chương 4: lời xin lỗi và cầu xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hãy cho tôi nói chuyện với cậu ấy"- Bright ra lệnh cho Enzo

"Được thôi"- Enzo bỏ cổ áo của Bright xuống

===============

"Laville à..."- Bright đứng ở một nơi mà Laville dẫn đến để nói chuyện riêng

"Có chuyện gì sao...?"- Laville nằm dựa vào một góc cây rồi nhìn Bright

"Cho tôi xin lỗi việc hôm đó nhé ? Cũng tại tôi mà cậu mới thành như thế này..."- Bright bức rức nói ra việc mình đã làm với Laville

"Có sao đâu..."- Laville thở không ra hơi trả lời Bright

"Tôi...có một điều muốn nói"- Bright lại gần Laville hơn

"Hửm ? Nó là gì...?"- Laville thắc mắc

"Tôi có thể đưa cậu về Tháp Quang Minh được không ? Tôi cầu xin cậu..."- Bright chạm vào tay Laville và áp tay cậu lên mặt mình

"Chà để tôi xem nào..."- Laville cố nhớ lại quá khứ của mình

======(Hồi tưởng)============

"Anh Bright ! Em nhớ anh lắm đó !"- Laville sà vào lòng Bright rồi nỡ nụ cười tươi

"Ừ anh cũng vậy"- Bright cố gắng tránh né cái ôm của chàng xạ thủ

-------------

"Anh Bright ! Tại sao anh lại đẩy em xuống vực ?"- nước mắt của Laville chảy xuống

Cổ họng của cậu gần như bị tình yêu đốt cháy, nó khàn đặc, nóng rực lên vì tình yêu. Cậu không dám nghĩ đến viễn cảnh tình yêu của chính mình đã đẩy mình vào đường chết, từng giọt nước mắt mặn mà rơi xuống, cậu đáp xuống một tảng đá nó rất đau. Nhưng chao ôi, trái tim nóng rực này lại đau gấp bội lần so với thân thể của cậu

Một ánh sáng loá lên nhè nhẹ nơi đầu của cậu, một giọng nói nhẹ nhàng hát ru một bài nhạc ảm đạm

Cậu muốn ngủ, muốn giấc ngủ đánh tan sự đau đớn của cơ thể và sự đau đớn của trái tim muốn nguội lạnh này

"Cậu...muốn sống không ?"- giọng nhẹ nhàng như gió thổi mùa thu, làn gió đưa âm thanh vào nhận thức của cậu

"Muốn lắm...tôi muốn được sống...sống một cuộc đời không còn cạm bẫy hay khuất mất gì nữa cả..."- Laville rỉ từng giọt nước mắt xuống tảng đá, giọng nói đã đánh thức ý chí sống sót của cậu

"Đừng khóc...tôi có thể giúp cậu sống lại nhưng...cậu hãy chấp nhận làm một phần của khu rừng Ruzak này nhé ?"- bàn tay trắng sứ, thơm ngát mùi sữa non, từng đốt ngón tay đỏ hồng chạm vào mắt cậu, nhẹ nhàng chùi và bịt lại mắt cậu. Chẳng biết đã bao giờ, Đầu của Laville đã nằm lên đùi cậu ta. Có lẽ, vì cậu ta quá mềm mại, nhẹ nhàng và trò chuyện với cậu...

"Được..."- Laville chìm vào giấc mộng cùng với tiếng ru dang dở của cậu chàng

========================

Zata đứng tựa một góc cây to lớn và nực cười vì người cha mình đang bối rối vì tình yêu, có lẽ hắn ta cũng sẽ vì tình yêu mà như cha mình, tự đâm đầu vào nó rồi mất phương hướng không biết lựa chọn đâu là đúng, đâu là sai như điên như dại vậy...

"Sót thương vì người, vì tình
Nhưng rồi người lại trêu chọc tình cảm của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro