1. Khoảng thời gian đẹp đẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa xuân năm 20xx, bầu trời đầy nắng cùng những chú chim nhỏ bay lượn, hót líu lo trên bầu trời xanh. Không khí an tĩnh bao trùm khắp cao trung S tuy nhiên, ở một góc nào đó có tiếng nhạc vang vọng. Đàn tranh, trống, tì bà, cổ cầm, sáo trúc.... Những âm thanh cổ kết hợp với nhau, pha trộn lại cùng những âm thanh hiện đại của piano, nhạc điện tử tạo thành một khúc nhạc đệm vừa thu hút lại dễ nghe.

Ánh nắng chiều tà chiếu đến bên tây hồ
Từng hàng liễu râm mát đung đưa ngủ say
Ta chỉ mong được gặp người
Mà sao nghìn trùng khó khăn
Nước mắt thấm ướt thanh y trước tòa tháp
Dường như ta đã đợi người nghìn năm
Tiếc đêm sao sáng điểm đầy trời

Thiếu nữ xinh đẹp chất giọng trong trẻo ca một khúc << Thanh xà >>. Thân hình nhỏ nhắn, dáng người uyển chuyển thực hiện từng động tác múa. Mặt đeo tấm mạn che mỏng chỉ để lộ đôi mắt thanh thoát, trong suốt. Cổ phục trên người nhẹ nhàng chuyển động theo từng động tác làm tăng thêm vẻ mềm mại, yểu điệu. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua lớp kính chắn chiếu rọi thẳng vào bên trong tạo nên một khung cảnh thật chói mắt. Bàn tay nhỏ với những ngón tay thon nhẹ mở chiếc dù giấy, khẽ xoay người, mềm mại chuyển động như một con rắn. Khúc nhạc dừng lại, thiếu nữ hơi quay người, dù giấy giơ cao, đưa ánh mắt dịu dàng, trầm tĩnh về phía sau. Khung cảnh chói mắt liền kết thúc.

Căn phòng trở lại trạng thái tĩnh lặng chưa được bao lâu lại đột ngột vang lên những tiếng vỗ tay.

Một giọng nam cất lên: "Hay lắm!"

Thiếu nữ cởi bỏ tấm mạn che như tháo xuống một lớp mặt nạ trong suốt khẽ mỉm cười. Đưa mắt nhìn về phía người đứng trước cửa phòng.

"Đẹp quá đi! Lộ Cửu Liên, cậu giỏi quá mức tưởng tượng rồi!" Thanh Mỹ ngồi dưới đất, tấm lưng nhỏ dán chặt vào tường, đôi mắt ngưỡng mộ mở to, phấn khích vỗ tay như hải cẩu.

"Em làm rất tốt! Nghỉ ngơi một lúc, tôi đi xem những bạn khác luyện tập."

"Cảm ơn thầy Dương!"

Dương Khải khẽ cười đáp lại rồi rời đi, cũng không quên đóng lại cửa phòng.

Lộ Cửu Liên xoay người nhẹ bỏ tấm mạn che mặt cùng dù giấy sang một bên. Thanh Mỹ đem theo chai nước đi đến trước mặt Lộ Cửu Liên. "Cậu nói thử xem... Với năng lực của chúng ta hiện tại, liệu có thể vào được học viện Q không?"

"Còn phải xem lão thiên gia hôm ấy có chịu chiếu cố chúng ta hay không." Lộ Cửu Liên ngồi xuống sàn, tháo giày để thả lỏng chân.

Thanh Mỹ làm vẻ mặt không tin, ngồi sụp xuống. "Không phải chứ? Chúng ta có thực lực như vậy còn cần lão thiên gia chiếu cố sao?"

Lộ Cửu Liên thản nhiên nhìn cô bạn: "Cậu nói thử xem."

Sắp tới trường S có tổ chức phong trào thi đua năng lực cho các học sinh. Nhìn qua thì có vẻ đây là dịp để các học sinh bộc lộ tài năng ưu tú của mình nhưng với những người học năm cuối như Lộ Cửu Liên và Thanh Mỹ mà nói chính là một cơ hội để đặt một chân vào đại học, học viện mình mong muốn. Nên xét theo bản chất thì phong trào này chính là một cuộc cạnh tranh của những người có cùng đam mê. Những cuộc thi về trí tuệ, kiến thức, hội họa đã diễn ra gần hết, chỉ còn lại những người theo đuổi nghệ thuật giải trí đến ngày cuối cùng mới lộ diện. Tính ra các nàng chỉ còn một ngày này để chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Thanh Mỹ vốn là không nên có mặt ở đây, bởi nếu trong giai đoạn luyện tập cuối cùng mà bị lộ tiết mục thì đó là việc rất nghiêm trọng. Có điều Lộ Cửu Liên biết Thanh Mỹ sẽ không làm vậy, lại càng không cần làm vậy. Hai người không chỉ đơn thuần là bạn học chung lớp mà còn là bạn thân, đối thủ chung của cả hai là những người ở lớp khác.

Thanh Mỹ ngẫm nghĩ một lúc lâu vẫn không tìm được đáp án, đành lắc đầu: "Bỏ đi! Bỏ đi!"

Lộ Cửu Liên nhìn cảnh này liền cười nhẹ. Thanh Mỹ khẽ đảo mắt, vô tình nhìn về phía cửa phòng nghĩ đến một ý tưởng hay ho. Cô nàng nhẹ húc khuỷu tay vào người Lộ Cửu Liên, khẽ hạ tông giọng nói thầm: "Này, cậu có thích thầy Dương không? Khi nào định công khai tình cảm đây?"

Lộ Cửu Liên nhỏ giọng nói: "Đừng nói bừa, nhỡ ai nghe thấy thì sao? Mình với thầy ấy chẳng có gì cả."

Thanh Mỹ híp mắt nhìn chằm chằm Lộ Cửu Liên. "Mình không có nói bừa nhé!"

"Xung quanh thầy Dương có nhiều mỹ nhân như vậy. Cho dù mình có tình cảm thì cũng không thể đấu lại đâu. Thầy Dương cũng chỉ coi mình là một đứa học sinh bình thường thôi." Lộ Cửu Liên thở dài, cúi mặt vuốt nếp nhăn trên cổ phục.

Thanh Mỹ dường như bị câu nói này làm cho tụt hứng, khẽ chậc lưỡi. "Đúng là đồ không có chí khí! Rõ ràng thầy Dương không coi cậu là một đứa học sinh đơn thuần. Đừng có tự hạ thấp phân lượng của bản thân xuống như thế. Ngoài quan hệ thầy trò thì hai người còn là hàng xóm nữa. Đã vậy chỉ cách nhau có năm tuổi, người giành chiến thắng vẫn có thể là cậu."

Lộ Cửu Liên lúc này chợt ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn ra bên ngoài tấm kính chắn. "Mắt cậu nhất định nhìn nhầm rồi!"

Thanh Mỹ cảm thấy đầu óc đột nhiên nóng rực, choáng váng. Đang muốn nổi nóng lại nghĩ đến chuyện gì khác. "Mình không tin cậu lại không rung động khi mà ai cũng thấy hai người thân thiết thế nào. Chỉ có dạo gần đây có vẻ như cậu hơi giữ khoảng cách với thầy ấy. Nhất định cậu đã thấy gì đó đúng không?"

"Không có. Hàng xóm cũng mãi chỉ là hàng xóm, thầy trò cũng chỉ có thể là thầy trò."

Thanh Mỹ mặt mày méo mó, lại như vô tình nhìn về phía cánh cửa. "Vậy cậu có dám cược với mình không?"

Lộ Cửu Liên di chuyển tầm mắt nhìn đứa bạn: "Cá cược?" Thanh Mỹ vui vẻ nhướng cặp chân mày. "Cược cái gì?"

"Ừm... Cược thầy Dương có thích cậu hay không."

Lộ Cửu Liên khẽ cười, đập tay thật mạnh vào lưng Thanh Mỹ. "Trò này không vui đâu."

Thanh Mỹ bĩu môi nói: "Tin mình đi, chắc chắn thầy ấy có điều gì đó không thể nói ra. Nhưng mình càng chắc chắn thầy Dương thích cậu."

Lộ Cửu Liên co chân lại, ngả đầu lên đầu gối: "Nếu phải thì sao? Và nếu không phải thì sao nữa?"

Thanh Mỹ đảo mắt, giả vờ vươn vai rồi đặt tay lên người Lộ Cửu Liên. "Nếu phải thì cậu phải lấy thân báo đáp cho mình. Còn không phải thì sau này mình sẽ bao nuôi cậu."

Lộ Cửu Liên xỏ lại giày, đứng dậy: "Đồ trẻ con!"

Lúc này cánh cửa bật mở, Dương Khải giống như có thuật biến hình lập tức xuất hiện. Lộ Cửu Liên như không phát hiện, tiếp tục công việc đeo mạn che mặt của mình.

Thời hiện đại mạn che mặt có nhiều kiểu dáng, chất liệu cũng mỏng hơn thậm chí là không có. Dây đeo cũng không cần buộc mà chỉ cần đeo lên như khẩu trang. Lúc lựa chọn mạn che Lộ Cửu Liên cảm thấy kiểu dáng truyền mới có thể tả đúng hình ảnh mà nàng muốn. Chất liệu vải cánh ve độ trong suốt có hơi dày, đeo lên chỉ thấy được mơ hồ đường nét ở dưới lớp mạn che. Một góc mạn che có thêu một đóa hồng liên nhỏ tăng thêm phần dịu dàng của nữ nhân cổ đại. Quai đeo được từ vải có chút thô khi chạm vào, nhưng độ bám khi buộc khá tốt, cởi cũng không quá khó khăn.

Không biết vì do gì tay chân Lộ Cửu Liên lại trở nên thừa thãi, không cách nào buộc nổi quai đeo dù đã thuần thục làm đi làm lại bao nhiêu lần. Vào lúc cảm thấy bế tắc lại chạm phải một bàn tay khác ở phía sau. Giật mình ngẩng đầu, đưa mắt nhìn tấm gương lớn trước mặt. Phản chiếu trong gương là hình ảnh nàng đang đờ đẫn nhìn thẳng, phía sau Dương Khải nhanh nhẹn giúp nàng buộc quai đeo mạn che, những người khác có vẻ như quá chăm chú vào việc của bản thân nên không chú ý đến bên này. Thấy quai đeo đã được buộc xong, Lộ Cửu Liên rất tự giác nói lời cảm ơn, cầm theo dù giấy rồi thẳng tiến đến chỗ tổ nhạc cụ.

Âm nhạc lần nữa nổi lên, Lộ Cửu Liên bỏ hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, nghiêm túc tập luyện tiết mục.

Thanh Mỹ không thể ngồi yên, đứng lên đi sang chỗ Dương Khải. "Thầy ban nãy nghe thấy hết rồi đó. Rốt cuộc thầy đã để cậu ấy nhìn thấy cái gì vậy?"

Dương Khải nhìn thẳng phía trước, không trả lời câu hỏi của Thanh Mỹ. Cô nàng thở một hơi dài, cái sự bất lực dường như còn tồn tại ở trong cơ thể nữa mà còn lan tỏa ra cả bên ngoài. "Thôi được, kệ hai người. Em xin rút khỏi trận chiến tâm lý này."

"Em ấy vẫn chưa đủ tuổi để yêu đương."

Dương Khải bất chợt nói một câu không đầu không đuôi, khó có thể biết 'em ấy' trong lời nói kia là ám chỉ ai.

"Chờ cậu ấy đủ tuổi thì em xin chúc mừng là thầy đã mất cơ hội rồi!" Thanh Mỹ tỏ vẻ cảm thông vỗ lên bờ vai rộng của Dương Khải. "Cho đến lúc bọn em tốt nghiệp, thời gian của thầy thật sự rất ngắn đó. Nếu còn không chịu bày tỏ thì em chúc thầy sớm tìm được một người như ý."

Thời gian lúc nào cũng giống như một cơn gió lớn, đến nhanh mà đi lại càng nhanh. Có đôi khi vội vàng sẽ không được gì nhưng cũng có khi chậm rãi lại làm ta bỏ lỡ rất nhiều điều. Thời gian để cơ hội và điều kì diệu xuất hiện cũng rất ngắn. Không biết cách trân trọng mà nắm bắt thì chỉ có thể để mọi thứ cứ trôi đi xa khỏi tầm với.

Chớp mắt mặt trời đã xuống núi, theo lịch vầng trăng lại đem theo tấm màn đen cùng những chấm sáng nhỏ che phủ khắp bầu trời. Lộ Cửu Liên đưa mắt nhìn cái ồn ào buổi tối của thành phố, xung quanh là mùi động cơ, mùi nóng bức còn sót lại mà mặt trời để quên cùng mùi thức ăn ven đường. Nàng đã từng rất không thích những loại mùi này nhưng nếu có một ngày nàng không ngửi thấy những mùi này được nữa thì sao?

"Đồ ăn ra rồi! Đồ ăn ra rồi!" Thanh Mỹ hào hứng nhìn thức ăn lần lượt được dọn lên bàn, miệng ngâm nga một câu hát không rõ giai điệu. "Ăn thôi, ăn thôi." Cô nàng lấy một thìa đồ ăn, run rẩy đưa từ từ vào miệng. Sau đó lại cảm thán về vị của từng món trên bàn. Biểu cảm trên mặt cũng miêu tả độ hấp dẫn, ngon miệng rất sinh động.

Lộ Cửu Liên không thể tự nhiên được như vậy. Bữa cơm này chủ chi kiêm luôn chủ trì chính là Dương Khải, nàng chỉ có thể chậm rãi ăn từng miếng nhỏ, mắt liên tục nhìn xung quanh chứ không thể nhìn thẳng.

Dương Khải tất nhiên phát hiện được sự đối nghịch khá mạnh mẽ trong bữa cơm nhưng cũng chỉ có thể giả vờ không biết.

Thanh Mỹ sau một hồi ăn uống thả ga liền tìm lấy một đề tài để nói chuyện. "Cuối cùng thì ngày cũng có thể lên sân khấu được rồi. Phấn khích quá đi mất."

Dương Khải giống như được trải đường, thuận theo lời vừa rồi để nói: "Ngày mai sẽ có người đại diện bên học viện T, học viện B, học viện Q, đại học A, đại học S và thêm vài thành phần khác tham gia. Các em muốn vào nơi nào?"

"Học viện Q!" Thanh Mỹ nhanh nhảu nói, "Ở đó không chỉ có điều kiện vật chất, chất lượng dạy học tốt mà còn có đồ ăn siêu ngon nữa. Ha ha ha!"

"Có điều học viện Q cách đây xa quá. Muốn đi muốn về đều phải di chuyển bằng máy bay." Lộ Cửu Liên nói.

Thanh Mỹ giống như hiểu ra một ý nghĩa khác trong câu kia, đôi mắt lại nheo thành một đường thẳng. "Ý gì đây? Cậu vương cấn ai ở đây hả?"

Lộ Cửu Liên kéo ra một nụ cười, không nói gì cả. Rất tự nhiên hạ một cánh tay xuống bàn, tìm đến cái đùi của Thanh Mỹ nhẹ véo một cái. Thanh Mỹ ăn đau nhưng không dám kêu lớn, đành nhăn mặt nhịn đau.

"Chỉ tiêu của học viện Q năm nay chỉ tuyển 12 học sinh từ trường ta. Thầy hy vọng hai em sẽ thể hiện tốt tiết mục của bản thân, nắm lấy cơ hội này để chạm đến ước mơ."

Lộ Cửu Liên thu tay dưới bàn về, nở một nụ cười đúng mực: "Dựa lời của thầy, em cũng cảm ơn thầy đã bỏ ra rất nhiều cả về thời gian lẫn công sức để đưa bọn em đến tận đây. Chúc thầy sau này sẽ gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa. Tiếp tục đào tạo ra những thế hệ tài giỏi tiếp theo."

Thanh Mỹ quên đi cái đau cầm ly nước trên bàn lên nói: "Lời của hai người nhất định sẽ thành hiện thực. Cùng nâng ly để vì một tương lai tốt đẹp hơn nào!"

Ba cái ly được nâng lên cùng cụng vào nhau. Tiếng thủy tinh va chạm tạo ra một tiếng 'keng' hơi chói tai nhưng lại khiến nhiều người thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro