Chưa bao giờ là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lần đầu gặp anh em đã biết tim mình hướng về ai, vậy mà sao anh mãi chẳng nhìn thấy em .
Đã là lần thứ bao nhiêu Moon Hyeonjoon em chẳng nhớ nỗi ,một Lee Sanghyeok với thân hình ốm yếu cuộn tròn trên chiếc ghế sofa vào lúc 2 giờ sáng ,anh nấc lên từng đợt cả người anh run rẩy vì khóc có lẽ người kia lại làm anh tổn thương.Em đã yêu anh ngay ánh nhìn đầu tiên ,lúc ấy bao nhiêu nhiệt huyết của tuổi trẻ thôi thúc em đến gần anh hơn ,tâm trí lúc nào cũng kêu gào tên anh nhưng có lẽ vì ngại vì sợ anh từ chối nên em chỉ đành theo dõi anh từ xa.Cũng chính vì suy nghĩ hèn nhát ấy đã đẩy anh ra xa em,hôm ấy anh gặp người kia vào một buổi trưa hè dưới ánh nắng gay gắt người ấy không ngại ngần bắt chuyện với anh

"Anh Sanghyeok !!!"

"Ahh tuyển thủ Chovy gọi tôi có gì không"

"Trưa nắng thế này anh đi ra ngoài mà chẳng mặc áo khoác gì thế"

"À thì khi nãy tôi có việc gấp nên không kịp mặc áo vào" -  đợi Sanghyeok nói xong Jeong Jihoon liền cởi áo khoác của mình đưa ra trước mặt anh khiến anh ngơ ngác một lúc lâu .

"Nè !! Anh mặc áo của em vào đi với lại đừng gọi em là tuyển thủ Chovy nữa, chúng ta cũng đâu xa lạ như vậy ạ"

"Anh cảm ơn ,nhưng không cần phiền em vậy đâu Jihoon"

"Phiền gì chứ anh cứ cầm lấy không lại say nắng khiến mọi người lo lắng thêm"

"Vậy anh cảm ơn Jihoon nhé,anh sẽ giặt rồi trả lại cho em sau"

"Không cần đâu ạ ,anh có thể mời em một bữa ăn mà"

"Vậy được khi nào rảnh chúng ta sẽ đi ăn nhé"

"Vâng ạ anh về cẩn thận"

" Jihoon cũng vậy nha"

Anh và tuyển thủ Chovy nói chuyện với nhau rất vui vẻ ,nụ cười đó anh chẳng bao giờ dành cho em.Nhìn bóng lưng anh xa dần Moon Hyeonjoon gục ngã bên đường ,em cũng đã cầm sẵn món nước anh thích trên tay ô cũng vì anh mà mua vậy mà anh chẳng nhìn về phía sau .

Phía sau Lee Sanghyeok vẫn luôn là một Moon Hyeonjoon vững chắc,một Moon Hyeonjoon luôn dang rộng cánh tay để đỡ lấy anh khi vấp ngã nhưng Lee Sanghyeok chưa bao giờ quay lại nhìn Moon Hyeonjoon .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro