Chương XII: Lòng Vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Lê Ê, Lê Hiệu bị điều đi ra ngoài và Trịnh Khả vào kinh nắm Cấm quân đã rất nhanh truyền vào trong cung. 

Nét mặt Nguyên Phi hậm hực, vừa nhìn thấy Thục Quyên bước vào liền giật lấy cây quạt trên tay nô tỳ mà ném thẳng vào nàng. 

Thục Quyên đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc bị bung ra, bình tĩnh nói - “Em không biết đã làm ra chuyện gì mà khiến Nguyên Phi tức giận như vậy?”

“Chuyện gì à?” - Nguyên Phi nghiến răng - “Ngươi bày mưu cho ta nhưng giờ Phan Văn Liệt bị cách chức, quyền quản lý Hậu cung của ta cũng bị tước đi. Bác của ngươi còn về cung quản Cấm quân. Bác cháu các ngươi trong ngoài phối hợp cũng thật chặt chẽ đó.”

Thục Quyên vội quỳ xuống, giọng khẩn trương - “Xin Nguyên Phi minh giám. Em trước giờ cúc cung tận tụy phụng sự người, chưa hề có ý hai lòng. Hơn nữa chuyện này vở lỡ em không có một lợi mà còn gặp trăm hại, ngu chi mà làm.” - Ngưng một chút, nàng ta tiếp - “Còn chuyện Trịnh Khả, tuy là chỗ bác cháu nhưng trước giờ ông ta chưa hề thích cha em. Mặc dù máu mủ nhưng đôi bên lạnh nhạt với nhau từ lâu rồi.”

Nguyên Phi suy nghĩ thoáng chốc rồi hất cằm về phía chiếc phản giữa điện, giọng dịu lại - “Được rồi, ta tin cô lần này. Ngồi đi.”

Thục Quyên thầm thở phào một cái, cúi đầu nói - “Tạ Nguyên Phi.”

Đợi nàng ta an tọa, Nguyên Phi liền nói - “Nhưng nói thế không có nghĩa là cô vô tội, kế này là cô bày ra mà.”

Thục Quyên liền cười nói - “Nguyên Phi chớ lo, bệ hạ cũng đâu nói ra chuyện thuốc của Nguyễn Tài nhân có vấn đề, càng không nói đến chuyện người có liên quan gì đến chuyện Phan Văn Liệt mất chức. Chứng tỏ cùng lắm người trách Nguyên Phi có quản lý có phần quá nghiêm khắc khiến Nguyễn Tài nhân và Bùi Mỹ nhân đổ bệnh mà thôi.” 

“Ta không quan tâm chuyện buộc tội hay không. Ta chỉ quan tâm bệ hạ nghĩ gì, chỉ sợ trong lòng người có gúc mắc với ta.”

Thục Quyên cười giả lả - “Có gúc mắc thì phải gỡ, chỉ cần giải thích với bệ hạ thì chẳng phải đều xong rồi sao.”

Nguyên Phi đặt mạnh chén trà xuống bàn - “Bệ hạ bây giờ bảo ta nghỉ ngơi, không cho ta gặp mặt thì ra mặt giải thích thế nào?”

 Đoạn ánh mắt nàng ta dừng lại trên người Thục Quyên một, chầm chậm suy nghĩ rồi quay sang nói với Liễu Châu - “Ta nhớ tết năm nay Trân Mỹ cục có dâng lên một cây trâm vàng khảm chạm hình hoa hồng, mang ra thưởng cho Trịnh Tu viên đi.”

Đoạn lại quay về phía Thục Quyên, nói - “Cây trâm này thưởng cho cô, hãy tìm cách cài nó đến đàn cho bệ hạ nghe vài khúc tỳ bà. Giúp người hạ hỏa mà nguôi giận.”

Thục Quyên liền mỉm cười, cúi đầu lĩnh ý.   

~***~

Nguyên Phi nằm trên kỷ để hai thị nữ xoa bóp, thư thái tận hưởng thì Liễu Châu bên ngoài hớn hở chạy vào, vui mừng đến nói chẳng tròn câu:

“Chúc mừng lệnh bà, đến rồi, đến rồi.”

Hai mắt Nguyên Phi vẫn nhắm, uể oải cất tiếng - “Cái gì đến nói cho rõ, đã hầu hạ ta bao lâu rồi mà vẫn còn hấp ta hấp tấp như vậy.”

“Là bệ hạ, hôm nay bệ hạ đã lật bài ngọc của người.”

Lời vừa dứt thì Nguyên Phi đã đứng phắt dậy, trong lòng mừng như hội nhưng nàng ta vẫn ra vẻ cao ngạo, nói - “Bệ hạ đến thì đến, chuyện bình thường như thế mà người mừng quýnh cả lên khéo người ta lại nghĩ cung Cảnh An này thất sủng đã lâu đấy.”

Liễu Châu cười hì hì, cúi đầu nói - “Là lỗi của nô tỳ.”

Nguyên Phi vuốt lại mái tóc suôn dài, kiêu kỳ nói - “Còn quỳ ra đó làm gì. Mau giúp ta chỉnh trang đón bệ hạ.”

Nguyên Phi sửa soạn suốt nửa canh giờ thì nàng ta mới tạm vừa ý để ra cửa điện nghênh tiếp thánh giá. Hoàng đế tiến vào nhìn thấy nàng thì thoáng ngừng lại nhưng rồi lạnh lùng lướt ngang đi vào trong điện, ngồi lên trường kỷ.

Nguyên Phi chưng hửng vội đi theo vào, tựa đầu lên gối người mà thủ thỉ với giọng điệu đáng thương:

“Thần thiếp ngu ngốc có lỡ làm gì khiến bệ hạ tức giận thì người cứ phạt thần thiếp. Chứ người đừng ngó lơ thần thiếp như vậy. Như thế đối với thần thiếp còn giày vò hơn dùng nhục hình.”

Hoàng đế nhìn xa xăm, lơ đễnh nói - “Trẫm đích thực có giận nàng.” - Đoạn người đưa ánh mắt về phía Nguyên Phi, giọng cũng thêm chút ấm áp - “Nhưng nghĩ lại bên nhau nhiều năm, cũng không nỡ giận nàng lâu. Vậy nên hôm nay mới đến với nàng đây.”

Nguyên Phi liền ngồi lên kỷ, đầu tựa lên vai Hoàng đế, cười nũng nịu - “Thần thiếp biết bệ hạ không nỡ bỏ rơi thần thiếp đâu mà.”

“Nhưng mà.” - Hoàng đế đỡ Nguyên Phi dậy, nhìn thẳng vào nàng mà nghiêm giọng - “Sau này làm việc phải biết chừng mực. Trẫm cho nàng địa vị đứng đầu là mong nàng quản lý cho tốt, giữ yên hậu cung, chia lo cùng trẫm.”

“Thần thiếp đã rõ.” - Nguyên Phi tựa vào lòng Hoàng đế, thoáng suy nghĩ rồi dè dặt nói - “Nhưng còn chuyện cha thiếp…”

“Là chuyện gì?” 

“Thần thiếp biết là không được can dự chuyện triều chính nhưng mà…” - Giọng Nguyên Phi cao lên rồi lại trầm xuống, chỉ còn nhỏ xíu - “Cha thiếp và Trịnh Khả bất hòa đã lâu, ông ta giữa Cấm quân sợ sẽ làm hại cha thiếp.”

Một bên khóe môi Hoàng đế nâng lên nhưng trong khoảnh khắc bên kia đã nâng lên theo, tạo thành một nụ cười dịu dàng hoàn chỉnh, người ôm Nguyên Phi trong lòng mà nói - “Trẫm biết trong lòng nàng bất an nhưng trẫm làm thế cũng vì cha nàng.”

Chân mày Nguyên Phi khẽ nhấc lên chứng tỏ đang chăm chú nghe. Hoàng đế ôn tồn nói tiếp - “Trong ba cố mệnh đại thần phụ hoàng để lại phò chính cho trẫm, Phạm Vấn đã mất, cha nàng và Lê Ngân lại là chỗ quen biết. Trẫm sợ người ta nghi ngờ cha nàng thao túng triều đình nên mới đặt Trịnh Khả nắm Cấm quân để cân bằng, tránh cha nàng chịu cảnh đứng mũi chịu sào.”

“Bệ hạ không gạt thiếp chứ?” - Giọng Nguyên phi cực nhỏ.

“Nàng không tin trẫm sao?”

Nguyên Phi vội lắc đầu - “Thần thiếp tin người chứ. Thần thiếp chỉ mong mãi mãi như vậy, bệ hạ sẽ không bao giờ gạt thiếp.”

Hoàng đế mỉm cười nhưng yên lặng không nói gì.

~***~

Chiêu Anh gảy đàn bầu, uyển chuyển ngâm lên:

“Cửa ngõ lờ mờ dấu bụi rêu,

Chìm chìm ngày bạc vẻ đìu hiu.

Ðầy vườn rực rỡ hồng chen tía,

Hoa khéo vì ai vẫn nở nhiều.”*

(*) Bài Cung viên xuân nhật ức cựu của Trần Thánh Tông. Bản dịch Nôm của Ngô Tất Tố.

“Chị ngâm thơ hay quá. Thảo nào bệ hạ lại thích như vậy.”

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Chiêu Anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Bất giác kêu lên - “Hạ Bí.”

Hạ Bí đứng bên cửa, thấy nàng liền mỉm cười vái lễ. Nhưng trông nàng ta hôm nay có phần thiếu sức sống đi hẳn.

Chiêu Anh vội tiến đến nắm tay nàng ta kéo vào ngồi xuống phản với nàng. Rót trà ra hai tách, Chiêu Anh cười nói: 

“Bây giờ đã trễ rồi sao em còn đến? Nhỡ cảm lạnh thì sao?”

Hạ Bí áy náy nói - “Em không ngủ được, định tìm chị nói chuyện. Cứ sợ làm phiền không ngờ còn làm chị lo lắng. thật là đáng trách.”

Chiêu Anh xua tay - “Trách cái gì chứ. Ta cũng đang khó ngủ, may mà có em đến.”

“Ra là chị cũng khó ngủ.” - Hạ Bí nhìn ra cửa sổ, ảm đạm nói - “Nguyên Phi phục sủng, e rằng người khó ngủ không chỉ có chị em ta.”

Chiêu Anh cười khẽ nói - “Thời thế thay đổi liên tục mà. Cũng đã ba ngày rồi ta chưa được gặp bệ hạ.”

“Còn em, từ lúc bệ hạ từ cung Cảnh Linh trở về em chưa được gặp người lần nào.” - Giọng Hạ Bí càng trở nên ảm đạm.

“Ta xin lỗi.” - Chiêu Anh đưa tay vỗ về bờ vai nàng thay lời an ủi.

Hạ Bí cũng đặt lên tay nàng, môi mỉm cười nhưng trông càng gượng gạo, khó coi hơn. 

“Cũng còn có mấy ngày nữa là đến tiết Vu Lan* rồi. Em có chuẩn bị gì chưa?” - Chiêu Anh đổi giọng vui tươi hơn, cố lái sang chuyện khác.

(*)Ngày 15, mở hội Vu Lan1 , tha cho 50 tên tù tội nhẹ, ban cho các sư tụng kinh 220 quan tiền. 

Hạ Bí gật gật đầu nói - “Có. Em thưởng cho bọn hạ nhân ít tiền, cũng định hôm ấy cho bọn chúng nghỉ sớm để đi thả hoa đăng.”

~***~

Mới sáng sớm Nguyên Phi đã nghe bên ngoài có tiếng ồn ào khiến nàng ta thức giấc liền cau khó cất giọng gọi Liễu Châu:

“Có chuyện gì mà ồn ào vậy?”

Liễu Châu đỡ tay Nguyên Phi, nói - “Lệnh bà đừng giận, để nô tỳ hầu lệnh bà xem thứ này.”

Cánh cửa son mở ra, bên ngoài sân đã được lấp đầy bằng những chậu cúc đủ màu đang bung nở, không gian như biến thành một biển hoa bát ngát vậy.

“Đây là…”

Liễu Châu cười tủm tỉm, thưa - “Bệ hạ biết lệnh bà thích cúc nên sai phủ Nội Vụ mang đến. Cúc cát tường, bạch lệ mi, hồng túy kiều,...đều ở đây cả. Người hầu đã làm việc từ sáng sớm để lệnh bà vừa thức giấc đã có thể ngắm chúng. Chưa hết đâu.”

Liễu Châu chỉ vào những thứ bày la liệt trên bàn dài trong điện, nói tiếp - “Đây đều là cống phẩm các nơi dâng lên, bệ hạ đặc biệt thưởng cho lệnh bà.”

Nguyên Phi cao hứng liền nói - “Cung nhân tham gia bài trí hôm nay đều thưởng. Cảnh đẹp thế này mà chỉ có ta chiêm ngưỡng thì thật lãng phí, mau truyền lời ta mời phi tần các cung đến cùng thưởng cúc.”

~***~

Nguyên Phi ngoài dưới hành lang đắc chí nhìn mọi người đi lại thưởng thức hoa cúc. Ngọc Xuân vuốt ve một đóa cúc cát tường màu đỏ tươi cực đẹp, hướng Nguyên Phi nói:

“Mùa cúc năm nay mỗi phi tần chỉ được thưởng một chậu, tất cả còn lại đều dồn về cung Cảnh An. Quả nhiên bệ hạ vẫn là thiên vị Nguyên Phi hơn.”

Nguyên Phi cười, khách khí nói - “Ngô Tuyên vinh quá lời rồi. Chẳng qua là mấy món vặt ấy mà. Nếu cô thích ta sẽ sai người mang mỗi loại một chậu đến điện Gia Thuận cho cô.”

Ngọc Xuân cũng cười - “Đây là tấm lòng của bệ hạ dành cho Nguyên Phi mà, người nỡ sao.”

Hạ Bí đứng xa xa thấy vậy liền nói khẽ với Chiêu Anh - “Xem ra so với Ngô Tuyên vinh thì Nguyên Phi khá khách khí, không giống như đối với những người khác.”

Chiêu Anh tùy ý đưa tay chơi đùa bụi Hàm túy kiều rue xuống thành một dòng thác màu hồng đẹp đẽ trước mặt, nói - “Ngô Tuyên vinh là con Thiếu bảo Ngô Từ, gia thần nối đời của Tiên đế. Hơn nữa chị ấy cùng anh em bệ hạ từ nhỏ đã thân thiết. Dĩ nhiên thân phận cũng khác nên cách Nguyên Phi đối xử cũng sẽ khác.”

Nguyên Phi ung dung đưa chén trà nhấp mấy ngụm, nhìn Chiêu Anh một lúc thì nảy ra một ý liền cất tiếng gọi - “Nguyễn Tài nhân này.”

Chiêu Anh thoáng nhìn Hạ Bí, hai người đều bất giác không yên nhưng cũng đành nhanh chóng tiến lại.

“Chị Nguyên Phi cho gọi ạ.” - Chiêu Anh nói.

“Ta vốn biết em giỏi thơ văn.” - Nguyên Phi giả lả - “Bây giờ cảnh đẹp như vậy sao lại không đọc một bài thơ để họa cảnh. Vậy thì chẳng phải làm cảnh này thêm đẹp sao?”

Chiêu Anh khó khăn cười một cái - “Em học hành ít ỏi, đọc thơ không hợp làm nhục mình thì không nói. Chỉ sợ là mất hứng ngắm hoa của mọi người.”

Ngọc Xuân cũng ôn hòa nói đỡ theo - “Đúng đó, thi nhân làm thơ còn phải trèo đèo lội suối, ngày đêm suy nghĩ mới ra được thơ. Nay đột nhiên bắt em ấy tức cảnh làm thơ thì cũng làm khó quá rồi.”

Nguyên Phi cười hiền nhưng lại trông càng cay độc, nói - “Ngô Tuyên vinh sai rồi, Nguyễn Tài nhân học sâu hiểu rộng. Có thể cùng bệ hạ đàm luận không ngừng, nay chỉ đọc một bài thơ thì có xá gì. Hay là thơ của Nguyễn Tài nhân chỉ dành cho bệ hạ, bọn ta không xứng được nghe?”

Bị mắt sắc của Nguyên Phi lườm một cái, Chiêu Anh chỉ đành bước ra, suy nghĩ một chốc liền đọc:

“Ngâm thơ chuốc chén rượu hoa vàng,

Giậu cúc thu già vẫn ngát hương.

Kim cổ biết bao nhiêu nhân vật,

Nam sơn một giọt vẫn chưa tường.”*

(*) Bài Cúc của Trần Minh Tông.

Nguyên Phi gật gù - “Có thế chứ.” - Đoạn rút cây trâm bạc khảm ngọc bích sau búi tóc tùy ý quăng cho Liễu Châu đem đến cho Chiêu Anh - “Em đọc hay lắm, đây là ta thưởng cho đấy.”

Tất cả lặng người đi, Chiêu Anh nắm chặt hai tay, nàng nghe như nơi cổ mình giật lên mấy cái. Cố gắng nín nhịn như vậy mà nặn ra nụ cười - “Cảm tạ Nguyên Phi, nhưng vật này quý giá, em không dám nhận.”

Nguyên Phi nhìn chằm chằm vào Chiêu Anh, nói - “Em đừng ngại, mấy món tạp này có đáng là gì. Quý giá hơn nữa mới xứng với em.”

Chiêu Anh biết không còn cách nào khác chỉ đành đưa tay ra nhận. Lúc ấy Đan Thư không nhịn được mà nói khẽ - “Thế này so với ả đào con hát xướng thơ được thưởng thì có khác gì.”

Nguyên Phi cao hứng cười tươi một cái, quay sang bảo Liễu Châu - “Ngươi mau lấy mấy xấp gấm ra, đây là quà của ta cho mọi người, gọi là cùng vui.”

Tất cả nhận lấy, tạ ơn rồi nhanh chóng ra về.

Nhìn thấy Chiêu Anh đi đến không vững phải để Mai Thanh dìu về thì Yên Chi liền nói:

“Nguyễn Tài nhân thế này không biết lúc về cung còn thế nào đây?”

Nhật Lệ cười xòa - “Đường đường là con gái Hành khiển một Đạo lại bị đối xử như phường con hát, lúc nãy nhịn được cũng xem là giỏi rồi.”

Chủ tớ đang đi thì đột nhiên phía sau có giọng nói vang lên:

“Xin Chiêu Nghi gượm đã.”

Còn tiếp- 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro