Kinh Khố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một phòng làm việc mang vẻ cổ kính, kết hợp với vài nét hiện đại. Một người mặc long bào nhẹ nhàng ( Long Bào thiết kế có thuận tiện di chuyển ) ngồi trên ghế bàn làm việc. Đây là Hoàng Đế Đại Nam, Thiết Thủ Quân, Nguyễn Vân.

"Việc ở Tây Nguyên làm sao rồi.?" Nguyễn Vân nói.

"Dạ Bẩm, Tạm thời đã đẩy lùi được địch nhân. Tuy nhiên Sa Thành cũng gặp tổn thất không nhỏ, cần phải có lực lượng bổ sung nhanh chóng, nếu để lâu e sợ có phiền phức."

"Bẩm Bệ Hạ, Cuộc bạo loạn lần này thần nghĩ là không bình thường. Lần này lại có mặt của phe cánh hữu, chỉ sợ là mực nước rất sâu."

"Còn về binh sẽ chết trận cũng cần làm thỏa đáng, lần này chết 1864 mạng người. Trung phẩm 852 người, Hạ phẩm 1010 người....cao phẩm 2 người ."

Nghe tới đây Nguyễn Vân sắc mặt cùng trầm xuống. Cao phẩm chết 2 người thế nhưng là không phải chuyện nhỏ, tính toán toàn bộ Đại Nam cũng không có bao nhiêu Cao Phẩm. Là tổn thất to lớn.

"Địch nhân tổn thất như thế nào ?"

"Bẩm, Không thể đưa ra số liệu chính xác nhưng ta chết 1 địch chết 4. Cao phẩm bên kia chết 3 người." Một người mặc quân trang nói.

Nhìn số liệu có thể coi là một trận đánh thắng. Nhưng Đại Nam cũng không phải chỉ có một cái 'Ma Quật' đơn giản như vậy. Nếu như nói chỉ có một cái 'Ma Quật' thì Đại Nam đã sớm đem nó san làm bình địa lấy đâu bây giờ phải như thế nhức đầu.

"Được rồi, mọi chuyện cần phải an bài thỏa đáng. Các khanh biết mình còn làm gì, sau đó gửi báo cáo là được." Nguyễn Vân phất phất tay ra hiệu mọi người ra ngoài, y còn nhiều việc phải làm đâu. Sau việc này cũng cần xem tình hình của các quốc gia khác như thế nào để làm đối sách.

Nguyễn Vân ngồi một mình trầm ngâm.

Trong đầu y vang lên câu nói khi nãy ' Lần này lại có mặt của phe cánh hữu'.

' Chẳng lẽ hai bên bắt đầu hợp tác ? Không nên, không nên.' Nguyễn Vân xoa hai nguyệt thái dương. Thời gian gần đây 'Ma Quật' có chút không yên phận.

Ánh mắt của y đưa về tấm hình chụp gia đình hoàng gia. Trong đó có Nguyễn Duy.

...

"Điện Hạ, ngài đã có kiếm cách của mình ?"

"Ta có rồi sao." Mặc dù biết là cố nhưng Nguyễn Duy nghĩ giả ngu vẫn hơn. Cũng không có cách nào giải thích việc này.

"Sẽ không sai. Điện Hạ, ngài là một cái thiên tài kiếm khách."

Nguyễn Duy lộ ra vẻ mặt phấn khích giả dối.

Ta còn là thiên tài quyền pháp đâu, tương lai còn có đao pháp, thương pháp các loại nha.

"Hy vọng Điện Hạ cố gắng không uổng phí tài năng của mình."

Nguyễn Duy trịnh trọng gật đầu.

"Ta nghĩ mình sẽ báo cáo Bệ Hạ để lấy kiếm pháp trong kinh khố ra cho Điện Hạ. Bước cơ bản này vẫn là bỏ qua luôn đi."

Vừa nói dứt câu, một người mặc vest đen đến nói.

"Điện Hạ, Bệ Hạ triệu kiến ngài vào Điện Long An." Đây là tay chân chạy bên cạnh Hoàng đế. Chức vụ cũng giống thái giám hồi xưa, nhưng chức vụ này bị Thương Hoàng, Đại Nam Khai Quốc Hoàng Đế bãi trừ gần ngàn năm trước rồi.

Trận chiến diệt Đông Sơn triều thái giám đã không còn. Hoàng thất còn không có một mống chẳng lẽ thái giám bình yên vô sự ?. Thế là Thương Hoàng thuận thế bãi bỏ luôn cái này.

"Trùng hợp như vậy. Ta cũng đang muốn gặp Bệ Hạ." Trần Minh Cẩn nói.

"Phụ Hoàng muốn gặp ta ?"

"Phải." Người áo vest trả lời.

Còn về phần Trần Minh Cẩn y cũng không có ý kiến, người ta thế nhưng là tâm phúc của Bệ Hạ, cản cũng cản không nổi.

Ba người làm bạn đồng hành đến Điện Long An.

Nguyễn Duy cũng có chút hồi hộp. Dù gì cũng là lần đầu tiên cậu gặp vị này Hoàng Đế.

Đến nơi, người mặc vest xung phong lên gõ cửa.

"Bệ Hạ, Tam Hoàng Tử đến."

"Cho vào."

Vest đen đẩy cửa, chìa tay ý mới vào.

Nguyễn Duy nhanh chân bước vào, theo sau là Trần Minh Cẩn rất nhanh cửa cũng đóng vào. Thái giám thời hiện đại cũng không đi theo.

Nguyễn Vân ngước lên có chút bất ngờ nhìn sang Nguyễn Duy, ông thấy cậu có chút khác khác, nhưng khác ở đâu thì khó nói rồi.

"Phụ Hoàng."

"Bệ Hạ."

Cả hai cùng lên tiếng chào hỏi vị này Hoàng Đế. Thời này cũng không có tục lệ quỳ vấn an như thời xưa.

Nguyễn Duy đánh giá Thiết Thủ Quân, một người đàn ông tráng kiện, cao lớn nhưng lại không lộ vẻ thô lỗ. Ngược lại con toát ra khí phái, sáng trọng của một quý tộc. Người ta thế nhân là Hoàng Đế cái này khí chất là điều đương nhiên.

Cũng không để không khí chậm lại quá lâu, Nguyễn Vân lên tiếng.

"Cậu Ba, dạo này học hành như thế nào."

Gọi là Cậu Ba vì Nguyễn Duy là con thứ ba. Không có cái gì mao bệnh, đây là cách gọi người nhà khi không có ai khác, Trần Minh Cẩn là tâm phúc của y cũng vậy.

"Dạ, Bình thường thưa phụ hoàng." Cũng không thể nói là mình đã quên hết rồi đi. Nếu vậy cậu sợ vị này sẽ dụng gia pháp trừng trị mình.

"Minh Cẩn, cần gặp ta sao.?" Nguyễn Vân quay sang nói với Trần Minh Cẩn.

"Dạ bẩm Bệ Hạ, thần đến vì muốn xin vào Kinh Khố lấy công pháp cho Tam Hoàng Tử."

'Lấy công pháp, làm cái gì ? Tam nhi vừa mới vào Võ Sĩ ngày hôm trước thôi mà, cần dùng công pháp sao ?.

'Cái thằng này mới khoe khoang trên mạng nha. Còn làm ta giật mình một cái.'

Thấy Hoàng đế nghi hoặc Trần Minh Cẩn vội giải thích.

"Dạ thưa, Điện Hạ đã thông thạo cơ sở kiếm pháp, ngưng tụ ra kiếm cách, không còn gì để dạy. Nên thần nghĩ vẫn sớm cho Điện Hạ công pháp thích hợp."

'Nhanh như vậy ?' Nguyễn Vân mộng bức.

Độ yêu nghiệt của con mình ông vẫn là biết. Trần Minh Cẩn mấy lần than phiền với ông nữa cơ, cái thằng này nói dạy dỗ Nguyễn Duy có chút tâm mệt mỏi. Còn nói muốn lên chiến trường chứ không muốn tiếp tục giáo cậu.

'Cái thằng này chắc chắn mà muốn chạy. Nội lực luyện ra, sơ cở đánh xong, bây giờ cũng không có gì quan trọng để dạy. Chỉ còn con đường phía trước tự mình đi. Nhưng là mới có 3 tháng thời gian nha, ta nói ít nhất cũng phải 1 năm cái gì chứ.'

Nguyễn Vân đưa mắt nhìn sang Nguyễn Duy. Ta cái người con này có chút yêu nghiệt quá phận, đến nỗi đạo sư còn chạy thì...

"Được rồi, sau đó ngươi dẫn Cậu Ba đi đến Kinh khố chọn lấy võ công."

"Cảm ơn Phụ Hoàng ( Bệ Hạ )."

"Cậu ba, ngươi bây giờ đã trở thành võ sĩ nhưng cũng không được kiêu ngạo. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhớ lấy."

Nguyễn Duy cũng gật đầu : "Vâng Phụ Hoàng."

"Được rồi bây giờ qua việc chính. Cậu Ba tuần sau sẽ đến Bắc Kinh để dự tiệc trưởng thành của Thái Tử Lý Triều Càn."

'Thái Tử Lý Triều Càn ? Theo như trí nhớ thì đây là Thái Tử của Hạ Hoa, là một cái người trẻ tuổi, lớn hơn Nguyễn Duy 3 tuổi vừa vặn tốt nghiệp cấp 3 độ tuổi. Hạ Hoa Hoàng Thất người đông nhưng lại đưa cái thiếu niên vào trong đông cung có thế thấy Lý Triều Càn không đơn giản.

Đại Nam còn không có tuyển Thái Tử đâu. Cũng không biết có minh tranh ám đấu giống truyền hình kiếp trước để tranh giành hay không.

"Tại sao lại là ta ?"

"Vì hai người anh và ba cô chị của người đều có công việc của mình. Nói cách khác người là người rảnh rỗi nhất, hơn nữa người và vị này Thái Tử tuổi xêm xêm nhau. Nên ngươi là nhân tuyển."

'Ta cũng không rãnh nha, còn phải tu luyện nữa, không có cách nào, thiên phú không được tốt phải có gắng bù qua thôi.'

"Nói tóm lại sau đó một tuần người sẽ đến Bắc Kinh. Làm cho nghiêm chỉnh đây coi như là cuộc viếng thăm chính thức của Hoàng Gia, đừng làm mất mặt. Yên tâm lúc đó thủ tướng cũng sẽ đi theo đến lúc cứ làm bình thường là được."

Nguyễn Duy im lặng. Cái này đã quyết định thì coi như cản cũng cản không được. Đành nhận mệnh.

"Đây là chiếc nhẫn Gia Tộc làm riêng cho ngươi, khi ngoại giao cần phải mang theo." Nguyễn Vân lấy là một chiếc nhẫn làm bằng hoàng kim, trạm trỗ đơn giản một chữ Nguyễn.

Chữ của Đại Nam thời nay là sử dụng chữ Hán Nôm.

Nhận lấy chiếc nhẫn. Nguyễn Duy tò mò hỏi.

"Còn có quốc gia nào sẽ đến buổi tiệc nữa không ?"

"Các quốc gia đều đến."

'Ồ, Hạ Hoa mặt mũi đúng thật là lớn nha.'

Sau đó cũng không nán lại, Nguyễn Duy cùng Trần Minh Cẩn đồng thời lui ra.

"Điện Hạ, chúng ta cũng đến Kinh Khố lấy công pháp đi."

Nghe đến công pháp Nguyễn Duy cũng phấn khích. Hệ thông cũng có công pháp cũng một cái ít nhất cũng mười ngàn danh vọng, nghèo như cậu không đủ mua.

Còn trong Kinh Khố thì là của nhà cậu muốn lấy bao nhiêu lấy bấy nhiêu không cần nhìn sắc mặt của hệ thống.

Đến trước Kinh Khố, gặp một ông lão nhìn so Lý Dương còn muốn lão. Nguyễn Duy cũng không biết lão ngồi đây trông coi bao lâu, nhưng chắc chắn là không ít năm.

"Hà lão, Bệ Hạ nói chúng ta đến chọn công pháp cho Tam Điện Hạ." Trần Minh Cẩn trước tiên bước lên nói.

"Xin chào Điện Hạ, lão nô họ Hà tên Vấn xuyên. Người ta gọi lão là lão Hà."

"Xin chào tiền bối, ta đến để chọn công pháp."

"Dám hỏi Điện Hạ chủ tu là gì ?"

"Ta muốn làm kiếm khách."

"Không sai, kiếm mạnh nhưng thoan thoát, còn có tiên khí vận vị. Phù hợp với khí chất của Điện Hạ."

"Cảm ơn Hà lão."

"Được rồi ngài theo lão tiến vòa trong đi."

Nói đoạn Hà lão liền cất bước đi vào trong Kinh khố, ra hiệu Nguyễn Duy đi theo y. Còn Trần Minh Cẩn thì đứng ở ngoài đợi, cũng không được phép đi vào.

"Điện Hạ, trong Kinh Khố võ công vô số, tập hợp từ khắp thiên hạ, được Thương Hoàng lấy từ những gì triều Đông Sơn để lại nội tình. Kiếm pháp tổng cộng có 3.000 cuốn, từ hạ phẩm đến tuyệt phẩm tích góp từ vạn năm xa xưa."

"Hạ phẩm đến tuyệt phẩm ?" Nguyễn Duy đặt câu hỏi.

"Võ công thiên hạ chia làm nhiều phẩm chất. Hạ phẩm, trung phẩm, cao phẩm, tuyệt phẩm. Dựa theo mỗi phẩm chất mà có huyền cơ cao thâm khác nhau."

"Nhưng là Điện Hạ, cao thủ không xem xét cấp bậc phẩm chất, chỉ xem xét thành tựu độ cao của người đó đạt được. Cho dù sử dụng là Hạ phẩm công pháp chỉ cần tu luyện viên mãn có thể đánh người tu luyện công pháp cao hơn mà không tu luyện ra thành tựu đến chết."

"Nên là phẩm cấp chỉ có thể xem như vật tham khảo."

Nguyễn Duy nghe vậy cũng gật đầu, kiếp trước có câu nói : 'Ta sợ người luyện một chiêu ngàn lần còn hơn luyện ngàn chiêu một lần'.

"Hà lão tại sao người biết Bệ Hạ cho phép ta tới lấy công pháp.". Khi nãy Trần Minh Cẩn đã nói với Hà Lão nhưng cũng không đưa ra chứng minh cụ thể giống như ngọc tỷ cái gì.

"Cái này đơn giản, Bệ Hạ nhắn tin cho ta." Hà lão giơ giơ cái điện thoại trước mặt Nguyễn Duy.

Thành thật mà nói, cậu quên luôn cái gốc rễ này, thế giới này cũng không phải thời cổ đại vì thấy những cái này võ công nên Nguyễn Duy có chút lậm.

"Lão còn là Fan của Điện Hạ nha." Hà lão đưa điện thoại trước mặt Nguyễn Duy, là trang cá nhân của cậu.

'Được lắm lão già này like Status của mình, nghĩ nghĩ nên tăng lương cho lão.'

Nguyễn Duy cũng không nói tiếp, tập trung đi đường.

"Điện Hạ phía trước là công pháp liên quan đến kiếm, ngài cứ từ từ. Ta liền không quấy rầy rồi."

Nói đoạn Hà lão liền rời đi, khi Nguyễn Duy quay lại đã không thấy bóng người. Ra vẻ cao thâm bất khả trắc.

'Người trong Hoàng Cung đều ưa thích trang bức như vậy sao ? Nhất là những lão già này càng muốn trang bức.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro