Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nàng là Đại tiểu thư của Vương phủ này.
Còn ta, chỉ là phận làm nô. Có chăng được gần nàng là nhờ vào thân phận hộ vệ tùy thân này mà thôi.
Năm ta mười tuổi, quê ta mất mùa, đói to. Cha mẹ phải bán ta vào Vương phủ này, khế ước mười năm.
Từ đó, ta vào Vương phủ, trở thành cận vệ của Vương Đại tiểu thư.
Cũng từ đó, ta nhìn thấy nàng hàng ngày.
Mỗi ngày của ta bắt đầu từ giờ Dần, khi ánh dương còn chưa thức dậy, nơi nơi chìm trong đêm đen. Ta thức đậy luyện võ hai canh giờ, sau đó sẽ cùng Bảo Nhi tỷ theo sau hầu nàng, nhìn nàng học, trông nàng chơi. Ta đã nghĩ, đó là một loại duyện phận.
Nàng càng lớn càng xinh đẹp, càng tài giỏi. Ta không biết mình yêu nàng từ lúc nào. Có phải là lúc nàng nghiêng đầu cầm sách ngâm thơ trong hồ thủy tạ? Hay là khi nàng đi dạo trong hoa viên cùng đường tỷ và nở nụ cười dịu dàng? Ta không biết, có lẽ ta thích hết, ta yêu hết những gì thuộc về nàng. Từng cử chỉ, từng hành động của nàng, ta đều muốn thu vào tầm mắt.
Và đôi lúc, ta ước thời gian ngừng trôi.
Vì nàng giờ đây, hình như, đã khác trước mất rồi.
Nàng không còn là một tiểu thư hiền lành, dịu dàng mà ta biết nữa. Từng mệnh lênh mà nàng giao cho làm ta lo sợ, ta lo sợ những toan tính của nàng. Bởi dường như nó đã nhuốm màu độc ác. Ta hiểu, trong cuộc chiến, nhân từ với kẻ địch là độc ác với bản thân; nhưng đó là đường tỷ cùng nàng lớn lên mà? Là gia đình vị bá phụ nàng yêu thương nhất mà?
Hay là...
Hay là... Chân tâm thật ý ngay từ đầu vốn đã không có?
Hay là.... Tất cả... Tất cả đều nằm trong vở kịch mà nàng và hắn đang diễn?
Ta...
Ta chỉ xin nàng... trả lời thật lòng với ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro