Thích Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn con người ngồi trên quầy bar, thật kinh hỉ khi có quầy bar trên tòa tháp này. Người Hạ Hoa thật biết hưởng thụ nha.

Cầm trên ly cocktail Nguyễn Duy tán thưởng.

'Mùi vị cũng không tệ, đúng là rất có tay nghề.'.

Đám người ngồi trò chuyện với nhau, Nguyễn Duy mới biết vị Công Tước cùng Thái Tử là quen nhau từ trước. Nhưng chỉ là mức độ quen biết chứ không nói đến thân thiết.

Còn cậu và Nanno thì vô tình lên tháp, cuối cùng có buổi gặp mặt tình cờ như ngay hôm nay.

Ivanikov được phong hào công tước từ lúc sinh ra đời, y thuộc dòng dõi hoàng tộc Nga và cũng rất được ông nội mình, là trước Sa Hoàng yêu thích. Một kỹ sĩ mẫu mực huấn luyện từ nhỏ, là người rất có phong độ.

Trò chuyện với gã, Nguyễn Duy cảm thấy là một người hào sảng, hiên ngang lẫm lẫm. Có vẻ ai làm kỵ sĩ cũng sẽ đều như thế.

Vị Thái Tử Lý Triều Càn là một người hòa nhã, dễ thân cận. Cũng không có kiêu căng hóng hách, dù sao thì những người ngồi đối diện cũng chỉ là hoàng tử, công chúa. Không giống y, là người thừa kế một đất nước to lớn.

Nói đến đây không thể không nâng lên Đại Nam, đến giờ Đại Nam vẫn chưa có Thái Tử.

Vị trí ở Đông Cung vẫn còn trống chỗ.

Còn về phần công chúa Xiêm Quốc thì là người năng động, trẻ trung. Sự năng động của cô làm cho đám người kéo lại gần khoảng cách không ít. Bản thân là một Vu sư thì với sự trí tuệ của mình, cô cũng được mọi người rất chào đón.

"Vị này Đại Nam Điện Hạ, ta nghe người nói ngươi rất có hiểu biết về thiên tượng. Điều có phải chăng là thật, ta nghe nói thiên tượng rất khó học hiểu, thường thì Vu Sư sẽ hội học cái này." Lý Triều Càn nói.

Nguyễn Duy gương mặt cũng nghệch ra một cái. Ta khi nào sẽ hiểu thiên tượng, các ngươi nghe ai nói bậy nói bạ đây. Chẳng lẻ là do trước đó thật sẽ hiểu nhưng từ lần mất trí đó liền quên sạch rồi ?

'Cái này có chút không ổn đâu.'

Dù nghĩ như vậy nhưng Nguyễn Duy vẫn nói.

"Không phải rất hiểu, chỉ biết được một hai thôi."

Đám người nghe vậy chưa kịp nói thì Nanno đã chen miệng vào.

"Ngươi lợi hại như vậy sao ? Ta thế nhưng cực kỳ muốn học thiên tượng nhưng khổ nói là nó quá khó, cũng chỉ đợi thực lực tăng thêm lại nói. Ngươi thế nhưng là Võ Sĩ nha, vẫn là một cái thiên tài đâu." Nanno ánh mắt sáng rực tràn đầy hiếu kỳ dáng vẻ nhìn Nguyễn Duy.

Hai người còn lại cũng là như thế, một đám người xấu.

"Thế này đi, Nhân dịp hôm này, ở nơi thích hợp như thế này. Vị Đại Nam bằng hữu xem thử thiên tượng xem, có nhìn ra cái gì không." Ivanikov nói.

Nhìn thấy đám người đều đưa mắt về phía mình, Nguyễn Duy hận không thể tát mình một cái. Ta cho ngươi đi trang bức, bây giờ bị đánh mặt đi.

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng bên ngoài lại ra vẻ khinh vân phong đạm, rất có dáng cao thủ.

'Hệ thống có cách nào sao.'

'Ồ, vị này ký chủ, sao ngươi không tiếp tục trang bức đi nha.'

'Ở đâu nói nhiều như vậy, mau mau nghĩ cách.'

"Thôi được rồi, chỉ có điều phải nói trước, tại hạ học ít hiểu cạn. Mong các vị bằng hữu đừng chê cười.".

Nói đoạn, Nguyễn Duy liền bước đến đài quan sát, ngửa mặt lên trời, chấp tay sau lưng miệng thì lẩm bẩm cái gì đó.

Đám người phía sau nhìn cái hiểu cái không, chỉ biết là rất ghê gớm dáng vẻ.

'Hệ thống nhanh, nhanh. Ta sắp giả bộ không được nữa.'

'Kiến nghị túc chủ mua một bản Tinh Tượng Thiên Đồ.'

'Tinh Tượng Thiên Đồ ? Tốt ta mua.'

'Đinh ! tiêu hao 15.000, hàng đã chuyển ký chủ tự xem xét.'

'Cái gì tới 15.000. Người mẹ nó lừa ta à.'

'Bổn hệ thống bán hàng, trên không lừa già, dưới không gạt trẻ. Là một cái có lương tâm thương nhân. Đây là một bản trung phẩm kỹ năng. 15.000 hợp lý vô cùng.'

'Trung phẩm ? Không có hạ phạm sao ? '

'Có.'

'Thế tại sao lại bán cho ta trung phẩm.'

'Vì để trang bức tốt hơn chứ sao. Còn nữa đề nghị túc chủ mua sách lĩnh ngộ trung cấp để lĩnh ngộ, thời gian không còn nhiều.'

'...Con mẹ nó ta quên mất cái gốc rễ này. Bây giờ phải làm sao không lẽ phải chờ 2 tiếng đồng hồ sao ?'

'Thân thiện nhắc nhở, hệ thống có dịch vụ đẩy nhanh tiến trình lĩnh ngộ. Chỉ cần ký chủ đưa thêm tiền.'

'Lại muốn tiền ? Con em nhà ngươi.'

'Cũng không nhiều, trong trường hợp này, chỉ tốn của ký chủ 5.000 điểm danh vọng. Đây là giá lương tâm được chứ.'

"Đại Nam huynh đệ có thể nhìn thấy gì sao.? " Ivanikov hỏi từ đằng sau.

Nguyễn Duy chảy mồ hôi trán.

"Không có việc gì, ta đang thấy một thứ rất kinh khủng." Nguyễn Duy phất tay, ra vẻ đừng làm phiền ta.

Đám người cũng nghiêm túc lên, nhìn thấy thứ rất kinh khủng ?. Không khỏi khiến mọi người nhớ đến truyền ngôn, những cao thủ xem thiên tượng có thể dòm ngó được thiên cơ, dòm ngó được bí mật của thế gian. Không lẻ vị này hoàng tử đã...

'Hệ thống ta chấp nhận mau cho ta lĩnh ngộ.'

Một đợt cảm ngộ xông vào hải não của Nguyễn Duy, khác với lần trước. Lần này lĩnh ngộ lại mang đến cảm giác đâu đớn khiến cho Nguyễn Duy không khỏi nhíu mày thật sâu.

Đám người phía sau cũng ngưng trọng lên. Cái người này rốt cuộc nhìn thấy gì.

Trong lúc đó, những ngôi sao trên bầu trời lại trở nên mờ nhạt dần, thay thế nó là hình ảnh mơ hồ. Nhưng Nguyễn Duy cũng nhận biết tình huống xảy ra trong hình ảnh.

'Đây chính là thiên tượng, dòm ngó thiên cơ.'

Rất nhanh hình ảnh liền biến mất, cơn đau khiến Nguyễn Duy ngã quỵ xuống thở hổn hển.

'Lần này chơi có chút lớn. Lần cuối cảm thấy đâu đớn như vậy là lần đầu uốn Luyện Thể Dịch. Aizz, Đau chết ta rồi.'

'Mẹ nó tốn điểm danh vọng không nói còn thống khổ như thế này. Thật là thua lỗ rồi.'

Đám người nhanh chóng tiến tới, Ivanikov là người đỡ Nguyễn Duy dậy, cái tên kỵ sĩ này khí lực cực lớn. Nâng cậu như một bao đất nhẹ nhõm.

"Huynh đệ ngươi rốt cuộc nhìn thấy cái gì." Lý Triều Càn nói.

Kế bên Nanno cũng lo lắng nhìn Nguyễn Duy. Người ta Hoàng Tử có việc gì thì cũng khó bàn giao.

"Không có vẫn đề, không có vấn đề." Nguyễn Duy khoát tay, cơn đau cũng đang từ từ rút đi.

Nhìn dáng vẻ này mọi người biết đây không phải giả bộ, chẳng lẽ là thật thấy thứ gì rồi.

"Huynh đệ có thể nói là nhìn thấy cái gì sao. Hay là thiên cơ bất khả lộ ?." Ivanikov hỏi, y cũng rất tò mò việc này.

Nhìn xung quanh đám người, sau đó lại nhìn về phía bầu trời, nơi những vì sao ngự trị.

"Ta nhìn thấy bốn người chúng ta bị giam trong một căn phòng đó. Không, nó có vẻ giống như hầm mộ hơn vì chính giữa căn phòng có một cái quan tài cực lớn... Hơn nữa chúng ta nhốt bởi..."

Đám người nghiêm túc lên, cái thằng này thế mà thấy cả 3 người bọn họ một chỗ.

"Nguyễn Duy, rốt cuộc là bởi cái gì." Nanno có chút nóng nảy.

"Chúng ta bị lừa bởi một con Hồ Ly lông vàng nên mới bị vây nhốt."

"Lời này nói thế nào ?" Ivanikov hỏi, Hồ Ly ? còn bị lừa bởi nó. Đùa cái gì đâu, chẳng lẽ nó còn thành tinh hay sao.

"Ta cũng không biết, chỉ thấy con Hồ Ly đó đang cười chúng ta, ánh mắt của nó...rất có linh trí."

"Cũng có thể là người đeo mặt nạ hồ ly, ta cũng không có rõ ràng."

Mọi người trầm mặc một chút.

Cái này ngược lại cũng là nói thật. Đây là những gì mà cậu nhìn thấy lúc nãy, còn dọa cho mình sởn cả gai óc.

Đúng lúc này bỗng nhiên Lý Triều Càn hét lên.

"Ai !!!."

Không nói nhiều thêm một chữ, y liên lao ra với thanh kiếm, một chém xuống chỗ góc tối của căn phòng.

'Hảo kiếm pháp.' Nguyễn Duy trong lòng thốt lên.

Từ chỗ góc tối, lao ra một bóng người mặc đồ đen. Kẻ đến không thiện.

Mắt thấy bóng ngươi định rời đi, Ivanikov cũng lấy thanh kiếm một chém liền rạch một cái đường máu giữa ngực đối phương, máu chảy xuống nền nhà.

Thấy tình huống không ổn, y liền lao về phía Nguyễn Duy ý đồ bắt con tin. Cậu ở vị trí gần nhất, người mặc áo đen định nhắm vào Nanno nhưng cô lại ở xa nên Nguyễn Duy là đối tượng thích hợp nhất.

Hiện tại bây giờ cậu không có kiếm bên người, Ivanikov cùng Lý Thừa Càn thì vị trí lại cách quá xa.

Trớ trêu là tên này lại có thân pháp rất cao minh, không bao lâu liền xuất hiện trước mặt Nguyễn Duy.

Nhưng cậu cũng không phải chỉ biết dụng kiếm.

Một quyền khí vũ hiên ngang, một đòn toàn lực vào giữa ngực đối phương. Vì bất cẩn nhưng nhờ vào phản ứng nhanh nhạy áo đen chỉ kịp giơ tay lên đỡ.

Một quyền này đẩy đối phương lui lại 3 bước, có chút loạn cước. Trong mắt y hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ.

Nhưng không để áo đen suy nghĩ quá lâu một cái hỏa cầu liền lao đến trước mặt y.

Y vội vàng lách mình tránh đi.

May mắn y thoát ra đượ,c chứ nếu trúng phải đòn này thì không chết cũng phế.

Nhìn Nanno vị nữ Vu sư này một chút. người quay đầu dứt khoát liền chạy.

Với thân pháp cao minh y nhảy ra khỏi tháp, tung thân ảnh vào màn đêm vô tận.

"Chúng ta mau đuổi theo, bây giờ Cấm Vệ Quân đang bận rộn buổi tiệc bên kia, sẽ không để ý đến chỗ này."

Quan Thiên Tháp là nơi vắng vẻ, hơn nữa người có thể đột nhập vào hoàng cung đương nhiên cũng sẽ có biện pháp ra.

"Nhưng biết đuổi theo nơi nào, người đã đi rồi." Ivanikov nói.

Đúng vậy người đã đi, với thân pháp của cả bốn sẽ không đuổi kịp. Nếu báo cho Cấm Vệ có lẽ sẽ được những đến lúc đó đã trễ.

Nguyễn Duy lúc này hơi thở có chút dốc. Đây là lần đầu tiên cậu chiến đấu, may mắn là vẫn còn được, chưa bị mất mạng.

"Ta có thể biết nơi hắn đến."

Cả đám người nhìn sang Nanno, vị này thiếu nữ ánh mắt sáng rực. Rõ ràng là đang phấn khích.

Nhìn sang nơi hỏa cầu khi này đáp xuống, lửa đã được Ivanikov dập đi nhưng cái lỗ thủng y nguyên to lớn.

'Nữ nhân này chọc không được.' Đám người thầm nói.

"Nữ sĩ, ngươi có cách sao." Lý Triều Càn hỏi.

"Ta có thể xem bói nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro