Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Á!", "Két!", "Rào!"

    Tiếng la hét, tiếng thắng gấp của xe, tiếng nước mưa trút xuống nhẫn tâm, ồ ạt. Trên con đường uốn éo, hiểm trở, chiếc 4WD của gia đình nọ vẫn lăn bánh đều đều, dẫu có sự điều khiển  của bàn đạp thắng nhưng nó vẫn cứ tiến lên. Hoàn cảnh trong xe bị xáo trộn hoàn toàn. Người đàn ông cỡ tuổi 35 căng thẳng cầm vô-lăng lái xe, người phụ nữ trạc tuổi 30 ngồi đằng sau ôm ghì đứa con trai đang sợ hãi đến tột độ. Chiếc xe liên tục nghiêng ngã, con người bên trong cũng lắc lư theo, bốn bánh lượn lẹo mất kiểm soát...

    "Con à không sao đâu !" Bà mẹ vẫn ôm đứa con liên tục an ủi.

    "Em à, không ổn rồi!" Người chồng nói ra sau. Bà mẹ khẽ cụp mí mắt xuống, vớ lấy tấm khăn bông, bọc cậu bé lại, không quên chừa khuôn mặt. Bà cười nhẹ, cười trìu mến, nhét mảnh giấy ghi một số thông tin rồi mở cánh cửa của chiếc xe đang gặp nạn, thả đứa con ra ngoài. Thuận đà, chiếc xe đâm thẳng vào vách núi, "Đùng" do đụng trúng bình xăng và nổ. Cậu bé chồm dậy, ánh mắt thẫn thờ nhìn tai nạn kinh hoàng. Áp  má trên nền đất ẩm ướt, em bất tỉnh, trong vô thức cậu nhớ lại câu nói cuối cùng của mẹ.

    "Sau này, con hãy sống thật tốt, học giỏi, giữ gìn sức khỏe... nha... con trai! Sự việc ba mẹ gặp hôm nay là do tên ông cậu của con. Nhớ đấy, đừng để hắn giết cả con." 

   Bỗng nhiên, một chùm tia sáng lóe lên, mở ra một không gian khác. Bóng lưng cao lớn, ấm áp, đứng thẳng, hai tay dang ra, như che đỡ cậu. Cậu thấy người đó sao quen thuộc thế, gần gũi vậy. "Hì...hì..." người đó quay đầu lại, nở nụ cười tinh nghịch nhưng từ miệng chảy ra dòng máu  đỏ. Lưng anh, có một mũi kiếm đâm xuyên, máu bắn lên người cậu.

   "hộc... hộc..." Lâm Hoàng Quyền bật dậy lấy tay xoa ngực, cố gắng hít thở, tham lam lấy hết không khí.

    "Hự!" Mồ hôi nhễ nhại, ướt cả áo, cậu đưa tay đỡ trá. Ánh mắt chuyển từ mệt mỏi sang hận thù, sắc bén, "Ông cậu chết tiệt, tao nguyện giết mày!" 

   "Reng...Reng... Reng..." Tiếng chuông vang lên dồn dập, khiến cậu choàng tỉnh. Quyền lảo đảo bước ra mở cửa, "Xin chào! Hở..." cái bóng trắng từ bên ngoài bay xoẹt ngang đầu cậu, mái tóc bị cuốn theo chiều gió. Đóng sầm cửa, Quyền bay thẳng vào căn hộ bắt đầu tìm kiếm thứ quái lạ lúc nãy.

   "Choang!" Tiếng chậu cây vỡ. Cậu quay phắt về phía tiếng động.

    Trên bệ cửa sổ, một con mèo trắng! Com mèo đeo trên đầu cái vòng bạc, viên bảo thạch màu đỏ máu nổi bật chính giữa. Đôi mắt màu xanh lá nhìn chòng chọc vào cậu. Dáng vẻ của nó toát lên sự quyền lực, cao quý đến đáng sợ.

    Thật đáng tiếc thay, ý định làm cho Quyền không dám lại gần nó thất bại. Quyền sáng mắt lên, bay lại tóm lấy con mèo đứng đó khiến nó không kịp phản ứng. Cậu ngồi xệp xuống đất, cọ má vào mặt nó, luôn miệng, "Cưng quá, cưng quá!"

    Nó cau mày, nhăn trán, tỏ vẻ khó chịu, lấy cái chân nhỏ xíu đẩy mặt cậu ra, phóng lên đất, viên bảo thạch phát sáng. Ánh sáng dần dần bao bọc lấy người nó, con mèo dần to lớn hơn, không... không phải... mà thành con người. Người con trai cao to, thân hình đẹp đẽ, làn da trắng mượt, mái tóc trắng, dài, bung xõa, còn đôi chút uốn lượn giữa không trung, đôi mắt màu xanh sáng rực, lãnh đạm vẫn nhìn Quyền, đầu còn đeo chiếc vòng bạc.

    1,2,3... N giây đơ người, Quyền mắt chữ A mồm chữ O đứng đực ra đó, kế tiếp - bất tỉnh.


    "Ưm..." Mí mắt mở nhẹ, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ lọt vào, chói khiến cậu phải lập tức lấy tay che mắt lại. "Mình ngủ mơ hả? con mèo hồi nãy đâu rồi?" Quyền đảo mắt quanh nhà tìm kiếm. Lần đảo mắt cuối cùng, cậu dừng chỗ căn bếp, bóng lưng cao to, mái tóc xõa dài chấm đất, giống người lúc nãy.

    "Tỉnh rồi à?" Người đó quay lại, trên tay cầm cốc nước, tiến về phía Quyền.

    "Ố!!!"Anh ta không mặc đồ, khỏa thân hoàn toàn. Cậu càng ngỡ ngàng, anh càng sải bước nhanh hơn, làm cái "cục thịt thừa" lúc lắc, ngay tầm nhìn khiến cậu nhức mắt lấy mu bàn tay che lại.

    "uống nước đi!" Anh đặt cốc nước xuống bàn.

    Dường như nhớ lại chuyện gì đó, cậu bật dậy, chỉ thẳng ngón trỏ hướng đến kẻ trước mặt , quát to, "Anh... anh là con mèo trắng biến..."

    Chưa nói hết câu Quyền đã bị một bàn tay chắc khỏe bịt miệng lại, cậu vẫn trong cơn ngỡ ngàng. Chủ nhân của bàn tay ấy nhìn cậu, rồi liếc mắt nhìn ra cánh cửa đang đầy rẫy tiếng bước chân, "Giữ im lặng chút!" Cảm thấy âm thanh ngớt dần, anh hạ tay.

    "Có chuyện gì vậy, mấy người bên ngoài tìm anh sao?" Quyền nghiêng đầu hỏi.

     "Xin lỗi đã làm phiền cậu, tôi đang trốn khỏi nhóm người đó." Anh nói.

    "Ai lại truy lùng anh ghê vậy?" Cậu vừa nói vừa nhìn ra. "Ớ!" Bên ngoài toàn những mặc vest đen, mặt ngầu ngầu, dáo dác tìm kiếm gì đó. "Hộc... hộc..." Cậu đóng sầm cửa lại. "Mấy người đi theo bắt anh nhiều vậy?"

    Anh đỡ trán, cười khổ, "Họ là những kẻ của Hạ tộc Hắc Miêu." rồi tiếp, "Đước thành lập bởi bà mụ tướng quân đã dám phản bội cha và bị đày ra khỏi vương quốc. Bây giờ, ả đang suy mưu tính kế chiếm lấy đất nước cả ám sát tôi."

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro