Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Linh Nhi - 23 tuổi đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất. Và trong lòng cô đang rất vui mừng khi mình sắp được kết hôn với anh - Hắc Tử Thần người đàn ông cô yêu từ khi còn học năm nhất đại học, có thể gọi là vừa gặp đã yêu. Cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian vì cô và anh là một đôi kim đồng ngọc nữ không ai sánh bằng.

[...]

Từ sáng sớm, chiếc xe ô tô con mang đến cho cô chiếc váy cưới được nhà thiết kế hàng đầu cả nước gửi tới .

[...]

Tiếng gõ cửa " cốc... cốc... " vang lên...

-"Mời vào " giọng nói của cô lúc đó đang thật hạnh phúc vang lên. Một người phụ nữ bước vào phòng : -"Cô chủ, váy cưới đã được mang tới rồi. Cô...".

Tiếng của Ngô mama (bà là người chăm sóc cô từ nhỏ thay cho người mẹ đang bệnh nặng của cô) còn chưa kịp nói hết câu thì cô đã vội chạy xuống nhà. Một tiếng nói chầm ấm vang lên

cô vừa xuống :

-"Linh Nhi, con xuống rồi, con xem chiếc váy cưới họ mang đến thật đẹp! " -"Mẹ sức khỏe mẹ không tốt ,ra ngoài dễ bị cảm lạnh đó .Mẹ nên vào phòng nghỉ ngơi cho khỏe!

-"Sao mẹ không ra cho được chứ. Mẹ muốn ngắm nhìn con khoác lên mình bộ váy cưới này. "Lúc sắp sinh cô, bà đã được chuẩn đoán là khó sinh. Nên sau sinh, sức khỏe bà giảm sút nhanh chóng, còn cô từ nhỏ đã do Ngô mama chắm sóc.

[...]

Cùng lúc đó, thiếu gia nhà họ Hắc cũng tới Lạc gia. Lúc cô mặc xong váy cưới và xuống lầu thì anh cũng đang ở đó. Lúc ấy, cô có chút ngượng ngùng đỏ mặt khi anh nhìn thấy. Mọi người trong nhà đều dành hết lời khen ngợi cho cô. Nhìn cô trong bộ váy thật đẹp.

Cuối cùng cái ngày cô mong chờ nhất cũng đã đến, cô khoác tay cha mình bước vào lễ đường. Cha cô chao cô cho anh, anh ôn nhu nắm lấy bàn tay của cô. Cô quả là một thiếu nữ đẹp tuyệt trần khi sánh vai cùng anh. Hai người trao cho nhau lời hẹn ước tương lai tốt đẹp. Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay của cô, chao cho cô chiếc nhẫn Ở .Ánh mắt anh nhìn cô say đắm, cả căn phòng như chỉ chàn ngập tình yêu của hai người. Cuối buổi tiệc anh còn ở lại uống rượu, tiếp khách cho đến khuya...

[...]

Niềm hạnh phúc ấy tưởng chừng như là mãi mãi nhưng lại không thể dài lâu.

Vào đêm tân hôn, anh xuất hiện ở ngôi nhà mà anh và cô sẽ chung sống, người còn nồng nặc mùi rượu. Trông khuôn mặt cô thật ưu tú, nhưng tại sao ánh mắt của anh lại khác xa với lúc thành hôn như vậy quả là một trời một vực. Nhìn vào đôi mắt ấy thật đáng sợ, ánh mắt luôn lạnh lùng, u ám lại thêm vào đó một chút đau buồn. Lúc đó, cô hoảng sợ nhưng vẫn cất tiếng nói sợ sệt ấy :

-"Anh về rồi sao. Hôm nay chắc anh chỉ uống rượu, tiếp đãi khách. Cũng đã muộn rồi hay... anh..".

Còn chưa để cô nói hết câu thì anh đã tiếp lời :  -" Ha, người phụ nữ như cô cũng xứng để tôi động vào sao.Cô còn không xứng bằng một phần của Hoa Liên.  Cả đời này cũng đừng mong tôi động vào cô. " Giọng nói của anh vang lên giữa màn đêm lạnh giá càng làm cho lòng cô tê tái. Anh dùng cái ánh mắt chán ghét nhìn cô một lần quay đi, bỏ lại cô một mình trong đêm tân hôn. Trong đầu cô luôn có một suy nghĩ, không thể nào giải đáp 'Hoa Liên sao? Cô ấy là ai? Chẳng lẽ mình lại không bằng một phần của cô ấy sao? Chẳng lẽ mình không xứng với anh hay còn lí do nào khác? 'Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô một cách khó hiểu, làm cho cô không tài nào ngủ được. Càng nghĩ đầu cô lại càng đau, bất giác một giọt nước mắt từ khoé mi cô lăn dài trên má với khuôn mặt tái xanh. Lúc này, cô mới dần bình tĩnh lại mà nhớ ra rằng anh uống rất nhiều rượu, trong phòng vẫn còn thoang thoảng mũi rượu. Cô đã nở một nụ cười thể hiện sự nhẹ nhõm. Cô ngảy thơ cho rằng là do anh đã uống nhiều rượu nên tâm trí mới không tỉnh táo mà thốt ra những lời vô tâm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt