Chap:2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sao khi Tiêu Chiến dưới thân phận của Ngụy Vô Tiện trở về Liên Hoa Ổ theo lời dặn của Lam Vong Cơ. Khi về tới Liên Hoa Ổ người đầu tiên gặp lại là Sư tỷ:
- A Tiện đệ về rồi .Hàm Quan Quân có làm gì đệ không?.Hắn có ức hiếp đệ không?
Khi đứng trước vị sư tỷ hiền lành dịu dàng này Tiêu Chiến lại cảm thấy rất ấm áp và thân quen.Anh mỉm cười nhẹ:
- Hắn không làm gì ta hết sư tỷ cứ an tâm
Sư tỷ:
  - Sao cách nói của đệ lạ vậy .Trước giờ đệ có bao giờ nói chuyện với ta theo cách đó đâu
Khi anh thấy sư tỷ sắp khóc liền đổi chủ đề sang chuyện khác:
  - Sư tỷ... A Tiện đói rồi
Sư tỷ liền nở nụ cười nhẹ nhàng:
   - Ta có nấu canh hầm củ sen cho đệ đấy.Ta để ở trong bếp, để ta đi lấy cho đệ.Đệ về phong trước đi
Tiêu Chiến liền cười nhẹ
   - Vâng .Vậy đệ đi trước
Khi đã về phòng anh liền nghĩ tới những lời của Lam Vong Cơ nói" Ngụy Vô Tiện.Hắn là người ta yêu nhất" những câu nói đó cứ vang mãi trong đầu anh .Tiêu Chiến lại nghĩ đến tại sao mình lại đến đây. Trong lúc  suy nghĩ thì tiếng gõ cửa kêu lên làm anh giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn đó:
  - A Tiện đệ làm sao đấy.
Tiêu Chiến gương cười:
  - Đệ không sao.Tỷ đừng lo....
Sư tỷ
   - Ờ.Vậy đệ ăn đi. Ta đem canh qua cho A Trừng
Sao đó Giang Yếm Ly liền đi ra.Khi đi đến cửa cô ấy lại nói thêm:
   - Từ khi trở về đệ không còn như trước nữa
Câu nói này khiến Tiêu Chiến hốt hoảng.Nhưng lại cảm thấy xót xa cho vị sư tỷ hiền dịu ấy:
  - Sư tỷ canh ngon lắm
Giang Yếm Ly liền quay lại cười nhẹ nhàng:
  - A Tiện đã trở về rồi
Sao khi ăn xong Tiêu Chiến liền đi ra ngoài cho thoải mái thì lại gặp Lam Vong Cơ đang trên đường săn đêm. Tiêu Chiến vui vẻ mời Lam Vong Cơ đi ăn cơm .Nhưng khi đối diện với Tiêu Chiến dường như Lam Vong Cơ thấy được hình dáng của người kia làm cho Lam Vong Cơ không kiềm nén được cảm xúc. Để thoát khỏi cảm giác đó Lam Vong Cơ liền từ chối đủ đường
nhưng Tiêu Chiến lại quá nhiệt tình làm cho Lam Vong Cơ không thể từ chối.Nên cũng đành đi.Khi tới Liên Hoa Ổ thì lại gặp Giang Phong Miên:
   - Sao Lam Vong Cơ lại có nhã hứng đi đến Liên Hoa Ổ này
Tiêu Chiến nhanh miệng đáp:
   - Là con mới đấy.Huynh ấy trên đường đi săn đêm.Con tính sinh người cho con đi chung
Giang Phong Miên thì lại hoài nghi về chuyện này.Ông liền tìm cách ngăn cản:
    - Ngụy Anh con đi săn đêm.nguy hiểm lắm.Với lại con mời bình phục nên ở nhà dưỡng thương đi
Nhưng Tiêu Chiến nhất quyết đồi đi theo:
  - Sẽ không sao đâu mà.Sẽ có huynh ấy bảo vệ con
Tiêu Chiến liếc nhìn Lam Vong Cơ.Nhưng Lam Vong Cơ vẫn giữ gương mặt sắc lạnh ấy đáp lại
  - Ta không chắc bảo vệ được người.Săn đêm trăm đường nguy hiểm. Tốt nhất nên ở nhà đi.
Nhưng Tiêu Chiến cương quyết đi theo:
  - Huynh không bảo vệ ta thì tự ta bảo vệ ta
Nói đến vậy cũng hết cánh Lam Vong Cơ liền quay mặt đi Tiêu Chiến mỉm nhẹ với Giang Phong Miên:
   - Con đi nha. Sẽ không sao đâu người đừng lo cho con.Nói sư tỷ ở nhà bảo trọng.Dặn tên Giang Trừng đừng làm tỷ ấy buồn nha.Cáo từ người
Nói xong Tiêu Chiến liền chạy theo Lam Vong Cơ. Trên đường anh chọc ghẹo Lam Vong Cơ đủ điều:
   - Nè tên mặt liệt nói cho ta biết sao người nhất quyết phải tìm nguyên nhân cái chết của Ngụy Vô Tiện vậy
Lam Vong im lặng không trả lời:
  - Nè ta hỏi ngươi sao ngươi không trả lời.Nè ....... Nè......
Lam Vong Cơ tiếp tục im lặng không trả lời .Hắn làm cho Tiêu Chiến tức đến đỏ mặt.Trên đường cứ mãi nói nhảm. Trong khi đó Lam Vong Cơ thì cứ mãi nghĩ đến người kia.Cứ nghĩ mãi cải hai đi đến một ngôi làng. Cả hai tìm một quán trọ để nghỉ ngơi và nghe ngóng tin tức.
Ông chủ quán trọ:
    - Hai vị khách quan nên đã đến làng thì nên tuân thủ các quy tắc trong làng
Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu liền hỏi:
    - Quy tác gì?
Ông chủ quán trọ:
   - Là ở đây ban ngày thì bình thường.Nhưng ban đêm tuyệt đối không được ra ngoài dù có nghe bất cứ âm thanh nào cùng không được ra ngoài.
Tiêu Chiến lại tiếp tục hỏi:
    - Tại sao?
Ông chủ quán trọ:
   - Bởi vì cứ vào ban đêm là thất quái lại xuất hiện để bắt người ăn thịt
Cả hai có phần ngạc nhiên đòng thanh nói:
   - Thất quái
Ông chủ quán trọ:
  - Dạ phải. Thất quái chính là bảy con yêu quái hoạt động vào van đêm để ăn thịt người.Trong làng này đã nhiều người bị ăn thịt rồi.Trưởng làng cũng đã mời nhiều pháp sư, đạo sĩ nhưng lại không làm được gì đã vậy còn bị ăn thịt nữa
Sao khi nghe xong Lam Vong Cơ lên phòng trước còn Tiêu Chiến ở lại:
   - Cảm ơn ông
Ông chủ quán trọ:
   - Không có gì Việc nên làm thôi
Sao đó Tiêu Chiến cũng bước lên phòng. Khi lên phòng anh liền hỏi Lam Vong Cơ có tin điều đó không Lam Vong Cơ vẫn giữ một  gương mặt và trả lời:
   - Tin
Tiêu Chiến hỏi ngạc nhiên:
   - Nhưng tại sao người lại tin .Ta thấy chuyện này khá quan đường
Vừa nói Tiêu Chiến vừa đi lại ngồi thẳng lên bàn của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ không để ý và trả lời:
    - Ta tin vì trước cổng làng có nhiều vết tích, vết máu khô.Đã vậy trong làng liền có nhiều đám tang trong cũng lúc.
Nói xong Lam Vong Cơ liên liếc Tiêu Chiến một cái làm anh sợ giật mình bước xuống bàn:
   - Xin lỗi.....Xin lỗi Ta không cố ý
Lam Vong Cơ mặt lạnh:
   - Phòng của người bên ở phía đối diện.Mau đi về phòng của người nhanh lên
Tiêu Chiến liền buồn bước về phòng.Khi Tiêu Chiến bước về Lam Vong Cơ đã nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến nghĩ " Trên đồi này lại có người giống người vậy sao"
Lam Vong Cơ suy nghĩ thì cũng đến tối sao đó hắn đi tắm .Trên lưng hắn đầy rẫy vết thương chưa lành. Cũng vừa lúc đó Tiêu Chiến vô tư không gõ cửa bước vào phòng đem thức ăn lên cho hắn:
   - A.......a....a Ta xin lỗi ta không cố ý
Lam Vong Cơ đỏ mặt: 
   - Mau đi ra ngoài
Nhưng Tiêu Chiến lấy lại bình luận và nói l:
  -Có gì đâu điều là nam nhân cả mà ngươi ngại gì không biết.
Sao đó tự ý lại vén màng thì thấy lưng hắn đầy rẫy vết thương chưa lành mà còn rất nặng sao đó vội đóng màng lại:
   -Ta xin lỗi
Nói xong Tiêu Chiến lại bàn ngồi chờ Lam Vong Cơ ra.Khi thấy Lam Vong Cơ ra Tiêu Chiến vội nói:
  - Lại ăn cơm đi ta đem lên cho ngươi đó
Khi nói xong Tiêu Chiến định về phòng nhưng bị Lam Vong Cơ níu lại:
   - Ngươi ăn cơm chưa nếu chưa thì ở lại cũng ăn đi
Tiêu Chiến chỉ biết im lặng nghe theo .Cả hai cùng ăn cơm không gian rất yên bình.Khi ăn Tiêu Chiến mới dám nói:
  - Ngươi bị thương vậy đau không
Lam Vong Cơ mặt lạnh trả lời vô cảm,:
   - Đau
Tiêu Chiến:
  - Hay để ta bôi thuốc cho người
Lam Vong Cơ không nói gì chỉ khe khẽ giật đầu.Tiêu Chiến liền tiến đến bôi thuốc cho hắn.Trong lúc bôi Tiêu Chiến vẫn tiếp tục hỏi:
     - Tại sao người bị vậy
Lam Vong Cơ không trả lời.Tiêu cũng không hỏi nữa.Khi bôi thuốc xong Tiêu Chiến về phòng thì Lam Vong Cơ lại hỏi:
   - Ngươi có tin vào duyên kiếp
không.Ngươi có tin vào việc tái sinh không
Tiêu Chiến liền đáp:
  - Ta không tin vào việc tái sinh con ngươi trên đời sống chết điều có số hết cả. Nhưng nếu có có duyên chắc chắn sẽ gặp mà
Lam Vong Cơ im lặng không nói gì thêm những lại suy nghĩ" Có lẻ ngươi lại xuất thêm lần nữa cho ta cơ hội sửa sai".Sao đó Tiêu Chiến cũng về phòng cả đấm vào giấc ngủ yên bình

    ----------------------------------------------------
Chap hơi nhảm mong mọi thông cảm ạ
🍀❤🍀

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro