lau máu đã khô đang hòa vào nước mắt của ta: "Tri Thu, huynh về nhà rồi, chúng ta về nhà rồi."

Sau đó thì sao nhỉ, à, ta được đưa về lại tẩm điện, nghe nói Mộc Tri Thu còn được cử hành quốc tang. Huynh ấy đâu cần cái đó, thứ huynh ấy muốn, huynh ấy làm được rồi, huynh ấy bảo vệ được bách tính rồi. Còn thứ ta muốn thì sao, ta muốn Mộc Tri Thu của ta, ta muốn huynh trưởng của ta. Ai là người đem huynh ấy đi rồi.

Mặc Khinh Trần.

Chắc chắn vì hắn, vì hắn không đưa quân tiếp viện tới, vì hắn mà Mộc Tri Thu của ta phải một mình đối đầu với giặc, vì hắn mà huynh trưởng của ta chết rồi.

Đồ cẩu hoàng đế.

Sau đó ta không còn sức lực để ăn uống gì nữa, ta cũng cảm thấy bản thân không biết phải làm gì nữa, nên ta cứ nằm đấy. Sau đó thì đám cung tỳ báo cho Mặc Khinh Trần, đúng vậy, mấy người đó báo cho Mặc Khinh Trần. Nhưng ta vẫn không có sự dũng cảm để tự sát. Làm sao ta có thể tự sát, phụ thân ta còn đang ở ngoài kia, ta phải đợi phụ thân trở về.

Nhìn đi, bầu trời xanh ngoài kia là tự do, còn ta chỉ có thể nằm ở đây mà nhìn, bị giam cầm, chờ đợi cái chết.

Thời gian trôi qua mấy ngày, ta cứ mơ mơ màng màng, ngủ rồi lại tỉnh, ngoài khung cửa sổ kia cứ thay đổi liên tục, bên giường còn có người túc trực ngày đêm. Còn hơn cả bị giam cầm.

Đám cung tỳ bỗng nhiên bị người đuổi xuống, ta ngồi dậy, Hiền phi tới thăm ta. Ả ta thì có suy nghĩ gì tốt chứ: "Sao ngươi lại tới đây? Một ngày ta còn sống, ngươi không lên được hậu vị sao?"

Ả ta cũng không thèm diễn trước mặt ta nữa: "Đúng vậy tỷ tỷ, tỷ xem, trong bụng ta giờ còn thêm một vị thái tử đây, nếu tỷ không xuống, làm sao ta có thể lên được chứ?"

Ta mệt mỏi nằm xuống, đến mí mắt cũng không thèm nhấc lên: "Ngươi nói với ta vô dụng, đi nói với Mặc Khinh Trần đi."

Ả ta cười như không cười nhìn ta, ánh mắt còn lóe lên chút ác độc, sát khí à, lão nương chơi sát khí từ năm lên bảy rồi, người là cái thá gì.

"Tỷ tỷ, lời tỷ nói tất nhiên có tác dụng chứ. Tỷ xem, không phải tỷ đi cầu tình, Mộc Tri Thu làm sao chết đây, không phải tỷ đi cầu tình, phụ thân tỷ sao lại xung phong ra chiến trường để rồi cũng anh dũng hy sinh đây. Tỷ thắng được trái tim bệ hạ, nhưng đem tất cả người mà tỷ yêu thương bồi vào rồi. Đấy còn chưa kể đến hài tử trong bụng tỷ đâu."

Ả ta nói một tràng, ta hoảng hốt nắm lấy tay nàng ta: "Phụ thân ta? Phụ thân ta chết rồi?"

Ả ta che khóe miệng cười: "Đúng vậy, phụ thân tỷ lấy thân mình bảo vệ bách tính, anh dũng hy sinh. Bách gia trăm họ bình an rồi, chỉ có tỷ là mất đi tất cả thôi."

Ánh mắt ta trở nên không có tiêu cực, đúng vậy, ta mất tất cả rồi, phụ thân, huynh trưởng, hài tử, phu quân. Ta đâu còn gì đâu.

Hiền phi cười ngặt nghẽo bước ra khỏi tẩm điện của ta, ta túm tay một cung tỳ lại hỏi: "Phụ thân ta, phụ thân ta thật sự.. hy sinh rồi? Trả lời ta! Không ta sẽ tự sát, khiến các ngươi bồi táng!"

Cung tỳ kia hoảng sợ gật đầu.

Ta cười ngặt nghẽo. Bị cái tần kia nói trúng rồi, ta không còn gì hết. Thế gian này không còn ai ở bên ta nữa rồi.

Ta cầm kiếm đuổi hết đám người trong viện ra ngoài rồi khóa cổng lại.

Sau đó đi vào tẩm điện, cầm một cây nến ném vào rèm vải. Sau đó lại lên nóc điện ngồi, đám người bên ngoài chỉ nhìn thấy ta ngồi trên nóc điện, cũng là chuyện bình thường ta hay làm, nên cũng không ai để ý.

Đến tận khi lửa bốc cháy ngùn ngụt bọn chúng mới nhận ra ta mới phóng hỏa. Ta ngồi khoanh chân trên nóc điện cầm theo lọ độc dược mình đã giấu lâu rất lâu rồi ra uống.

Lửa cháy đau lắm, ta vẫn nên chết trước lúc đấy thì hơn. Còn phóng hỏa là để làm gì, để hủy xác, ta không thể để lại thứ gì cho tên cẩu nam nhân kia được.

Trong lúc thuốc độc ngấm dần vào cơ thể, miệng ta cũng trào ra từng búng máu.

Từ thuở niên ấu cùng nhau chơi đùa, đến thưở thiếu niên như hoa như ngọc, đến kết hôn sinh tử, mỗi một khắc ta đều sống đúng với bản thân mình, không hổ thẹn với ai. Kể cả bây giờ, không ai lấy mạng ta được, nếu ta chết, thì chỉ là ta không muốn sống nữa mà thôi.

Mặc Khinh Trần, kiếp này ta không trách ngươi, đem tình cảm đặt lên người ngươi vốn là ta sai, ta cũng sẽ tự mình chịu trách nhiệm của bản thân. Đế gia vô tình, ngươi muốn làm gì ta cũng không thay đổi được, vì ta biết, nếu cho ngươi chọn lại, ngươi vẫn sẽ bước chân đi con đường đó của ngươi. Không oán, không trách, chỉ có buông xuôi.

Ta gục xuống, trước khi nhắm mắt lại, ta thấy Mặc Khinh Trần chạy tới gào thét gì đó rồi bị mọi người giữ lại, ta cũng chẳng nghe rõ nữa rồi, mắt ta nhắm chặt lại, bóng tối cũng dần bủa vây.

Kiếp này hữu duyên vô phận, kiếp sau vẫn đừng nên gặp lại nữa thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro