1. Lời tự tình dành cho bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 12 thật lạ cũng thật quen thuộc, khi chúng ta vẫn còn gặp lại nhau trong suốt những năm cấp 3 này. Tôi đã quen biết rất nhiều người, thậm chí còn hòa đồng với những người bạn lớp cũ tưởng chừng như không thể giao tiếp với nhau. Và người tôi chú ý nhất là bạn!

Lúc đầu tôi cũng chẳng biết bạn là ai? Tại sao lại nổi tiếng khắp trường đến vậy!
Tại sao mỗi lần nhắc đến bạn mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm!
- Nhưng sao tôi lại không thấy khó chịu với bạn nhỉ?
Chắc lúc đó tôi cảm thấy đáng thương cho bạn
Vì một người đang cố tỏ ra mạnh mẽ ,hạnh phúc, vui vẻ cho người khác nhìn thấy
" Tôi thấy mình trong chính bạn "
Sau này, lại biết về hoàn cảnh của bạn. Tôi lại đồng cảm cho số phận chúng ta. Phải chăng cả hai chúng ta đều hướng đến hai chữ "hạnh phúc " mà không thể nào với tới được?
Chính vì không được tình thương gia đình nên bạn đã dành thời gian đi học đó để lao đầu vào những công việc xuyên đêm vì để tự trang trải cuộc sống của bản thân mình.
Tiền đi học cũng do bạn đi làm mà ra
Tiền thuê trọ bạn cũng kiếm lấy
Bạn thật sự làm tôi ngưỡng mộ nghị lực đó
Nhưng xung quanh bạn cũng thật quá cô độc
Tôi nhớ về những lời nói mọi người khi nhắc đến bạn
- Bừa bộn, hay nghỉ học, đi trễ, không chịu học bài, luôn trọc ghẹo người ngồi bên, nói lung tung,...
Nhưng tôi biết, nếu ai chú tâm quan sát bạn họ sẽ thấy bạn là người có kiến thức sâu rộng trong cuộc sống, là người có năng khiếu cảm thụ những tác phẩm văn học, là người có tình có nghĩa. Luôn mỉm cười, lém lỉnh trong những tiết học.

Ấn tượng nhất của tôi với bạn là buổi đêm thứ ba trên Đà Lạt, sau khi nghe xong tự tình tuổi 18!
Tôi thấy bạn khóc, khóc cho những hối tiếc, khóc cho những kỷ niệm đẹp bên lớp, khóc cho số phận mình
Giọt nước mắt kiên định muốn sửa đổi đó tôi không thể nào quên được, bạn đưa tay ra như muốn có chút an ủi, động viên từ tôi. Tôi đã không ngừng ngại cụng tay vào bạn như hai người bạn thân thiết. Lúc đó tôi đã mỉm cười với bạn, một nụ cười thật của mình.
Có lẽ lúc đó tôi mới nhớ ra bạn cũng là người cũng biết đau, cũng biết khóc, cũng biết buồn. Hình ảnh mạnh mẽ trên lớp của bạn cũng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài để che giấu một tâm hồn vỡ vụn đó

Sau chuyến đi Đà Lạt, bạn quả thật thay đổi. Không còn đi học trễ, không còn nghỉ học, luôn cố gắng học lại từ đầu.
...
Nhưng cuộc đời sao có thể xuôn sẻ như vậy. Bạn đã quyết định dừng học lại!
Tôi đã từng hỏi bạn có muốn học đại học không?
Bạn nói với tôi là không
Tôi cũng biết bạn sẽ trả lời như vậy nhưng tôi vẫn muốn hỏi
Vì sao đúng không ?
Đó là cái cớ để tôi khuyên bạn học để lấy bằng cấp 3, có như vậy sau này nếu muốn đi học đại học cũng dễ dàng hơn. Có bằng cấp 3 dù sao cũng tốt hơn là bằng cấp 2

Bạn à!
Nguyên do bạn có quyết định đó, tôi cũng tờ mờ đoán được một phần mười. Nhưng mà hãy cố lên nhé, cố lên về những dự định của bạn. Mạnh khỏe nhé !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro