Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống là đầy rẫy những chướng ngại, lằng nhằng dây nhợ đan chéo nhau. Mối lo này đến mối lo khác, chướng ngại này đến chướng ngại khác, vấn đề này đến vấn đề khác. Giải quyết xong việc này, việc khác lại tới. Cũng đúng thôi, con người sống, sinh hoạt mỗi ngày thì phải có vấn đề xảy ra chứ, nếu ko có thì khác nào bạn chết rồi. Đúng, chết rồi mới ko có vấn đề, hay chết rồi lại có vấn đề. Mọi thứ đều có móc nối, bằng một liên kết nào đó bạn ko thấy được, nhưng chúng tồn tại đâu đó, đến lúc chúng bộc phát ra lúc nào ko hay. Thế nên mới nói:
Bạn ko thể nào giải quyết hết vấn đề, bạn chỉ có thể giải quyết vấn đề nào trước tiên mà thôi. Vấn đề hôm nay, hôm nay giải quyết; chuyện ngày mai, ngày mai lo. Tôi chỉ là người bình thường, tâm hồn yếu đuối, mỏng manh đến mức ko thể gánh thêm bất cứ thứ gì. Gánh quá nặng, tôi có thể đi được sao, ý tôi là, đến đững còn ko vững ấy chứ. Xin đừng chất chồng lên đôi vai của tôi nữa. Chính tôi ơi, nhìn trong gương mà xem. Xanh đét gầy gò, thân thể run rẩy cố sức chống đỡ. Mồ hôi túa tràn, cặp môi trắng bệch, hai mắt đục ngầu, rồi điều gì đến cũng sẽ đến, tôi sẽ quỵ ngã, hấp hối đến phút chót.
Đã biết như thế, nhưng vẫn cố sức gánh gồng, sao lại khốn khổ như vậy, biết sai mà vẫn cứ đâm đầu. Nhưng cũng ko thể ko lo được, ko thể ngừng suy nghĩ nữa. Vậy khi suy nghĩ, hãy nhớ đến câu nói Nước đến đó ắt có đường rẽ. Tôi xin tôi đây, hãy tỉnh táo được ko, hãy nhắc nhở mình, Tôi đã đủ khốn khổ cho hôm nay rồi, đừng nghĩ về ngày mai nữa đựơc ko. Tôi sống trong hiện tại, lại nghĩ về ngày mai thế có mệt ko chứ, Điên cũng phải có mức độ thôi chứ.

Một dịp khác, một người đã hỏi tôi rằng, tại sao tôi ko thử nói chuyện với ai khác. Tôi lúc đó nói thế nào nhỉ, tôi ko thích đưa vấn đề của mình cho người khác, mỗi người tự có vấn đề của mình rồi, tại sao tôi lại chồng chất thêm cho họ nữa. Vả lại tôi nghĩ rằng có vấn đề thì tìm cách giải quyết đi chứ, việc gì phải đi ngồi than vãn, phí thời giờ. Ngồi yên đấy thì vấn đề giải quyết được à.
Ừ thì thôi, mỗi người suy nghĩ khác nhau vậy.
'Khi quá nhiều mối lo, con ko thể nói chuyện cùng ai, ko ai có thể giúp đỡ được con, con bị lạc lõng giữa dòng người... Con là người chuyện gì cũng chôn trong lòng, ko chia sẻ cùng ai, con cảm thấy rất khó để sẻ chia, nếu con nói vấn đề của con với họ, họ cũng ko hiểu, họ cũng ko thể giúp con giải quyết được. Quá tốn thời gian, con cá nhân nghĩ rằng dùng thời gian ngồi than vãn, chi bằng tự mình hành động giải quyết vấn đề.'

Bẵng qua một quãng thời gian, tôi ngồi ngẫm lại, ờ phương thức của tôi sai rồi. Tôi tự lực giả quyết, tự lực nghĩ rằng chắc ko có rắc rối gì đâu, nhờ vả người khác còn rắc rối hơn. Về sau tôi nhận được bài học rằng, tính ra thì cũng phải trả giá vài lần rồi mới khôn ra được.
Nếu con có vấn đề về lĩnh vực gì, hãy tìm người có liên quan đến lĩnh vực đó. Đừng tìm những người ko liên quan, họ sẽ ko hiểu vấn đề ấy và cũng ko đưa ra được giải pháp hợp lý. Tóm lại làm việc gì, cũng phải tìm đúng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro