"Nếu được sống lại..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể bạn biết cảm giác đang đói mà hết cơm thì biết rằng tôi lúc này đang chịu cảm giác đó nhân lên gấp bội.

     Tôi không biết đã khóc bao nhiêu lần vì anh, đó có thể là một số mũ " n " nào đó mặc dù tôi còn chẳng nhớ công thức toán nhưng tôi biết đó là một số lớn . Nước mắt tôi như dòng sông vậy. Tôi đã khóc nhiều vì Anh. Tôi còn nhớ lần mà tôi đã khóc cạn cả " dòng sông" này là năm chia tay cấp 3 .
        Anh lúc đó như một bông hoa đẹp đẽ , suốt 3 năm chỉ dám thích thầm mà không dám nói ra . Đó là ngày tổng kết cuối cùng, hầu như các lớp đều chụp ảnh kỉ yếu , nói lời tạm biệt nhau. Mà tôi thì chả quan tâm bởi Anh chiếm hết tâm trí cũng như thời gian của tôi. Lúc đó lớp của Anh cũng ở lại chụp kỉ yếu, tôi đã đưa ra một quyết định ngu ngốc mà mãi về sau tôi vẫn luôn ân hận về ngày đó. - Đó là tỏ tình với Anh
       Tôi đã viết 1 lá thư tỏ tình bằng tất cả trái tim mình đặt vào đó. Tôi lén lút sang lớp của anh, thấy anh đang vui vẻ cười nói với đám bạn gái bâu đầy như kiến ấy. Tôi tiến lại gần , lấy hết can đảm đưa cho Anh, tay tôi run cập cập như động đất có thể làm sập cả vùng ngoại ô thành phố ấy chứ. Má của tôi nóng dần lên, trái tim đập liên hoàn như muốn vỡ cả lồng ngực. Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng xì xào mỉa mai của bọn con gái xung quanh. Tôi còn chẳng dám nhìn anh. Tôi chỉ liếc trộm đôi mắt một chút, nhưng chút thoáng đó cũng đủ để biết lúc đó Anh đã nhếch mép cười và dường như trên má Anh có chút ửng hồng. Anh nhận lấy lá thư và mở ra , câu đầu tiên anh nói không phải là lời cảm ơn mà là " CHỮ XẤU QUÁ" , những tiếng cười chế diễu vang lên, tôi chỉ muốn đào 1 cái hố để chui xuống gấp. Anh đọc 1 hồi khá lâu, sau đó anh dang tay ra xoa đầu tôi,rồi nhéo má, tim tôi tựa như ngừng đập , khắp người tôi tê dại cứ đờ đờ ra đó . Anh cúi xuống gần tai tôi và thổi " phùuuuu......." 1 cái , làm tai tôi đỏ rân lên  . Anh dường như định nói gì đó nhưng rồi tiếng kêu nhỏ nhẹ, thanh thoát, khẩn trưởng, có chút âm điệu tức giận vang lên. Cô Ta xướng tên anh, anh giật mình , quay người lại. Cô Ta xuất hiện như một thiền thần tới cứu rỗi trái tim bao chàng trai, mái tóc ánh vàng cùng làn gió và nắng , khuôn mặt khả ái, dáng người chuẩn chữ S  . "TÔI LÚC ĐÓ CỨ NHƯ BÃI PHÂN BÊN ĐƯỜNG VẬY. "
       Hai người nói chuyện gì đó mà tôi không nghe rõ, bởi lúc đó xung quanh tôi chỉ toàn lời bàn tán về màn tỏ tình ngu nhất hành tinh này của tôi . Một lát sau anh quay lại, ghé sát tôi cười " Hì..." 1 tiếng , dường như đó là điềm báo gì đó, mắt tôi cứ nháy nháy liên tục. Anh nhàu bức thư vứt vào sọt rác và bỏ đi. Tôi đã không cầm được nước mắt, tôi còn có thể nhìn rõ Cô Ta đang cười . Tối buồn bã bỏ đi, tôi chạy nhanh ra bờ sông tự tử nhưng không thành .. bởi tôi quá sợ.. tôi đã khóc hết cả ngày hôm ấy bên bờ sông.
         Tôi đã nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì Anh. Trong cơn mê lúc này, nước mắt tôi đã tuôn trào không kiểm soát, nước mắt tôi rơi liệu anh có biết, liệu anh có nếm được không .. sự đau khổ trong tôi. Cơ thể tôi mất dần ý thức, tôi biết mình đang chìm dần và chẳng có bàn tay nào nắm lấy. Trong đầu tôi chợt nghĩ , nếu được làm lại 1 lần nữa, tôi sẽ không yêu Anh, tôi sai rồi , tôi đã sai rồi....
          Khi mà tôi tưởng mình đã chết , trong cơ thể tôi nóng lên, đầu óc quay cuồng , cở thể tôi đang thiêu cháy rồi lại hội tụ lại , tôi sặc sụa, gượng mở mắt ra thấy mình đang nằm trên bờ nhưng không phải chỗ lúc nãy, ở đây trời đang tối sầm đi, tôi có thể nhìn thoáng xung quanh khá nhiều cây cao. Tất cả cảnh vật đều xa lạ  , tôi thiết nghĩ , lẽ nào đây là Âm Phủ. Tôi cố gượng dậy, ánh trăng mờ ảo kia rọi chiếu xuống mặt nước , làm sáng lấp ló những bông hoa nhỏ nhắn đang trôi lơ lửng , xung quanh đom đóm bay đầy. Liệu đây phải chăng là món quà cuối cùng mà ông trời ban cho tôi vì những gì tôi đã trải qua.
      Cơ thể tôi ướt sũng, khắp người ê ẩm, đau nhói, tôi cố gượng dậy, cố lết vào 1 gốc cây gần đó, dựa vào, sau đó tôi thiếp đi lúc nào không hay . Thật kì lạ ngay cả lúc này, trong đầu tôi vẫn chỉ toàn hình bóng, nụ cười của Anh.
        Trong cơn mê, tiếng chim ríu rít hót, thoáng nhẹ mùi hoa sữa, mùi cỏ non, rồi ánh sáng lóe vào mắt tôi làm tôi giật mình . Tôi mở mắt ra thấy trời đã sáng, bầu trời trong xanh, đẹp đẽ , nó quả thật đối lập với tôi lúc này. Nhưng tôi sực nhớ ra là mình đã chết, tôi nhéo mình 1 cái thật mạnh.. nó khá là đau. Hóa ra tôi còn sống chỉ là nơi đây khác với nơi đó- nơi không có Anh....
   Liệu đây có phải là sự khởi đầu mới cho tôi, tôi thầm nghĩ

Những hóa ra cái gì cũng đã có sự sắp đặt trước của số phận...
                           ...      " còn tiếp" 🐽🐽

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân