Mở đầu: Huyền thoại Vương Minh Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với tất cả sinh linh ở Thất Quốc, hôm ấy là một ngày không thể lãng quên. Bởi từ tận bờ biển đông của Tề đến dãy núi cực tây của Tần, đâu đâu cũng có thể cảm nhận được sự rung chuyển trên mặt đất. Muôn thú đâm ra hoảng loạn bởi bầu trời đột ngột tối mịt - hóa ra, một đàn quái điểu đã chui ra từ một khe nứt đen kịt trên bầu trời kia - và giờ đây bọn chúng thi nhau choáng cả bầu trời. Mọi thứ sau đó lại càng điên loạn hơn khi một con quái vật khổng lồ, khoác trên mình bộ lông vũ đen hơn cả trời đêm không trăng, và to lớn hơn cả dãy Thiên Sơn cũng chui ra từ cái khe nứt quái gở ấy.

Đôi mắt con quái vật đảo một vòng khắp thế gian rồi sải cánh dài bằng cả một tỉnh Tề Quốc mà bay thẳng lên trời cao, rống lên một tiếng với âm lượng khủng khiếp. Tiếng rống ấy như tiếng sấm vang lên bên tai toàn thể người dân Thất Quốc, khiến những kẻ ở gần bị đau tai đến chảy máu, trong khi đó, những kẻ may mắn ở xa hơn cũng phải thót tim sau một phen hú vía kinh hồn.

Dường như, nó đang kêu gọi.

Gọi bất cứ kẻ nào đủ bản lĩnh dám đến chiến đấu với Hắc Phong Thần Điểu, con quái vật vốn trấn giữ Điểu Giới, đồng thời là sinh vật nhanh nhẹn nhất trong Thập Lục Đại Yêu Quái.

Đây là ngày tàn của toàn cõi Thất Quốc, ai ai cũng nghĩ thế, nhưng cách mà họ phản ứng lại rất đỗi khác nhau. Người vội vàng dẫn gia đình mình chạy trốn đi biệt xứ, mong rằng có thể thoát khỏi tai hoạ. Người thì lệnh triệu tập của quân đội sở tại, hăng hái gia nhập quan binh một cách vội vã để đánh đuổi yêu ma. Kẻ thì mặc sức tung hoành, cướp bóc và vơ vét.

Tất thảy những điều ấy, dưới cái nhìn của Minh Vương Bảo, chẳng khác nào một cái tổ kiến năm xưa ở trước sân vườn khi bị hắn đổ nước vào.

Hỗn loạn.

Và thật yếu hèn.

Ngặt nỗi, lần này hắn lại không phải kẻ ra tay, đối diện hắn chính là kẻ đang đổ nước sôi vào cái thế giới mà hắn sinh ra, tu luyện và hơn hết, là đã thề rằng sẽ bảo vệ. Còn một điểm khác nữa, nếu Thất Quốc là một tổ kiến, những kẻ ở dưới mặt đất kia là kiến, hắn lại không hề giống thế. Hắn bay, nhưng không phải là kiến chúa, hắn không có cánh, mà lơ lửng bằng một thanh kiếm khổng lồ phát sáng nằm dưới đôi chân. Hắn không cầm kiếm hay gươm giáo để chống lại bọn yêu quái mà chỉ đứng nhìn, điều khiển những món vật phát sáng không rõ hình thù, bắn ra những luồng sáng nóng ran chẳng khác gì lửa mặt trời, thiêu đốt mọi kẻ thù trước mặt.

Họ gọi hắn, hay đúng hơn, những người như hắn là...

"Nhìn kìa! Là một Tu Tiên Giả!"

"Tu Tiên Giả! Là Tu Tiên Giả của Thiên Anh Phái! Chúng ta được cứu rồi!"

"Được cứu rồi! Tạ ơn trời đất!"

Đáp lại sự vui mừng, hân hoan của những kẻ trần tục yếu hèn ở dưới mặt đất, là thái độ thờ ơ, chẳng mấy để tâm của Vương Bảo, một chút trách cứ thoáng dấy lên trong lòng hắn.

Quả là một đám ngây thơ quá đáng.

Vì trước mặt hắn, Thần Điểu, con chim khổng lồ dư sức thổi bay cả một dãy núi đang nhìn về phía bọn họ. Cụ thể hơn, chính con quái vật ấy đang nhìn về Vương Bảo. Đôi mắt màu đen đục như bầu trời đêm lạnh lẽo của Thần Điểu bỗng lóe lên, miệng lại rống to đến điếc tai bất kỳ ai ở trong phạm vi chục dặm. Nó đang khiêu chiến trực tiếp vị Tu Tiên Giả trước mắt, như thể nó đã nhận ra y là người mạnh nhất ở Tề Quốc này.

Nhưng không như mọi người, Vương Bảo nhìn vào bàn tay và cả cơ thể đang run lên mà nhếch miệng cười. Hắn cảm thấy thật hưng phấn, đến mức những đồng môn vừa đến tiếp viện cũng cảm thấy kì lạ. Có người còn nghĩ hắn bị điên vì quá sợ hãi.

Nhưng thực tế lại khác hẳn.

Kẻ sẽ được lưu danh sử sách như một huyền thoại cứu thế, kẻ đánh bại sáu trong Thập Lục Đại Yêu Quái và nhiều chiến công hiển hách khác, Minh Vương Bảo, Chiến Thần của Thiên Anh Phái cưỡi Phi kiếm to lớn của mình thẳng đến Thần Điểu mà không hề có chút nao núng.

Đôi tay của hắn liên tục thi triển phép thuật, điều khiển toàn bộ những món thần khí thượng cổ độc nhất vô nhị mình có để tấn công vào con quái vật khổng lồ. Hắn không sợ, lại không hề tung đòn vô cớ. Mà ngược lại đợt tổng công kích lại khiến con quái vật phải phần nào tránh né và dè chừng.

Nếu đã so sánh Quái Điểu như một dãy núi có đôi cánh đen, có thể hô mưa gọi gió sức công kích của một kẻ có thân hình nhỏ bé như Vương Bảo chẳng khác nào là thứ đang cố chống chọi lại với tự nhiên.

Mà chẳng phải mọi vị Tu Tiên Giả đều thế sao? Cãi lại ý trời, vượt qua giới hạn vốn có của bản thân để trở nên vĩ đại hơn, đối nghịch lại đạo lý đã định.

Dù rằng không phải ai cũng làm được như vậy.

Không phải sinh linh da trần mắt thịt nào cũng có thể đối chọi được với những quy luật tự nhiên.

Ai cũng ngỡ rằng Vương Bảo sẽ mất mạng dù cho khởi đầu thuận lợi đến đâu nhưng sau này họ đều nhận ra là mình đã nhầm. Kết quả trận chiến ấy vốn đã được quyết định rõ khi gã Tu Tiên Giả bắt đầu Phi kiếm đến con quái vật. Vì cũng lúc ấy, Đạo tâm của hắn đã được ngưng kết.

Hắn muốn trở thành kẻ mạnh nhất, và uy dũng nhất không chỉ ở Thất Quốc, mà còn ở toàn các Cõi khác!

...

Hai trăm năm sau, thôn Tam Viên.

"Ta sẽ trở thành Tu Tiên Giả! Tiêu diệt yêu ma quỷ quái và cứu giúp bá tánh như Đại Chiến Thần Minh Vương Bảo! Cứ chờ mà xem!"

Đứng trên cành của đại cổ thụ Bạch Quả ở đầu Thôn Tam Viên, một cậu nhóc chỉ mới vừa bảy tuổi hùng hồn tuyên bố sau khi vừa ôm trọn quả cầu mây trong lòng. Đôi mắt cậu lóe sáng lên một cách đầy tự hào khi bản thân mình đã đủ nhanh nhẹn và khéo léo để làm được điều mà chẳng đứa nhóc nào bằng tuổi dám nghĩ đến, leo lên một cổ thụ thần để... lượm quả cầu đá. Dù khắp người bị trầy xước không ít bởi những lần té, trượt nhưng đến cuối cùng, cậu cũng hoàn thành được mục tiêu cứu giúp người hoạn nạn của mình.

Đây là bước đầu để mình trở thành một Tiên Nhân!

"Tiếu Dương! Ném cầu xuống lại cho bọn ta nào! Định ngẩn người trên đó đến khi nào đấy?!"

Ở bên dưới, một đám trẻ khác toàn là con trai, đa phần là lớn tuổi hơn cậu bé nói vọng lên. Dương nghe thế cũng chợt nhận ra là mình đáng lẽ phải ném quả cầu xuống, nhưng vì vội vàng cộng với một chút trơn trượt ở cành cây, cậu nhóc bị hụt chân mà ngã.

"Ê cẩn thận!"

Cả đám nhỏ bên dưới giật thót cả tim la lên khi thấy cảnh tượng đó nhưng Tiếu Dương lại liền ném quả bóng đi, nhanh chóng xoay người, một tay chộp lấy cành mà mình vừa đứng. Tuy đã sợ đến tái mặt, nhưng nhóc con ấy vẫn cười ha hả như thể bản thân đang rất bình tĩnh.

"Có gì mà phải lo các huynh! Tu Tiên Giả tương lai như ta mà bị té khỏi cành cây thì còn mặt mũi gì chứ-"

Thế mà chưa kịp lên mặt ra oai, cành cây Bạch Quả mà Dương đang bám lấy đã gãy ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro