Chương 14 : Người đó cũng tên Tử Miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lao trong đêm tối, nhưng động cơ và phần niềnh xe vốn đã hư hỏng nặng sau cú va chạm. Cho nên chiếc xe trở nên khó điều khiến.

Cũng cho đến khi nó bị tắt máy hoàn toàn cô mới chịu bước xuống.

Xăm xoi lại đồng hồ trên tay, lúc này đã được 22:55 tối rồi, cô khó khăn dậm chân xuống đất đi về phía trước.

Bây giờ cũng đã gần nữa đêm, dòng xe trở nên khá thưa thớt cho nên càng khó lòng mà tìm kiểm một chiếc taxi.

Tử Miên vì chảy máu quá nhiều cho nên bị choáng váng, hai chân cô tựa như hai sợi bún mềm, cô đi được thêm được vài bước cũng không thể đứng vững được nữa.

Cô dựa vào cái cây lớn ven đường, cả cơ thể giờ phút này lại giống như tê dại dần già cũng trở nên mềm nhũn như phế vật, hai mắt cô ướt đẫm nhìn lên bầu trời tối đen đang thấp thoáng sau tán lá.

" Cha! Cha con hết sức rồi, con...con vô dụng..."

_________________________

Thái Thượng Quân.

- " Lão già! Ông cũng gan lắm, muốn đối đầu với bọn tôi?" một cú đạp mạnh mẽ giáng xuống một tên cận vệ đang nằm quằn quại trên mặt đất.

Gã đàn ông với khuôn mặt bặm trợn, thoáng liếc nhìn người đàn ông với mái tóc chấm bạc đứng cách đó không xa. Mạch Tử Phùng.

Lão Mạch trước sau vẫn như đang xem một vỡ kịch nhàm chán, nét mặt không có chút cảm xúc nào, nói :

- " Sau lần đó, ngay cả tôi cũng biết số vàng đó đã đi đâu, và hiện tại cũng vậy, tôi vẫn chỉ có một đáp án duy nhất : Không-biết."

Gã đàn ông kia đạp mạnh xuống khuôn mặt của kẻ đang nằm quằn quại dưới mặt đất, hắn cười phá lên, nói :

- " Năm ấy, là hắc hội chúng tôi đui mù cho nên không nhìn thấy được mánh khóe của ông, nhưng giờ đã khác...ông đừng nghĩ sẽ giấu được bọn tôi."

- " Haha! Vậy thì các cậu nghĩ sẽ làm được gì? Số vàng đó vốn không có trong tay tôi, cho dù có bới tung cái tòa nhà này nên thì cũng sẽ chẳng có thứ mà các cậu muốn." Lão Mạch nói xong thì ho khụ khụ.

Gã kia còn đang định nói gì đó, thì cánh ở bên ngoài phía cửa đã nghe thấy một giọng nói khác vang lên :

- " Coi như tôi thất lẽ lần này vậu, nhưng Thái-Thượng-Quân đã thuộc về tôi rồi."

Thanh âm đó lạnh lẽo, lại không có bất cứ một chút kiêng nể nào với họ, bóng dáng cao ngất từ trong bóng khuất dần bước ra.

Lục Cẩn Thiên.

Lão Mạch nhìn kẻ đến là Cẩn Thiên thì khó hiểu hỏi :

- " Lục Tổng? Tôi biết cậu là một kẻ đáng sợ và có chút tài giỏi, nhưng cậu lấy cái gì mà nói TTQ là của cậu?"

Hắn nhàn nhã đi tới gần Lão Mạch, chiều cao đáng ngưỡng mộ của hắn dễ dàng lấn át người đối diện, hắn nói :

- " Có vẻ như ông không biết, con gái ông ngày trước từng qua lại với một người, và người đó hiện tại là kẻ được quyền hưởng toàn bộ di trúc của Mạch tiểu thư."

- " Nhưng con bé không chết."

- " Bây giờ không chết! Không có nghĩa là sau này không chết. Mạch tiền bối, tôi nghĩ ông không cần vạch ra những cách đánh lạc hướng này đâu." Cẩn Thiên khẽ cười đắc thắng.

Gã đàn ông đứng một bên từ đầu đến giờ cũng dần cảm thấy khó chịu, hắn đảo mắt nhìn qua đám người của Cẩn Thiên vẫn đang đứng dày chịt ở bên ngoài liền hắn giọng :

- " Tomson! Cậu nên tránh xa khỏi vụ này đi, Ngài Nicholas đã ngửi thấy mùi cậu muốn làm ra những trò ngu ngốc rồi."

Cẩn Thiên rất nhanh đã đáp lại :

- " Mike! Anh có nghĩ là bản thân anh đang đứng trên địa bàn của ai không? Tôi nghĩ Nicholas và anh nên quay về Canada thì tốt hơn, kho báu mà các người luôn tìm kiếm vốn đã biến mất."

- " Tomson! Là cậu muốn gây chuyện, cậu nên nhớ rằng kẻ như cậu vốn vẫn là một kẻ non nớt! Đầu não cậu có gì nào? Thôi đi, điều đó thật buồn cười. Cậu nghĩ sẽ uy hiếm được chúng tôi?" Mike cười phá lên chế giễu.

Đôi mắt hắn chợt híp sâu lại, sâu bên trong nó chỉ vừa xẹt qua một tia tức giận khó lường, Cẩn Thiên chậm rãi đút hai tay vào bên túi quần, nói :

- " Nơi này thật đẹp, tôi không muốn biến nó thành một tòa nhà Hades thứ hai, nếu không tôi đã cho nó một vụ nổ hoa lệ rồi."

Nói rồi hắn nhanh chóng bước đi, cũng mặc kệ cho ở phía sau là lời thách đố ngu xuẩn của tên Mike :

- " Rồi sao? Cậu làm gì được tôi? Cứ thử dí hòng súng vào đầu tôi đi. Mọi thứ sẽ trở nên thú vị hơn đấy."

Cẩn Thiên vẫn thờ ơ bước đi, cũng không dấu hiệu dừng lại.

Có vẻ như hắn không còn bình thường nữa, hắn đang nghĩ về cô gái kì lạ kia. Hắn thấy ánh mắt cô sợ hãi khi thông báo rằng " một cuộc chiến sẽ diễn ra" lúc ấy cô đã hoảng loạn nhìn về phía đám người kia. Cô tìm ai? Cô quen biết người nào trong hắc đạo?

Vừa bước ra khỏi tòa nhà, tiếng súng nổ từ bên trong vang vọng ra chói tai, hắn nghiêng người ngồi vào trong xe chờ đợi.

Chỉ vài phút sau, một người đàn ông già nua với bộ dáng cao gầy cũng được đưa vào ngồi bên cạnh hắn, chiếc xe lập tức lao đi trong đêm tối mờ mịt, tiếng súng nổ cũng được kéo tụt về phía sau.

- " Cậu muốn gì?" Lão Mạch khó hiểu hỏi hắn. Từ đầu đến giờ ông vốn không thể hiểu được những biểu hiện của hắn. Và một điều ông không ngờ tới là hắn có hạ tay giết Mike, điều đó chứng tỏ hắn sẽ phải đối đầu với một kẻ thù lớn là Nicholas.

Cẩn Thiên chỉ nhàn nhạt hỏi :

- " Con gái ông, tên...Tử Miên?

- " Đúng vậy! Cậu..."

Còn chưa để ông ta nói Cẩn Thiên đã lập tức cắt lời :

- " Một người bạn của con gái ông đã nhờ tôi bảo vệ ông, nhưng đó chỉ là một lời hứa. Tôi cứu ông lần này không có nghĩa là lần sau cũng vậy. Lão Mạch, một con cáo già như ông cũng nên tự biết chừng mực, TTQ không có bất cứ thứ gì quý giá. Tại sao ông lại muốn bảo vệ nó?"

Mạch Tử Phùng không hề trả lời cậu hỏi của hắn mà chỉ biết trầm mặc, phải vài phút sau, ông mới tiếp tục đặt câu hỏi :

- " Là ai đã nhờ cậy cậu?"

- " Đó không phải chuyện của tôi. Nếu ông chọn cách im lặng. Vậy thì xe dừng ở đây được rồi." Cẩn Thiên khàn khàn đáp lại.

Tên tài xế cũng mau chóng cho dừng xe lại, Mạch Tử Phùng từ trên xe bước xuống đôi mắt cũng trở nên nặng trĩu là thường. Trước khi xe rời đi, Cẩn Thiên cũng chỉ nhàn nhạt bỏ lại một câu :

- " Người đó cũng tên ... Tử Miên."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro