p3 nam nhân đầu tiên tôi gặp ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi cũng chưa thông thuộc đường đi nơi này, nên chưa dám đi xa hay tìm lối ra. Đành phải chờ đến lúc hắn tỉnh mới dò xét đường đi sau. Mặc dù đã thấm mệt nhưng tình hình hiện tại có vẻ hắn vẫn chưa tỉnh nổi, đành phải quan sát kĩ xem có qua nổi đêm nay không đã. Tôi đi kiếm ít lá khô và củi về để tối còn có cái mà giữ ấm và đuổi thú nữa. May mắn là xung quanh đây có nhiều loại nấm ăn được. Đến đường cùng rồi nên đành ăn tạm cho qua cơn đói trước mắt đã. Tôi lục trong tay nảy thấy có  đá mài lửa. Không ngờ 1 người sống ở thế kỉ 22 như tôi lại thành thạo các kĩ năng sinh tồn đến vậy, thật khâm phục bản thân quá.
      Suốt cả đêm tôi luôn phải thức thay băng và cầm máu cho hắn.vì sợ vết thương bị nhiễm trùng. Nếu hắn chết đi thì tôi cũng khó sống được, bởi với bản chất mù đường thì có luộc cả khu rừng này cũng không tìm thấy lối ra.
    Cơ thể tôi lúc này không còn chút sức lực nào, trời bắt đầu rạng sáng, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, thấy hắn đã ngồi đó, còn tôi thì đã thiếp đi khá lâu, còn thiếp đi trên người hắn, dựa vào hắn nữa chứ, thật là mất mặt. Tôi vội bật người dậy, trời cũng gần trưa, ánh nắng chiếu vào , tôi nhìn kĩ khuôn mặt hắn. GIỐNG- thật giống .... ánh mắt này, đôi môi này, nét mặt này .. rất giống người đó.. người tôi đã từng thương rất nhiều - Anh.
   " Tôi thật sự không hiểu nếu không thể ở bên nhau, thì tại sao vận mệnh lại muốn chúng tôi gặp nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân