Phần 2: Án mạng liên tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Thông tin điều tra ban đầu của sở cảnh sát hình sự về vụ án xảy ra vào tối ngày 7/2 tại chung cư Hoa Đan, lầu 15, phòng 1503
      Nạn nhân tên Trần Vỹ Thông, 27 tuổi, nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do ngã từ trên lầu 15 xuống, đầu bị va đập mạnh, toàn xương thân vỡ vụn, mất máu quá nhiều mà chết. Trần Vỹ Thông là phó giám đốc công ty chuyên gia công và phụ trách sản xuất trang sức vàng bạc trong nước. Hiện tại, anh ta có một người vợ tên Trần Kiều Vy, con gái cưng của ông Trần Luân, cũng là người sáng lập ra công ty sản xuất trang sức trên...

    "Chà, không ngờ thân thế anh ta bây giờ đổi khác vậy nhỉ!!?"- Liễu Đào nói khi hai chúng tôi đang ngồi ăn sáng trong một tiệm cà phê nhỏ

    Tôi im lặng theo dõi phóng sự trên ti vi, miệng vẫn nhai chậm từng mẩu bánh mì phết kem cùng một ít sa lát và trứng chiên

    Bản tin kia đã phát đi phát lại liên tục mấy ngày liền rồi. Thông tin dường như cũng chỉ có vậy. Tôi thầm nghĩ: "Không biết cảnh sát đang làm gì vậy nhỉ? Cánh truyền thông liệu không đánh hơi ra tin gì mới chăng?"

   "Cậu nhớ cô ấy chứ?"- Liễu Đào lên tiếng phá ngang suy nghĩ của tôi
   "Biết chứ, vợ của anh ta. Tớ cũng đã gặp hôm ở bệnh viện. Thì ra là có mối quan hệ như vậy!!"
   "Không phải chuyện đó, ý tớ là, chính là cô ta đó"
   "Ai cơ??"

   Liễu Đào nhìn tôi bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên. Sau đó, cô thở dài rồi lên tiếng

   "Chính là con vịt xấu xí năm học cấp ba chung với bọn mình, Trần Vy đó!!"
   "Cái gì?"

   Liễu Đào gật mạnh đầu xác nhận lại lần nữa. Cô nói

   "Cậu thật không nhớ sao? À, hay là cậu không biết chuyện đó nhỉ, chuyện cô ta phẫu thuật thẩm mỹ rồi đổi luôn cả tên đấy!!"

   Tôi thật sự chưa từng nghe nói đến chuyện này

   "Tớ nhớ, năm đó, cô ta ghét cậu lắm, tưởng chừng có thể đè bẹp cậu bất kể lúc nào cô ta muốn!!"
   "Dạo này trí nhớ của tớ không được tốt nên chắc là quên thôi. Thế cô ta tại sao lại ghét tớ như vậy?"

   Kì này, cô nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào ngạc nhiên hơn. Tôi cảm thấy chột dạ nên lắp bắp nói

   "Sao, mặt... mặt tớ dính gì à?"
   "Cậu là người làm cô ta bị bắt trong một lần thi cuối kì ở trường, lần đó chấn động lắm. Chưa kể, chồng cô ta, Trần Vỹ Thông đó, lúc ấy mê mệt cậu như điếu đổ. Cậu thật không nhớ sao?"
   "À tớ.... cậu có nhớ chuyện tai nạn lần đó xảy ra với tớ không?"

   Ánh mắt Liễu Đào chợt ánh lên vẻ thương xót. Hơn ai hết, cô ấy hiểu tôi đang nói gì

   "Di chứng nặng vậy sao?"

  Tôi miễn cưỡng gật đầu. Cô bạn đưa tay xoa nhẹ lên lưng tôi, miệng thì thầm an ủi: "Chẳng trách!!"

   Chúng tôi chia tay nhau vào lúc 9 giờ 30 phút sáng. Hôm nay tôi được nghỉ nên quay đầu xe về lại căn nhà trên bìa rừng

   Vừa mở cửa bước vào, tôi đã thấy người ấy ngồi yên trên ghế. Dù có nhiều chuyện bất ngờ xảy đến khiến tôi phải nhanh chóng giải quyết, tôi vẫn vui vẻ trách nhẹ một câu

   "Lần này rắc rối quá đấy!!"
   "Sợ sao, hay chúng ta dừng lại?"
   "Không, việc đã làm nhất định phải thành công!!"

   Tôi khui lon bia rồi tu ào ào. Loại bia thượng hạng có khác, ngọt đắng thanh dịu, tất cả các cảm giác đều hoà quyện lại

   "Cô ta sẽ ở trên du thuyền vào tối thứ bảy này đấy!!"- tôi nói sau khi đã nốc một lượng lớn bia
   "Cứ thế mà làm đi!!"

   Tôi không nói gì, chỉ tiến lại chiếc máy tính đặt cạnh đó. Trên màn hình lúc này hiện lên trang web đặt vé du thuyền Vamry
          
    Hôm nay, tôi đi mua một ít đồ dùng sinh hoạt tại cửa hàng ở phố gần ga Sê Ka. Đây là nơi mà vị cảnh sát Đỗ Trung đã nhắc đến cách đây ít bữa

   "Xin chào, cô lại đến à?"

   Một nhân viên bán hàng lên tiếng chào hỏi. Tôi đưa mắt nhìn người đối diện, đó là một người phụ nữ đã đứng tuổi, khuôn mặt bà hiền từ nhìn tôi. Tôi đáp lại

   "Bà biết cháu sao?"
   "Vâng, cô là cô gái cách đây ít lâu vào đây mua hàng. Lẽ thường thì tôi không ấn tượng lắm đâu, nhưng hôm đấy là đặc biệt. Với cả, mới sáng hôm qua, một người cảnh sát đã đến đây hỏi về cô đấy!!"

   Tôi mường tượng ra sự việc trong đầu. Một lát sau, tôi nói

   "Ông ấy hỏi gì về cháu vậy?"
   "Ôi không có gì đặc biệt. Cũng là chuyện cô đến đây mua đồ thôi. Ông ấy cũng thắc mắc tại sao tôi lại nhớ cô lâu như thế?"

   Nhìn gương mặt hiếu kì của tôi, bà ấy đáp lời luôn trước khi tôi kịp hỏi

   "Tôi nói lại chính xác cô vào đây để mua cái đó, dùng cho việc nam nữ. Cô khá lóng ngóng đến mức làm rơi cả hàng xuống đất nên tôi phải tới giúp. Lúc đó lại không có khách nào khác, tôi đã có ấn tượng sâu sắc như vậy đấy. Thật lạ khi một cô gái trẻ như cô đây lại không rành rọt về mấy vật như vậy!!"
   "Tôi đã trả lời như vậy đó. Có cả trích xuất camera an ninh cho vị cảnh sát ấy coi nữa!!"

   Tôi ngại ngùng nhoẻn miệng cười. Nói thêm vài câu với bà ấy, tôi mua một cái bánh ngọt cùng một hộp nước trái cây rồi ra về. Trong đầu thầm nghĩ: "Thật là một bà lão tốt bụng!!"

   Trên đường về, tôi đã có dịp ghé ngang qua khu chung cư. Đứng từ dưới sảnh nhìn lên, một nơi hào nhoáng đẹp đẽ đó giờ lại trở nên hoang vắng như vậy. Tiếng gọi từ phía sau lưng vang lên, tôi lập tức biết ai đang tiến về phía mình

   "Chào chị Thu!!"
   "Chào cô, vụ việc đáng sợ quá nhỉ. Cô không vấn đề gì chứ?"
   "Vâng, cảnh sát vẫn ở trên phòng tôi à?"
   "Không, họ cũng giải tán lâu rồi, nhưng thỉnh thoảng cũng có người đến kiểm tra. Cả khu này đều bị hỏi cung đấy!!"

   Nghe giọng, tôi liền biết chị ta không hề muốn bị vướng vào vấn đề này chút nào. Tôi giả vờ như không nhận thấy rồi tiếp tục hỏi

   "Cảnh sát đã hỏi chị về điều gì vậy?"
   "Thì cũng là việc tối đó thôi. Họ hỏi tôi có nhìn thấy ai khả nghi không, có nghe thấy tiếng gì không, rồi có thấy gì không ổn không. Biết là vì công việc nhưng họ quả thật cứ như những kẻ bám đuôi cứng đầu đấy!!"
   "Vất vả cho mọi người quá"
   "Cũng không có gì, cô mới là người tội nghiệp nhất mà!!"

   Tôi cười tỏ ra thiện chí biết ơn vì chị ta an ủi. Nói qua nói lại một hồi, tôi quyết định hỏi

   "Thế tối hôm đó chị có nhìn hay nghe thấy gì không?"
   "Nhìn thì tôi không thấy gì, vì sau khi gặp cô, tôi đi qua nhà bà con đến tận 11 giờ mới quay về. Nhưng nghe thì có đó, tầm mười một giờ hai mươi phút, tôi nghe có giọng một người đàn ông từ phía nhà cô phát ra!!"
   "Chị nhớ chính xác vậy sao?"
   "Đúng, vì giờ đó cũng là lúc em gái tôi ở Mỹ gọi về nên chắc chắn tôi không nhớ sai được đâu!!"
   "Ra là vậy, thế còn gì nữa không ạ?"
   "Không, cho đến khi tôi nghe cả chung cư náo loạn vì có người nhảy lầu thì mới biết thôi. Trước đó không nghe thấy gì nữa!!"

   Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi xin phép ra về. Lúc đó tôi không hề có chút suy nghĩ gì, cho đến khi ánh mắt lướt qua trên một tờ báo bên hè phố, một nghi vấn trong tôi chợt loé lên: "Tại sao ngày từ đầu, cảnh sát đã nhận định đây là một vụ mưu sát chứ??"
                        Ooo•••••••ooO

    Tôi ngồi lì trong thư viện thành phố. Tôi lật giở từng cuốn truyện này đến cuốn truyện kia, vốn chỉ để làm bản thân quên đi cái nghi vấn ban nãy

   Điện thoại rung lên tin nhắn làm tôi như trở về với thực tại. Mở lên xem thì chỉ duy nhất một dòng chữ vỏn vẹn

   "Đến rồi!!"

   Tôi lấy túi xách rồi lao ra ngoài, nhưng ngay khi tôi vừa bước chân xuống bãi đỗ xe, người cảnh sát trẻ, trợ lý của cảnh sát Đỗ Trung đã đứng đó chờ tôi

   "Xin lỗi cô, chúng tôi có chuyện muốn xác nhận lại với cô!!"
   "Tôi cũng có chuyện muốn hỏi các vị đây!!"

   Thay vì tức giận vì bị theo dõi, tôi nóng lòng theo người cảnh sát trẻ lên xe để về trụ sở. Đường từ thư viện đến đó không xa, nhưng tôi không tài nào chờ đợi nổi. Cứ mỗi lần xe qua một chốt đèn giao thông mà không dừng lại, tôi cảm thấy lồng ngực mình nhẹ nhõm

   Cánh cửa phòng đang mở hé đợi tôi. Tiếng gõ cửa lịch sự vang lên từ nhân viên cảnh vụ trẻ, liền sau đó là tiếng nói dõng dạc

   "Xin mời vào!!"

   "Tôi có việc muốn hỏi ông"- tôi nói ngay khi vừa ngồi xuống
   "Mời cô?"
   "Ngay từ đầu, cảnh sát đã nhận định đây là một vụ án mưu sát sao?"

   Vị cảnh sát không hề ngạc nhiên, trái lại, gương mặt ông ấy có vẻ giãn ra như muốn nói:"Câu hỏi này tôi đã chờ lâu lắm rồi!!"

   Bản thân là chủ nhà, bị người ta tấn công đến trọng thương rồi bỏ chạy ra ngoài, nếu kẻ thủ ác điên cuồng vì tình như câu chuyện của tôi, biết trước sau gì mình cũng sẽ bị tóm thì tâm lý tìm đến cái chết là chuyện vô cùng dễ hiểu. Đằng này, tôi đã sơ suất hỏi một câu khi vừa tỉnh dậy:"Anh ta bị đập đầu chết sao?"

   Nghĩ lại thì thấy bản thân mình thật ngốc, khi không lại gợi chuyện khiến cho tất cả nghi vấn hướng về phía mình. Tôi cũng đã hiểu ra phần nào, vì sao, bọn họ lại điều tra nhất cử nhất động của tôi

   "Đúng vậy nhỉ, đáng lẽ phải hướng đến suy nghĩ tự sát đầu tiên vì khi đó, chủ nhà là cô đã bỏ ra ngoài rồi, trong nhà còn mỗi mình anh ta thôi. Sao chúng tôi lại phán đoán là mưu sát chứ?"
   "Tôi đang hỏi kia mà"

   Người cảnh sát nhìn tôi một lúc khiến cho cơn giận trong tôi nguôi ngoài phần nào

   "Vì chúng tôi phát hiện dấu vết khác tại nhà cô!!"

   Tôi ngạc nhiên như không tin vào tai mình. Ông ấy giải thích tiếp

   "Trên cán dao rơi trong phòng bếp có dấu tay của cô và thủ phạm, tức nạn nhân Trần Vỹ Thông. Tuy vậy, trên lưỡi dao không hề có vết máu nên xem ra không phải hung khí. Theo lời cô nói, có vẻ nạn nhân đã bị đập đầu vào cạnh tủ, nhưng vết thương không đủ sâu để giết chết anh ta. Ngược lại, trên mặt sau của chiếc áo gió anh ta mặc, chúng tôi phát hiện dấu tay kì lạ, và cả trên các đầu ngón tay của anh ta, cũng có dấu giày bị giậm lên!!"

   Tôi ráng hít thở đều đặn để lắng nghe lời nói của vị cảnh sát

   "Nói tóm lại, khi cô rời đi, cũng là lúc mà anh ta thật sự bị mưu sát!!"

   Tôi thở hắt ra như để giải tỏa nỗi lo lắng. Sau một hồi lý giải những nội dung vừa nghe, tôi mới điềm tĩnh lại mà hỏi

   "Thế hôm nay ông muốn xác nhận chuyện gì với tôi?"
   "Tôi muốn cô xác nhận về căn bệnh của chính mình, căn bệnh có nguyên nhân từ tai nạn năm xưa!!"
                        Ooo•••••••ooO

     Mãi cũng đợi được đến thứ bảy, ngày hôm nay chính là ngày mà con thuyền Vamry ra khơi. Tôi chọn cho mình một chiếc váy trắng đính ren đỏ ở phần thắt lưng. Buộc cao mái tóc dài, tôi trang điểm theo phong cách Tây Âu quý phái

   Chiếc du thuyền Vamry là một trong những du thuyền sang trọng bậc nhất trong thành phố. Sức chứa của nó cho mỗi tầng là đã lên đến con số 100 người. Thương nhân, nghị sỹ, tổng giám đốc, nghệ sỹ, .... tất cả giới nổi tiếng trong nước đều có mặt trên con thuyền này

   Vamry chỉ chạy mỗi năm một lần vào dịp kỷ niệm thành lập hãng tàu, và hôm nay chính là sự kiện có một không hai đó. Bên cạnh những người có chức có quyền, công dân bình thường nếu có đủ kinh phí để trả cho chuyến đi xa hoa này thì cũng được chào đón. Tôi ngày hôm nay, là một trong số đó

   Con tàu bắt đầu đón khách vào lúc 5 giờ 30 phút chiều. Trên tàu sẽ được phục vụ âm nhạc, đồ ăn thức uống, khu vui chơi với cái giá trên trời. Tuy vậy, ai có cơ hội bước lên đây thì quả thật là một niềm vinh hạnh đáng có trong cuộc đời

   Tàu bắt đầu rời bến khi tất cả mọi người đã yên vị chỗ ngồi. Tôi lắc nhẹ một ít rượu sâm panh thượng hạng trong chiếc ly thủy tinh trên tay, ngắm nhìn cảnh vật hai bên bờ lãng mạn

   Cái không khí biển tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh nay lại được thực tế trải nghiệm, tôi hít lấy hít để cái không khí ấy như muốn lưu giữ cái mùi vị của biển khơi

   Gió trời ngoài biển nhanh chóng hạ thấp khiến tôi thoáng rùng mình. Quay vào trong lấy chiếc áo khoác dạ dáng dài mặc vào, tôi cảm thấy toàn thân như được đắm chìm trong cái ấm áp của lò sưởi tí tách cháy của đêm Noel. Đặt ly rượu đã cạn sạch xuống bàn, chiếc bụng đói réo liên hồi làm tôi thèm ăn một cái gì đó thật nóng và cay

   Đang còn phân vân không biết ăn gì, một người khách đi ngang va vào tôi, làm tất cả đồ ăn trên tay người đó đều rơi xuống sàn. Tuy vậy, thái độ người đó lại không có vẻ gì hối lỗi cho lắm

   "Mắt mũi cô để đâu thế??"
   "Tôi xin lỗi!!"

   Dù không phải lỗi của mình, tôi cũng không muốn bản thân trở nên quá nổi bật nên liền lập tức nhận toàn bộ trách nhiệm. Cô ta đi khuất vào dòng người nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm chửi rủa tôi

    Sau khi đánh một bụng no nê, tôi đang suy nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp theo. Tiếng nhạc du dương vang lên, cả con thuyền sáng đèn rực rỡ. Quyết định sẽ ngồi lại xem buổi hoà tấu nhạc dương cầm, tôi chọn cho mình một vị trí tương đối có tầm nhìn rồi ngồi xuống. Mọi người đang xì xầm nói chuyện thì đèn trên boong tàu dịu dần dịu dần rồi tắt hẳn. Cả khán phòng trong phút chốc cũng yên lặng như tờ mà chờ đợi

   Năm phút trôi qua, cuối cùng tiếng đàn cũng cất lên, ánh đèn sân khấu từ từ sáng lên để làm lộ mặt các nghệ sỹ. Cứ thế, bản nhạc đang dần đi đến các cung bậc cảm xúc, tiếng đàn dồn dập lúc nhanh lúc chậm, đến khi hồi mở đầu kết thúc, ánh sáng bừng lên như ngọn đuốc rực rỡ. Khoảnh khắc ấy, mọi người đều nín thở chờ đợi một điều bất ngờ từ ban nhạc

   Tiếng nhạc dứt cũng là lúc từng đợt vỗ tay vỡ oà phá tan cái không gian yên ắng. Tuy vậy, trên con tàu Vamry lúc đó, cái âm thanh phá vỡ không gian tĩnh mịch không phải là tràn vỗ tay mong chờ, thay vào đó, nó là tiếng thét thất thanh, tiếng thét của sự sợ hãi đã xé toạc cái không gian trầm lặng nơi đêm tối
                          Ooo••••••ooO

    Con tàu cập bến lúc 9 giờ 30 phút tối. Nơi bến tàu vốn vắng lặng vào giờ khắc ấy, bỗng chốc trở nên nhộn nhịp, người qua kẻ lại như một phiên chợ đêm

   Từng người, từng người rời khỏi con tàu trong trạng thái hoảng loạn. Chiếc băng ca trắng được đưa xuống tàu trong tình trạng có ai đó nằm bên trên. Người khóc, kẻ gào thét, trong đêm lạnh đó, tôi không thể nghĩ rằng, trong một thời gian ngắn, bản thân mình lại vướng vào một mớ rắc rối như vậy

   Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cảnh sát Đỗ Trung, tôi khẽ cúi đầu chào ông. Ông ấy cũng nhìn thấy tôi, tuy vậy, ngoài việc thấy ông đang đáp lại cái chào của mình, tôi thật tình không thể nào nhìn thấy được nét mặt của ông lúc đó

   Trong cái khung cảnh náo loạn ấy, tôi chộp lấy một người phụ trách đang đứng gần đó. Chẳng biết do duyên số thế nào, người mà tôi bắt chuyện chính là anh cảnh sát phụ trách đón tôi từ thư viện thành phố đến tận trụ sở cảnh sát, phải, chính là anh trợ lý của cảnh sát Đỗ Trung

   "Mọi chuyện thế nào rồi ạ?"

  Dường như thấy tôi có mặt ở đây, anh ta cũng hơi bất ngờ. Trên gương mặt hiện rõ sự dè bĩu
  
   "Xinh đẹp vậy mà có mặt ở đâu thì án mạng ở đó!!"

   Tuy vậy, anh ta vẫn rộng lượng trả lời tôi

   "Nạn nhân tên là Trần Kiều Vy, ái nữ của ông Trần Luân. Lúc phát hiện trong tình trạng bị treo cổ bằng dây thừng ròng rọc trên khung sắt cố định sân khấu, cô ấy đã tử vong rồi. Nguyên nhân chính dẫn đến cái chết là gì thì chưa biết, nhưng theo phán đoán sơ bộ, cô ta đã bị đập một phát vào đầu, dẫn đến vỡ mạch máu não mà chết. Ngoài ra không có vết thương gì khác, nhưng suy cho cùng, vẫn phải điều tra thêm!!"

   Tôi cúi đầu cảm ơn anh. Anh ấy nói đúng, tôi ngồi đó và nhìn thấy cô ta. Lủng lẳng treo trên trục dây kéo như một con lắc. Bộ váy đầm cô ta mặc thật sự rất đẹp, nhưng vết máu chảy dài từ sau đầu đã làm cho một mảng lưng đỏ lòm trông rất ghê tởm, không khác gì một con búp bê hư bị người ta vứt bỏ nơi sọt rác vì đã bị vấy bẩn

   Lặng lẽ theo dòng người ra về, tôi vẫn thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía cái xác lạnh lẽo mà cách đây vài giờ vẫn còn hống hách chửi bới nhân viên xung quanh. Quay mặt đi thẳng để rời khỏi hiện trường vụ án, tôi không còn suy nghĩ gì nhiều về vụ việc vừa xảy ra. Đúc tay vào chiếc túi áo khoác đang mặc, tôi lấy ra một thứ. Sau khi nhìn chằm chằm một hồi, tôi bật lửa rồi đốt nó đi, tất cả hoà tan vào cơn gió trong đêm đen lạnh giá
                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro