Chương 1: Vũ Đình Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng, trên con đường mòn xung quanh cây cối bao phủ, tiếng chim hót, tiếng suối róc rách, cảnh vật tựa hồ yên tĩnh đến khác thường. Nếu ai chưa đến chắc chắn nghĩ rằng đây là một nơi thích hợp để tĩnh tu. Bỗng nhiên:

- KHÔNG PHẢI TA...

Một tiếng hét vang lên đánh tan bầu không khí thanh tĩnh. Âm thanh ẩn chứa sự tức giận đó là âm thanh của cậu bé khoảng chừng chín mười tuổi, dáng người hơi cao gầy từ trên xuống dưới mặc y phục màu nâu sẫm, dáng vẻ tầm thường không quá bắt mắt.

Cậu bé đang dãy dụa dưới chân của một cậu con trai nhìn cũng trạc tuổi cậu nhưng trông to con mập mạp hơn cậu rất nhiều, cậu ta mặc hồng y nhìn ra chất liệu vải thuộc hàng thượng hạng.

Xung quanh hắn ta còn có thêm ba tên cũng to xác không kém hắn bao nhiêu, đều giương mắt nhìn cậu bé nằm giãy giụa dưới đất với ánh mắt khinh thường.

- Haha... Không phải ngươi thì còn ai vào đây, chẳng lẽ là ba người bọn chúng

Hắn ngả ngớn nói chỉ vào ba người kia sau đó chỉ vào chính mình:

- Hay là ta đây... Hửm...

Sắc mặt hắn trở nên hung dữ nhìn chằm chằm cậu vẫn đang hét lên một cách đau đớn. Dưới chân hắn càng thêm lực làm cậu đau đớn hơn, phẫn nộ nói:

- A... A... T... Ta không biết... Ngươi thả ta ra...

- Aizzz, biết làm sao đây. Nghe nói Vũ công tử đây pháp lực cao cường muốn lĩnh giáo thử vài chiêu ai ngờ lại là kẻ vô dụng như vậy a...

Nói xong hắn dùng ánh mắt ra hiệu với một tên mập mặc y phục màu lục sẫm đứng gần mình nhất xong cười cười. Tên kia biết ý vội vàng chạy đến bóp vai hắn nịnh nọt vài câu, xong hất cằm lên nói:

- Đúng... A... Haha...Đánh nó nữa không đại ca...

Tên mập liếc nhìn cậu rồi ngước nhìn tên y phục màu lục, không chút lưu tình nói:

- Đánh nhẹ tay thôi... Từ từ mà dạy dỗ... Hừ...

Vừa dứt lời, lập tức ba người dùng chân vừa đá vừa đạp, cậu không có một chút lực kháng cự.

Cậu bé đang bị bắt nạt chính là con nuôi của Vũ gia, tên Vũ Đình Phong. Cậu từ nhỏ đã được Vũ bá nhận nuôi, lúc cậu còn nhỏ thì bị bỏ trước cổng thôn Thanh Hà, ông thấy mình đến giờ vẫn chưa có con, cảm thấy tội nghiệp, không nỡ nhìn đứa bé bị bỏ rơi nơi đây nên đem về nhận làm con nuôi.

Thân thể Vũ Đình Phong bẩm sinh mắc một loại bệnh không rõ căn cơ, vì thế Vũ bá cũng phải mất rất nhiều tâm tư.

Vũ gia không tính giàu có nhưng cũng có tiếng trong làng, chỉ là đứa con nuôi này ngoài Vũ Bá phụ ra thì ai cũng không thích cậu cho lắm bởi vì mọi người cảm thấy tính cách cậu có phần quái dị nên dần dần cậu bị cô lập.

Cứ vào đêm 15 mỗi tháng cậu sẽ một mình đến một hang động hoang vu trên ngọn núi sau thôn ít người đến, khi giờ tí mới trở về nhà.

Kì lạ là mỗi khi cậu trở ra thì luôn mang bộ dáng nhếch nhác toàn thân mang đầy máu ướt như chuột lột (Au: chuột a🐁).Việc này xảy ra từ hai năm về trước.

Cũng có nhiều người hiếu kì theo dõi cậu nhưng không có phát hiện manh mối gì. Có khi theo đến giữa đường thì đột nhiên mất dấu còn nếu như theo đến được cửa hang động thì còn chưa động tới đã bị đẩy ra ngoài. Nguyên lai là sự ngăn cản của một tầng kết giới trong suốt, cũng may nó chỉ có tác dụng cản trở nếu không mấy người đó đã lành ít dữ nhiều. Thời gian trôi qua mắt thấy không có kết quả dần dần không còn có mấy ai quan tâm tới vấn đề này nữa.

Nơi đây không giống những thôn làng khác, vì nơi đây chính là ranh giới giữa hai thế giới là ma giới và nhân giới

Ý, lạc đề hơi xa. Quay lại với vấn đề chính nha😁😁😁.

Vũ Đình Phong vẫn đang bị bọn họ ức hiếp. Chuyện là tên cầm đầu vận hồng y là con của nhà phú hộ giàu có nhất trong thôn, còn mấy tên kia chỉ là theo sau nịnh bợ để có thể giễu võ dương oai với mấy đứa trẻ khác trong thôn, mà Đình Phong là một trong số bị bắt nạt đó. Bọn chúng nhìn thấy ai nhỏ yếu lại không có gia cảnh tốt để chống lưng thì không chút khách khí mà chà đạp bất kể lí do gì. Đây cũng không phải là lần đầu.

Mà hôm nay đúng lúc xui xẻo cậu đi ngang qua bị bọn họ gán tội danh cái gì mà dùng thủ đoạn thấp kém ra tay đánh lén khiến họ không kịp phòng bị. Rồi không nói chụm lại đẩy cậu xuống hỏi tội.

- Các ngươi có thả ta ra không

Đình Phong thoáng đã lộ ra vẻ mất kiên nhẫn đồng thời hai lòng bàn tay nắm chặt xuống đất không ngước lên hỏi.

- Thả ngươi... Hôm nay bổn thiếu gia...

Tên hồng y thấy Đình Phong rơi vào tay mình còn nói ra mấy lời có ý tứ uy hiếp thì tức giận không thôi. Lời chưa ra hết thì Đình Phong ném thứ nắm trong lòng bàn tay ra, một màn cát bụi tứ tung thẳng hướng họ mà bay tới. Mấy tên đó theo bản năng vung tay lùi về sau mấy bước, nhất thời Đình Phong được tự do. Cậu không có ý xem kết quả ra sao mà chạy sâu vào trong rừng.

Một lúc sau không thấy ai đuổi theo cậu mới yên tâm ngồi phịch xuống cạnh gốc cây gần đó. Trong lòng nghĩ  mấy người kia chắc không đuổi kịp hoặc không thèm quan tâm nữa nên đã quay trở về.

Hiện giờ chỉ còn mình cậu ngồi trên mặt đất xoa xoa vết thương. Ngoài cảm giác thân thể đau nhức, bụi bặm toàn thân ra thì không có gì đáng lo cả.

- Tê...

Ánh mắt cậu bất giác ngước lên nhìn trời, thoáng nghĩ tới cái gì đó lẩm bẩm vài câu rồi vội vàng đứng dậy chạy nhanh về phía trước:

- Đã muộn rồi... Thật là...

Trên đường đi cũng không tính là quá tối có ánh trăng soi đường cũng xem là tạm được, một phần khác cũng do là quen đường mà thôi.

Lúc sau, tiếng thở dốc từ xa vọng đến. Một thân hình mờ ảo chạy lại rồi dừng chân trước cửa một hang động. Xung quanh mọc lên vô số loại cây vô danh lá to bằng bàn tay che lấp động khẩu.

Cậu ngó nhìn quanh chốc lát, mới đưa ánh mắt vào bên trong lặng lẽ đứng yên không dị động.

- Vào đi

Một âm thanh khiến người nghe không lạnh không nóng từ trong truyền lại. Tựa hồ Đình Phong đã quen thuộc với thanh âm này, nhanh bước tiến vào không chút chần chừ, nhưng lại vang lên đâu đó một tiếng thở nhẹ.

Động khẩu không lớn lắm vừa đủ hai người lớn cùng lúc đi vào. Sâu bên trong tối đen không thấy gì cả.

Thời gian khoảng một tuần trà sau thì cuối con đường xuất hiện vài tia sáng mỗi lúc một sáng hơn.

Giờ đây trước mặt hiện ra như một gian phòng lớn cấu hình bằng đá ngoại trừ ánh sáng phát ra không có gì bắt mắt cả.

- Tiền bối

Đình Phong cúi người lễ phép hướng về một vị hắc y nhân trước mặt chắp tay hành lễ.

🐢

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Hãy đón chờ chương 2 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro