Chap 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Miên bị hắn ta kéo ra khỏi quán cà phê cũng không một ai dám lên tiếng can ngăn.

Bao nhiêu đòn đánh lao về phía hắn đều bị hắn giống như xua đuổi ruồi muỗi mà gạt qua. Chỉ tại bản thể này bình sinh không bao giờ luyện tập, hơn nữa cũng vừa mới sảy thai. Cho nên với cô trước kia chỉ còn 1/5 sức lực.

Bị hắn ném vào trong ghế sau của xe Ferari màu đen lịch lãm và đầy huyền bí. Tử Miên chỉ mới lồm cồm bò dậy chuẩn bị chạy đi thì lần nữa bị hắn dồn về một góc trong xe ép chặt.

Giọng hắn thâm trầm đáng sợ giống như muốn đem cô nuốt vào trong bụng :

- " Nói đi! Cô là ai?"

Tử Miên mí mắt rung lên liên tục, cố gắng xích xa hắn trả lời :

- " Tôi...tôi là Tử Miên."

Hắn "Hừ" lạnh, bàn tay mãnh mẽ giữ chặt lấy cằm cô, gằn giọng :

- " Cô được kẻ nào phái tới?"

Cảm thấy hắn thật sự rất đáng sợ, rất giống thú dữ, Tử Miên nắm chặt tay trái lại. Một mức đấm tới khuôn mặt làm cho cô sợ hãi không ngừng này.

" Bụp" nắm đấm nhỏ xíu yếu ớt của cô nằm tròn trong tay hắn. Chỉ chưa đầy một giây sau, tay cô bị hắn nắm chặt tới mức muốn nghiền nát, các đốt xương áp sát vào nhau bắt đầu vang lên răn rắc.

- " Đau!...thả tôi ra." cả khuôn mặt cô trở nên trắng bệch, cả hô hấp cũng thấy khó khăn. Hắn chỉ cần sử dụng thêm chút lực sẽ bóp nát tay cô như vắt một trái cam.

Cô thở hồng hộc lắc đầu nhìn hắn, đôi mắt đã trở nên mờ mịt nhìn người đối diện. Một bên khóe miệng hắn hơi nhếch lên, thanh âm lãnh sắc đặt điều kiện :

- " Muốn tôi thả ra, thì chủ động tới hôn tôi đến khi nào tôi cảm thấy hài lòng."

- " Điên..." Tử Miên nhìn hắn mắng, nhưng cũng làm cho hắn càng thêm dùng sức muốn phế đi tay của cô. Tử Miên lập tức đổi khẩu hình :

- " Được...được..."

Cô nhìn vào ánh mắt đen láy thâm sâu khó lường của hắn, người này quả thực rất đẹp ngũ quan hoàn hảo khiến cho người đối diện lập tức bị mê hoặc.

Nhìn cánh môi bạc mỏng của hắn, Tử Miên chỉ biết cắn răng làm liều. Hôn? Từ nhỏ đến giờ đã 22 tuổ nhưng cô vẫn chưa từng hôn ai. Chuyện này thật quá sức đối với cô.

Đôi môi hồng đào mềm mại từ từ dính vào môi hắn. Nhưng chỉ được vậy, đầu Tử Miên trống rỗng không biết làm gì tiếp theo. Tay cô lại càng thêm đau đớn khiến cô vội vã lùi ra.

Tên chết tiệt này còn hơn cả cầm thú, hắn một chút cũng không muốn tha cho cô. Tử Miên run rẫy chợt nhớ đến mấy cảnh hôn trong phim, là hôn bằng lưỡi, tên đáng ghét này không lẽ muốn vậy?

Chỉ nghĩ được như vậy, từng đốt ngón truyền đến một cơn đau đớn mau chóng đem toàn bộ ý thức của cô phủ lấy một lớp sương mù dày đặc.

Tử Miên lần nữa nhắm mắt làm liều, tay phải quàng qua cổ hắn, đầu hơi nghiêng gặm nhẹ môi trên của hắn, đầu lưỡi nhỏ hơi ngần ngại tiến vào bên trong răng hắn.

Chỉ vừa kịp chạm vào cái còn lưỡi đang nằm yên kia, nó lập tức nổi dậy mạnh mẽ quấn lấy cô.

Hắn không còn nắm tay cô nữa, mà thay vào đó là mãnh liệt hôn cô, như một con thú hoang đã bị bỏ đói rất nhiều ngày.

Bị hắn hôn cho tới khi ngạt thở cô mới được buông tha. Cả thân người hoàn toàn hết sức lực mà tựa vào cửa xe, cố gắng điều hòa hô hấp.

Hắn vẫn nhìn cô, không một chút biểu cảm. Chỉ giữ một khuôn mặt lạnh lùng không quan tâm.

_________________

Xe dừng trước một căn biệt thự, trong khu đô thị Verxua cao cấp. Cô bị hắn không thương tiếc kéo vào bên trong, cận vệ của hắn nhiều vô số kể. Nhưng xem ra chẳng một ai quan tâm đến động thái này của hắn.

" Cạch." cửa phòng đóng lại làm cả người Tử Miên bất giác run lên bần bật lùi ra xa hắn.

Cẩn Thiên nhìn thái độ của cô cũng không một chút quan tâm, hắn lướt thẳng qua người cô, nhàn nhạt ngồi xuống ghế so-pha châm một điếu thuốc hút :

- " Qua đây."

Tử Miên đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, ôm lấy bàn tay sưng đỏ không ngừng xoa nắn đi về phía hắn, giọng cô có chút nghẹn :

- " Anh...anh đem tôi đến đây làm gì?"

Hắn nhìn qua bàn tay sưng đỏ của cô, vẫn một giọng điệu trước sau như một :

- " Tôi muốn cô."

- " Nhưng chúng ta đã kết thúc hợp đồng."  cổ họng cổ như muốn gào thét vào cái mặt lạnh như đá kia.

Cẩn Thiên nhếch mép, bắt lấy tay cô kéo nằm xuống ghề sopha dài. Bàn tay to thô ráp lướt nhẹ qua khuôn mặt trắng nõn nà của cô nghi vấn :

- " Dạo này cô không có trang điểm."

- " Liên quan gì đến anh?" Tử Miên trừng mắt nhìn hắn.

Hắn lướt ngón tay xuống cái cổ dài của cô rồi từ từ là xuống ngực, dục vọng trong người hắn không kìm nén được đang sôi sục nỗi dậy. Muốn ăn cô gái bướng bỉnh này ngay lập tức.

Hắn chưa bao giờ đối với đàn bà nỗi lên dục vọng to lớn như vậy. Hắn không hiểu nổi chính bản thân mình.

Tử Miên bị hắn chạm vào nơi nhạy cảm thì thẹn đến đỏ mặt, đang chuẩn bị một cước đạp bay hắn ra. Đã thấy hắn đứng dậy một mực bỏ ra ngoài, cũng không ngoái đầu lại.

Cánh cửa bị mạnh mẽ đóng lại làm cho cả cô cũng bị dọa đến giật mình, cũng không hiểu tại sao hắn vì cái gì mà tức giận, cô nhớ là bản thân không nói gì hay làm gì chọc tức hắn cả.

Nhoài người ngồi dậy, Tử Miên vội tới cửa vặn vặn ổ khóa nhưng hoàn toàn vô dụng. Hắn nhốt cô lại rồi.

Căn phòng này so với căn phòng ngày trước tuy cũng một phong cách giống nhau. Nhưng có vẻ giống với một căn phòng thực sự hơn, có bàn là việc có giá sách chiếm hơn nữa căn phòng, nhìn qua cũng là một kẻ có phong thái của người tri thức một chút cũng không giống một kẻ thích đi bao nuôi người khác.

Lướt qua bàn làm việc có vô số văn bản lình cình, nhìn xuống góc trái của văn bản là một cái tên có chút quen tai. Lục-Cẩn-Thiên.

😎 : "Clap" Okey, thay kịch bản.

Hàizzzz hết chữ.
Ta kết. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro