Chương XX: Thuận Thiên*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Thuận Thiên [順天]: Nghĩa là "thuận theo ý trời", đây cũng là thụy hiệu của Hiển Từ Thuận Thiên Hoàng hậu, chị Lý Chiêu Hoàng, chị vợ/chị dâu và vợ sau của Trần Thái Tông.

Cuối tháng 8 niên hiệu Thiệu Bình thứ 4, Ai Lao xua quân sang quấy nhiễu vùng châu Mộc và châu Mã Giang của ta. Vua cất quân đánh dẹp. Quân ta thắng lớn, chém được cả tướng là Man Nữu, bắt hơn hai mươi tù binh về dâng vua làm lễ tế thắng trận. Sang tháng 9, Ai Lao cử sứ sang dâng lễ, chuộc người, vua ưng cho. Nhân tết Trùng Dương liền cho mở tiệc đãi sứ ở điện Càn Đức, ban bánh trôi, rượu hoa cúc, xem là tỏ lòng độ lượng vậy.

~×~

Hoàng đế nửa nằm nửa ngồi trên phương kỷ, một tay tựa vào gối xếp, một tay đưa chén rượu hoa cúc thơm lừng lên môi uống cạn. Ánh mắt người dán chặt vào người mỹ nữ đang múa điệu Tây Thiên dưới kia. Thục Quyên vừa múa, vừa gảy tỳ bà, mảnh trân y kết bằng ngọc trai quấn quanh càng tôn lên eo thon trắng ngần của nàng. Dưới ánh nến lập lòe, nhan sắc nàng kiều diễm hơn bao giờ hết, tựa nữ thần Devi* rũ lớp đất nung bước ra từ tượng đúc.

(*) Một Hoàng hậu được phong thần của Chăm pa, được coi như chuẩn mực của cái đẹp Chiêm nữ.

Hoàng đế uống nốt chén rượu nữa, đưa tay về phía Thục Quyên. Nàng hiểu ý liền đặt cây tỳ lên giá rồi vừa kiễng chân, vừa xoay người đến ngã vào lòng Hoàng đế. Người đưa tay vuốt mái tóc nàng rồi thuận thế vuốt xuống đến cằm nàng, nói:

"Thế nào Tu viên của trẫm? Hôm nay phục vị có thấy vui không?"

Thục Quyên rúc người vào lòng Hoàng đế, giọng hơi hờn dỗi - "Ơn bệ hạ ban, thần thiếp nhận lấy tất nhiên là vui. Nhưng mà bị gán theo lễ thắng trận làm thiếp cảm thấy tủi thân."

Tuy nói vậy nhưng Thục Quyên sao không rõ cái chức Tu viên này là nhờ ông bác Trịnh Khả mà nàng mới có lại được.

Hoàng đế vỗ vỗ vai Thục Quyên - "Nàng đừng nghĩ nhiều, dù gì trẫm cũng phải nghĩ đến cảm nhận của Huệ Phi chứ."

Thục Quyên đưa ngón tay vẽ vòng vòng trên ngực Hoàng đế, giọng nũng nịu - "Bệ hạ ở bên thần thiếp mà còn nghĩ đến người khác."

"Nàng định giận trẫm à?"

"Không." - Thục Quyên đặt tay lên vai Hoàng đế rồi thuận thế chồm người lên, lửa tình trong mắt nàng bốc lên chiếu thẳng vào mắt người, cánh môi đỏ thắm mấp máy những lời kiều mị - "Thần thiếp chỉ muốn làm người một khi đã ở bên thiếp thì không còn tâm trí nghĩ đến ai nữa."

"Nàng đó."

Hoàng đế nhéo yêu vào mũi Thục Quyên. Môi sắp chạm môi nhưng tất cả bị tiếng Nguyễn Cung bên ngoài phá tan.

"Chuyện gì?"

"Bẩm bệ hạ là tin vui, Thái y qua điện Gia Thuận chẩn mạch báo bà Sung viên đã mang thai rồi ạ!"

Hoàng đế còn đang uể oải xoa xoa ấn đường nhưng vừa nghe xong hai mắt liền sáng lên. Người đứng phắt dậy, nói mà như là tiếng kêu lên vui sướng:

"Lập tức đến điện Gia Thuận."

Đợi Hoàng đế đi rồi Thu Cúc liền chạy vào bên cạnh Thục Quyên, nó nhỏ giọng:

"Bà Chiêu viên có thai, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Thục Quyên ngửa cổ thở dài - "Còn biết làm sao nữa. Bây giờ ta có biến thành Tây Thi cũng không chắc kéo bệ hạ đến đây nữa rồi."

"Thật ra lệnh bà cũng không cần bi quan như vậy. Chẳng phải lúc bà Huệ Phi mang thai, bà vẫn chiếm được sủng ái của bệ hạ đó thôi."

Thục Quyên lắc đầu - "Lần này không giống. Bệ hạ đã mất một đứa con, chắc chắn sẽ dồn toàn tâm ý để lo lắng cho đứa con lần này. Ta không chen chân vào được đâu."

Đoạn cô nhắm mắt, buông thêm một tiếng thở dài sầu não - "Đến đâu tính đến đấy vậy."

~×~

Ngọc Dao lấy tay xoa xoa bụng chị gái, vừa xoa vừa cười - "Mấy hôm nay thấy chị ăn uống không ngon cứ ngỡ là bệnh, không ngờ là có tin vui như vậy."

Ngọc Dao ghé tai vào bụng Ngọc Xuân thì bị chị ký nhẹ vào đầu - "Con bé này, mới hơn một tháng thì nghe được gì."

Ngọc Dao phì cười.

"Bệ hạ giá đáo!"

Nghe tiếng Nguyễn Cung hô, Ngọc Dao liền nhanh nhảu đỡ Ngọc Xuân dậy hành lễ. Hoàng đế vừa bước vào liên xua tay miễn lễ, còn đích thân đỡ Ngọc Xuân ngồi xuống.

"Nếu bệ hạ đã đến vậy thần thiếp cũng xin cáo lui."

Ngọc Dao nháy mắt với chị rồi lui đi.

Hoàng đế xoa bụng nàng rồi nắm lấy tay mà cười hì hì suốt một lúc mãi mới nói được một câu cộc lốc:

"Nàng có thai rồi!"

Ngọc Xuân âu yếm nhìn Hoàng đế, cậu em Nguyên Long năm nào còn í ới "chị Ngọc Xuân ơi, chị Ngọc Xuân à." hiện ra trước mắt. Nàng cũng nhớ năm đó, trên cánh đồng còn vương mùi rơm cháy, lúc Tư Tề cõng Nguyên Long trên lưng, giúp người thả được con diều lần đầu tiên, người cũng cười giống như lúc này. Tất cả chỉ như mới hôm qua.

"Ngọc Xuân, Ngọc Xuân à!"

Tiếng gọi của Hoàng đế kéo Ngọc Xuân về thực tại. Bằng một giọng lo lắng, người hỏi:

"Nàng mệt ở đâu à?"

"Không, chỉ là thần thiếp vẫn chưa tin được bản thân đã mang thai. Với cả nhìn người lúc nãy, giống y như lúc nhỏ vậy."

Hoàng đế vẩu môi - "Đây là chê trẫm còn trẻ con sao?"

Ngọc Xuân bật cười khanh khách - "Tội này thiếp gánh không nổi đâu. Chỉ là chút hồi tưởng."

Hoàng đế gật gật đầu nhưng nét mặt lẫn giọng người đều trầm xuống - "Nếu anh ấy biết chắc vui lắm."

Ngọc Xuân nhìn ra cửa sổ, ánh mắt nàng trong veo dưới ánh trăng dần tròn - "Có thể là vui, vì lời hứa ấy cuối cùng đã thực hiện được. Cũng có thể là không, vì người thực hiện không phải anh ấy."

Nàng nghe nơi đầu mũi cay cay, nước cũng bắt đầu trào ra. Hoàng đế có chút bối rối, người lóng ngóng vỗ vỗ lưng Ngọc Xuân để an ủi:

"Đừng khóc, mang thai mà khóc là con sinh ra sẽ xị mặt đó."

~***~

Chàng cởi cái giao lĩnh xuống, thắt ngang eo, bắt đầu vung kiếm. Ánh nắng cơ hồ sáng hơn những ngày khác để nhảy múa trên làn da bánh mật ấy theo từng đường múa kiếm. Mồ hôi của chàng cứ túa ra, trôi qua những vết thương từ thời trận mạc, làm bóng mấy những thớ cơ săn chắc.

"Keng."

Hoàng đế xông đến, kiếm hai người chạm nhau nhưng chàng chẳng có vẻ gì là bất ngờ. Hoàng đế nhướn mày, cao giọng nói:

"Mời anh cả."

Tư Tề vẫn chẳng nói chẳng rằng, nét mặt cứ đanh lại, chỉ có đường kiếm là quyết liệt hơn. Hoàng đế uyển chuyển phòng thủ, đợi khi Tư Tề lộ ra một sơ hở nhỏ lưỡi kiếm của người đã kề cổ đối phương nhưng chàng ta cũng kịp đưa kiếm tìm đến cổ Hoàng đế .

"Hòa. Không đấu với anh nữa."

Hoàng đế buông kiếm ung dung ngồi xuống ghế. Tư Tề vừa rót chung trà đẩy cho Hoàng đế, vừa nói:

"Bệ hạ đến đây là để quan sát ta sao. Không tin tưởng tai mắt của đám thuộc hạ à."

Hoàng đế ngửa cổ uống cạn một hơi, nói - "Trẫm đến thăm anh trai không được sao? Anh em lâu ngày gặp mặt, anh đâu cần nói khó nghe thế."

"Chỉ thăm thôi à?" - Tư Tề đưa chén trà lên môi nhấp mấy ngụm.

"À thì…" - Hoàng đế gãi tai, ấp úng nói - "Ngọc Xuân ấy, có thai rồi."

Một thoáng dao động hiện lên trong mắt Tư Tề.

"Nàng ấy đã là phi tần, con cũng là con của bệ hạ, can hệ gì ta mà người phải nhọc lòng đến đây thông báo."

"Cần tuyệt tình đến thế sao?" - Hoàng đế thở dài.

"Cần." - Tư Tề quyết tuyệt - "Ta đã liên lụy nàng ấy quá nhiều, nàng ấy tốt nhất là không nên dính líu đến ta."

"Nếu đã vậy coi như hôm nay, trẫm chưa nói gì vậy." - Hoàng đế đứng dậy nhưng vẫn nấn ná đợi Tư Tề đổi ý nhưng người kia vẫn lặng ngắt như tờ nên người cũng đành rời đi.

Khi chỉ một mình, Tư Tề đổ gục xuống bàn, nắm trong tay miếng  bờ vững chãi ấy rung lên từng đợt. Nhớ lại năm ấy… Chàng lại thở dài. 

Chàng lấy dải đồng tâm kết mà năm ấy hai người cùng thắt ra mân mê trên tay, nhẹ nhàng, nâng niu như thể đang nằm trong tay thứ quý giá nhất trên đời. Đoạn tình duyên này đối với chàng là thứ đẹp đẽ nhất mà chàng còn lưu luyến về những ngày đã qua. Nhưng chàng biết rõ, chỉ khi cả hai quên nó đi thì mới có thể bớt nặng lòng mà sống tiếp. Chí ít là Ngọc Xuân có thể như thế, Tư Tề nghĩ vậy.

~***~

Chiêu Anh đứng trước gương, tay không ngừng xoa vuốt chiếc bụng phẳng lì. Tuy nói nàng đối với chuyện Ngọc Xuân mang thai không thù ghét gì nhưng nếu nói hoàn toàn không có chút ganh tị thì là nói dối. 

Chiêu Anh tuyệt đối không có ý nghĩ đem con cái ra để tranh sủng mà nàng chỉ muốn tình cảm nàng dành cho Hoàng đế có một kết tinh tốt đẹp, và còn gì hoàn hảo hơn một Hoàng tự kháu khỉnh chào đời chứ? 

“Hai ngươi nói xem, số lần bệ hạ triệu tẩm ta cũng đâu phải ít. Sao bụng ta một chút động tĩnh cũng không có kia chứ?” - Chiêu Anh chán chường ngồi xuống trường kỷ.

Cam Thảo quỳ bên cạnh nàng, nhẹ giọng - “Người ta bảo, con cái là duyên, có duyên ắt sẽ tự có. Lệnh bà đừng quá lo lắng. Hay lệnh bà viết thư về nhờ bà đi cầu tự thử xem, dưới Lam Kinh có nhiều chùa miếu nổi tiếng thiêng lắm.”

“Lệnh bà cũng thử đánh tiếng cho Mạc Thái y bốc cho lệnh bà mấy thang thuốc thụ thai thử xem.” - Mai Thanh thêm vào.

Chợt cung nữ vào bẩm Nguyễn Cung đến, Chiêu Anh còn ngỡ Hoàng đế đến nên vội đứng dậy nghênh tiếp. Nhưng rốt cuộc chỉ có mỗi Nguyễn Cung, hắn nhận ra nên trên mặt cũng đầy vẻ khó xử:

“Bệ hạ sai nô tài đến truyền lời cho lệnh bà hãy nghỉ sớm, người đêm nay nghỉ ở chỗ điện Gia Thuận. Thật ra bệ hạ định đến chỗ người nhưng bà Tuyên vinh đột nhiên không khỏe nên bệ hạ mới đến đó. Lệnh bà đừng buồn.”

“Ta đâu dám.” - Đôi mắt nâu của Chiêu Anh phảng phất nỗi buồn nhưng vẫn cố cười nhẹ - “Chị Tuyên vinh bị sao thế? Có nghiêm trọng không?”

“Bẩm, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là trời chuyển mùa nên bà Tuyên vinh thỉnh thoảng lại đau nhứt khớp. Mà Trần Thái y đã về quê chịu tang nên thành ra bệ hạ không yên tâm, vì lẽ đó nên hôm nay mới đến cùng bà ấy.”

Chiêu Anh gật đầu - “Ta hiểu rồi, làm phiền ngươi rồi. Đào Biểu, tiễn Nguyễn nội quan.”

Chiêu Anh nhìn cây đàn bầu nằm trơ trọi trên bàn, bình thường Hoàng đế sẽ nằm trên trường kỷ này đọc sách, nàng ngồi ngay bên cạnh đàn lên vài khúc nhạc. Hoàng đế đọc được vài thứ tâm đắc sẽ tùy ý cùng nàng bàn luận, càng nói càng say tưởng như không hết chuyện. Nhưng nay cả đàn cả chủ đều đìu hiu nơi cung quế.

- Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro