Nhân Sinh Như Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời con người như một giấc mộng đến khi tỉnh mộng thì còn người ta còn đống tro tàn, cát bụi trở về lại cát bụi. Bất cứ ai cũng không thể thoát khỏi được quy luật của sinh, lão, bệnh, tử. Nếu đã là vậy tại sao chúng ta không vui vẻ mà sống cho hiện tại, mà cứ mãi đau buồn về khoảng thời gian trong quá khứ hoặc lo lắng cho những việc trong tương lai. Thật đáng thương biết bao cho những kẻ sống trong nỗi ghen ghét, ích kỉ chỉ biết đến lợi ích của cá nhân. Nhiều lúc tôi tự hỏi cuộc sống này có ý nghĩa gì? Bao nhiêu năm qua tôi lang thang trên con đường tìm kiếm ý nghĩa của sự sống, có người từng nói sống là để yêu thương giúp đỡ người khác. Lại có người nói sống chính là để thỏa mãn thú vui dục vọng của bản thân. Tôi từng nhìn thấy những kẻ tranh đoạt quyền lợi đến người sống kẻ chết để làm gì? Khi đến cuối cùng ai rồi cũng sẽ ra đi dưới hai bàn tay trắng. Hoặc nếu như bạn đang đau buồn tại sao người bạn yêu thương lại lần lượt rời khỏi bạn, vậy thì bạn đừng vì thế mà quá đau khổ vì nên biết rằng chẳng có ai sẽ đi cùng bạn đến suốt quãng đời còn lại cho dù có là người thân yêu nhất đi chăng nữa rồi cuối cùng cũng sẽ rời bạn mà đi. Cũng giống như những hành khách cùng bạn đi trên một chuyến tàu rồi đến trạm nào đó họ cũng sẽ rời khỏi chuyến tàu chỉ khác nhau là họ sẽ rời đi sớm hay là muộn mà thôi.

Cuộc đời con người như một giấc mộng cho chúng ta nếm trải đủ vị cay, đắng, ngọt, bùi. Cho chúng ta biết thế nào lại yêu thương thế nào là hờn giận, tôi từng thích một người nhưng người đó cũng chỉ xem tôi như một người bạn một người tri kỉ, khi đó tôi cứ nghĩ mọi việc tôi làm rồi thế nào cũng sẽ lay động được người, ngày ngày tôi cố gắng cùng người bầu bạn ôm hy vọng mong manh ngây thơ của thiếu nữ mới lớn. Cho đến khi tỉnh mộng tôi chợt cười bản thân mình quá ngốc, thử hỏi tình yêu là gì? để rồi chia tay một người gặm nhắm nỗi đau khổ một người lại vui vẻ đi kiếm tình yêu khác. Tôi thường hay đi dạo một mình trên phố vào những ngày nghỉ, nhìn những cặp đôi thân thiết nắm tay nhau tôi hỏi liệu có ai trong họ sẽ cùng nhau đi đến đoạn đường xa nhất.

Cuộc đời con người như một giấc mộng nếu đã là mộng thì hãy cố gắng làm cho cuộc sống này trở nên ý nghĩ càng thêm nhiều màu sắc đến khi tỉnh mộng chúng ta cũng không có gì để hối tiếc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro